Chương 2. Gió đông
Trans: Thuỷ Tích
Đoạn Hoài Dung vừa nói dứt lời, Đoạn Việt đã sững lại, không ngờ con trai lại tự ý làm chủ, đồng ý chuyện này. Ông ta lập tức chuyển từ bi thương sang tức giận, loạng choạng bật dậy, giơ cánh tay lên một nửa chuẩn bị cho một cái tát trời giáng.
Đoạn Hoài Dung không thèm nhìn cũng không tránh đi. Y tin Đoạn Việt sẽ e dè Tần Độc đang ở đây không dám ra tay đánh thật. Cho nên y chỉ đứng đó, để mặc cho ông ta trừng mắt, cắn chặt răng hàm.
Mà dù cho ông ta có đánh thật cũng chẳng sao, cũng không phải lần đầu y bị tát.
Quả nhiên, tay Đoạn Việt cứng đờ dừng giữa không trung, trên trán nổi đầy gân xanh.
Tần Độc cứ tưởng đây là một màn phối hợp của nhà họ Đoạn, muốn tặng Đoạn Hoài Dung để kéo gần quan hệ với mình thôi. Nhưng trông Đoạn Việt lúc này chẳng có vẻ gì là thực hiện được mưu kế cả, trái lại còn giận đến sùi bọt mép.
Hắn thầm nghĩ, đây là con trai cố tình chơi cha mình một vố? Hay là hai người đang diễn màn cha con xích mích hòng che mắt người ngoài?
Đám người ở đứng xung quanh cũng nhân lúc hỗn loạn xem diễn, có ánh mắt khinh thường, cũng có người lộ vẻ thương xót.
Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, hai cha con này là thật sự xích mích hay diễn trò cũng thế, chẳng đáng bận tâm.
Tần Độc lặng lẽ quan sát Đoạn Hoài Dung, lại rất thưởng thức dáng vẻ bình tĩnh kiên cường của y khi đối mặt với cơn giận dữ ngút trời.
Tuyết ngoài cửa rơi ngày càng dày nặng, một cơn gió lạnh thổi vào gợi lên vạt áo của mấy người bên trong.
Đoạn Hoài Dung hít một hơi sâu, âm thầm siết chặt bàn tay đã tê cứng. Y ngẩng lên nhìn Tần Độc, trong mắt mang theo mong chờ như thể muốn lập tức rời khỏi nơi này cùng hắn vậy.
Tần Độc tinh ý nhận ra mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bàn tay đỏ bừng vì lạnh của Đoạn Hoài Dung.
Có lẽ chiếc áo xanh y đang mặc càng làm nổi bật thêm màu đỏ đó.
Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ thêm mới phát hiện cả cổ y cũng đã bị cóng lạnh đỏ bừng.
Lúc này Tần Độc mới nhận ra bộ áo xanh trên người Đoạn Hoài Dung vốn là quần áo mùa thu.
Vừa rồi y bước chậm rãi trong tuyết, lại đứng đây hồi lâu mà chẳng hề run rẩy. Tần Độc cứ tưởng y không lạnh, chắc quần áo dày ấm có thể cản được gió tuyết.
Gió thổi tới càng thêm dữ dội, bông tuyết cũng bay lả tả theo vào.
Ngọn tóc Đoạn Hoài Dung vương vài hạt tuyết nhỏ phối cùng vẻ lạnh nhạt thản nhiên lại càng trở nên hài hòa hơn.
Tần Độc nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó đứng trong gió, cảm thấy cả người Đoạn Hoài Dung như bị gió lạnh xuyên thấu qua.
Hắn nhớ mình cũng từng có mùa đông như thế, mặc áo mỏng đứng giữa trời lạnh rét buốt. Một lát sau, hắn giật mình hoàn hồn lại: "Chúng ta xuất phát thôi. Trời tuyết lớn, mặc thêm áo ấm vào."
Nửa câu sau chẳng rõ là quan tây hay chỉ là đồng cảm với cái rét cắt da cắt thịt ngoài trời.
Đoạn Hoài Dung rũ mắt nhìn áo của mình, nhẹ giọng nói: "Hai ngày trước quần áo mùa đông của ta đều bị mẹ đem đi giặt, bị phủ sương vẫn chưa kịp khô, cái này đã là dày nhất rồi."
Giọng điệu y không mang chút oán trách nào. Bởi vì y biết, nói chuyện dừng đúng lúc rơi vào mắt Tần Độc sẽ là có nỗi khổ riêng khó nói.
Giặt quần áo mùa đông giữa tháng tuyết lớn, đúng là một chuyện vô lý.
Tần Độc nhìn Triệu Lan Huệ và Đoạn Việt, thấy cả hai đều là người khôn khéo sẽ không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn này.
Triệu Lan Huệ trốn tránh ánh mắt, đến mức gương mặt đỏ bừng, gần như vò nát khăn tay đang cầm. Sắc mặt Đoạn Việt thì xám xịt nhưng chột dạ cũng chẳng dám phản bác.
Nếu không phải vô tâm thì chính là cố ý. Cố ý làm khó, đối xử khắt khe với Đoạn Hoài Dung.
Tần Độc đã nhìn ra một phần hoàn cảnh của Đoạn Hoài Dung.
Giờ phút này hắn tin chắc vị công tử dịu dàng dè dặt lúc mới gặp thật ra không hề đơn giản.
Kẻ thật sự nhu nhược sẽ không thể vượt qua mùa đông mà không có quần áo ấm. Càng không thể giữa đêm lạnh giá, thản nhiên dùng bản thân để làm mồi nhử như vậy cả.
Là con mồi cố ý đi tìm thợ săn.
Đoạn Hoài Dung không muốn giả đáng thương để được che chở, y muốn Tần Độc biết mình không phải hạng người tầm thường.
So với việc làm kẻ yếu để được bảo vệ thì y càng muốn trở thành người đồng hành của kẻ mạnh.
Rất rõ ràng, chiêu này đã có hiệu quả. Tần Độc đã bắt đầu nhìn y bằng con mắt khác.
Tuyết lớn tung bay giữa trời, giục người mau chóng lên đường.
Tần Độc thấy cổ và tay Đoạn Hoài Dung đỏ bừng, ngay cả vành tai và hai má cũng ửng hồng theo, khiến dáng người kia càng thêm cứng cỏi lại trầm lặng đến đáng thương.
Làm người khác không đành lòng làm ngơ.
"Biết cưỡi ngựa không?" Tần Độc vừa hỏi, vừa tháo dây buộc áo choàng ra.
Đoạn Hoài Dung gật đầu: "Biết."
Vừa nói dứt lời, Tần Độc không nói lời nào đã bất ngờ bước tới gần.
Ngay sau đó, hắn giũ áo choàng nặng trịch của mình ra, vòng tay khoác lên vai Đoạn Hoài Dung.
Đoạn Hoài Dung rất bất ngờ, nghiêng đầu tránh ánh mắt, muốn giữ khoảng cách với người này.
Nhưng hắn không cho y tránh né.
Áo choàng phủ lên vai, hơi ấm còn sót lại lập tức bao trùm lấy cánh tay và lưng y, ngăn cách rét lạnh cũng khiến tâm trí y đánh rơi một nhịp.
Đoạn Hoài Dung sững sờ trong thoáng chốc, cũng ngừng thở theo. Có lẽ là vì cơn gió thổi tới, bên tai y còn bị ù một lúc.
Tần Độc cúi đầu thắt lại dây áo choàng cho y. Mặt hắn không chút cảm xúc như thể chỉ làm một việc rất bình thường.
Người trong phòng đều nín thở nhìn chằm chằm cảnh này, không ai dám gây ra một tiếng động nào.
"Bảo người chuẩn bị thêm một con ngựa nữa, chúng ta lên đường ngay lập tức." Tần Độc đối mặt với Đoạn Hoài Dung nhưng lại là đang nói với Đoạn Việt.
Hắn kéo áo choàng kín lại cho y, rồi hỏi như thể chẳng có ai đứng xung quanh: "Còn gì cần lấy nữa không?"
Đoạn Hoài Dung nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận hơi ấm quanh người, khẽ lắc đầu.
Y không đoán được Tần Độc sẽ làm như vậy.
Cho dù là vì lý do gì thì y cũng phải thừa nhận khoảnh khắc chiếc áo choàng phủ lên vai đó, sự ấm áp và rung động còn vượt xa mọi nghi ngờ.
Tần Độc không nói thêm gì, bước vào trong tuyết lớn.
Đoạn Hoài Dung biết mình nên đi theo nhưng trước khi đi y vẫn quay lại nhìn cha và mẹ kế. Hai người vẫn còn đang ngơ ngác, chẳng biết phải làm sao.
Y không có gì để lưu luyến, xoay người bước đi.
Tuyết lớn tung bay lập tức nuốt chửng lấy y. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u không thấy đáy, tuyết ngừng trên trán, trên hàng mày y, cũng ngừng trên áo choàng lông dày nặng.
Lần này, gió lạnh không thể xuyên qua áo choàng nữa, ngay cả đầu ngón tay y cũng trở nên ấm áp.
Tần Độc đi ở phía trước, áo choàng đen tuyền bao bọc vóc người cao ngất oai phong, bên hông là một con dao ngắn. Bước đi trong tuyết trắng như mang theo gió, tràn đầy khí thế nghiêm nghị.
Đoạn Hoài Dung nhìn hắn, trong mắt trào dâng mãn nguyện cùng vui sướng, đến mức cả gió tuyết cũng trở nên dễ chịu hẳn.
Bắc An hầu Tần Độc, cơn gió đông của y.
Cuối cùng y đã thoát khỏi lồng giam này, và sẽ dùng cơn gió đông ấy tung cánh bay cao.
Hai người đi trong tuyết lớn ra khỏi sân viện, bóng dáng dần trở nên mơ hồ, chỉ để lại hai hàng dấu chân song song in trên mặt tuyết.
...
Họ giục ngựa trong gió tuyết, men theo đường chính của Lĩnh Châu đi về phía Bắc, hướng tới Tri Châu.
Đất phong của Tần Độc nằm ở Tri Châu.
Tuyết đã phủ một lớp trên mặt đất, ngập ngang móng ngựa.
Đoạn Hoài Dung đã lâu không được tự do rong ruổi như vậy. Bông tuyết bay sượt qua má, bên tai là tiếng gió lạnh rít gào.
"Hu!" Tần Độc ghìm cương dừng lại ở một đoạn đường còn khá rộng rãi, nhìn về con đường phía trước rồi sau đó mới quay đầu nhìn sang.
Gần như cùng lúc đó, Đoạn Hoài Dung cũng đã ghìm ngựa dừng bên cạnh, một tay y giữ dây cương, khống chế con ngựa đen đang lo lắng đạp đạp đất.
Tần Độc nhìn y với ánh mắt đầy hứng thú, khen một câu: "Cưỡi ngựa không tệ."
Suốt quãng đường đi, hắn vẫn luôn lo lắng Đoạn Hoài Dung yêu ớt nhu nhược sẽ không khống chế được ngựa, không theo kịp tốc độ của hắn và Vinh Lễ.
Nhưng thực tế chứng minh, lo lắng đó hoàn toàn là dư thừa.
Đoạn Hoài Dung cưỡi ngựa rất thành thạo, không hợp với vẻ ngoài của y chút nào. Giục ngựa băng qua gió tuyết mà không hề nao núng, trông chẳng khác gì người đã có kinh nghiệm nhiều năm.
Tần Độc không biết vị công tử này học cưỡi ngựa ở đâu, lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm cưỡi ngựa bằng cách nào. Nhưng hắn càng chắc chắn một điều, Đoạn Hoài Dung không hề đơn giản vô hại như vẻ ngoài của y.
Trong gió tuyết hỗn loạn, Đoạn Hoài Dung ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía trước, sợi tóc thi thoảng bị tuyết thổi chọc vào mắt làm y khẽ nhíu mày.
Trong dáng vẻ ấy, chiếc áo choàng to rộng khoác trên người y lại mang đến cảm giác nghiêm trang tĩnh lặng.
"Đi tiếp về trước là khu vực bị sơn tặc chiếm cứ, nếu cứ thế đi qua sẽ rất nguy hiểm, phải chuyển sang đường thủy để vào Tri Châu."
Tần Độc nhìn phía trước nói nhưng thật ra là đang giải thích với người bên cạnh vì sao bây giờ lại dừng lại.
Đoạn Hoài Dung đáp: "Khu vực núi Hắc Vụ có hơn chục ngàn sơn tặc, mấy năm nay xung đột căng thẳng với triều đình, tránh đi là tốt nhất."
Không chỉ biết tên vùng núi trước mặt, còn nắm rõ số lượng sơn tặc và tình hình của chúng, rõ ràng không phải là điều mà một công tử nhà quan lánh đời có thể biết được.
Tần Độc ngạc nhiên nhìn y, lúc này trong lòng càng khao khát mổ xẻ Đoạn Hoài Dung từ trong ra ngoài để xem cho rõ rốt cuộc y là người thế nào.
"Đoạn công tử đúng là hiểu biết sâu rộng." Hắn cười khen một câu.
Đoạn Hoài Dung đáp lại bằng một nụ cười nhạt, thái độ vẫn bình thản như trước: "Đã là khách quý của Hầu gia, sao có thể nông cạn thiển cận được?"
Từ sáu tuổi, y đã chứng kiến đủ mọi thói đời cùng sinh ly tử biệt. Năm năm sống trong Tây viện nhà họ Đoạn càng giúp y nhìn thấu vẻ mục ruỗng của thế gian này.
Hiện giờ, y không hề che giấu chân thật của bản thân, thậm chí còn có ý để Tần Độc thấy được khả năng tính toán mưu lược của mình.
Bởi y tin một người rong ruổi chiến trường, giết chóc vô số như Bắc An hầu sẽ không thật lòng thương tiếc một thiếu gia nhu nhược yếu mềm.
Tần Độc là một con sói, cần có người cùng hắn xé xác con mồi.
"Phía Tây là kênh đào đi vào Tri Châu, giờ chưa sang tháng chạp cho nên nước sông chưa đóng băng, vẫn còn thuyền qua lại." Đoạn Hoài Dung phân tích rõ ràng mạch lạc, rồi quay sang nhìn về phía Tần Độc: "Chúng ta đi đường kênh đào."
Không phải hỏi, mà là quyết định.
Tần Độc nghe xong, trong mắt lóe lên thích thú. Điều này trùng khớp với kế hoạch ban đầu của hắn.
Có một khoảnh khắc hắn thật sự cảm thấy như mình đang mang theo một mưu sĩ bên cạnh, tâm linh tương thông lại phối hợp vô cùng ăn ý với hắn.
"Được, đến bến đò." Hắn sảng khoái đáp một câu.
Đoạn Hoài Dung nghe vậy lập tức quay đầu ngựa lại, giục ngựa phi nhanh vào con đường phủ đầy tuyết.
Lần này đổi lại là Tần Độc đuổi theo bước chân của y.
...
Trời mùa đông vốn tối sớm, hôm nay lại nhiều mây âm u nên khi họ đến bến đò thì trời đã u ám mịt mù.
Vinh Lễ tìm một quán trọ nhỏ gần cửa sông để ba người nghỉ chân một đêm, đợi trời sáng sẽ tìm thuyền đi tiếp.
Quán trọ không lớn, bàn ghế đơn sơ cũ kỹ, đồ ăn cùng rượu cũng rất đơn giản.
Nhưng cũng đủ để dừng chân lót dạ.
Đoạn Hoài Dung ngồi bên bàn, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ từ bếp than trong quán, cứ cảm thấy quanh người có một mùi cây thuốc thoang thoảng.
Sau khi tìm quanh một lúc lâu, y chậm rãi nghiêng người ngửi chỗ vai áo choàng, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ tỏa ra mùi thuốc, tiếp đó theo bản năng phân biệt chúng.
Là thuốc tan máu bầm, trị các vết thương do va đập. Y đoán Tần Độc bị chấn thương xương khớp nhưng nhìn qua thấy hắn vẫn ngồi thẳng tắp, chẳng rõ bị thương chỗ nào.
"Có chút mùi cây thuốc, nghe thấy khó chịu à?" Tần Độc ngồi đối diện, thấy hết mấy động tác ngửi và quan sát của y.
Đoạn Hoài Dung ngẩng đầu lên, cười nhẹ: "Không có. Ta chỉ lo Hầu gia đưa áo choàng cho ta, nếu bị lạnh thì gân cốt sẽ càng thêm đau nhức thôi."
Tần Độc hơi khựng lại, vô thức nhìn quanh người mình, xác nhận không để lộ chỗ bị bó thuốc mới nhìn sang y, khó tin hỏi: "Ngươi có thể ngửi ra là thuốc gì à?"
"Xạ hương, tam thất... Đều là thuốc bôi ngoài da, trị chấn thương, làm giãn gân cốt." Đoạn Hoài Dung đáp như là thầy lang đang chẩn bệnh cho người ta, mang theo phong thái hành y cứu đời.
Không chỉ nhận ra, còn nêu được cụ thể từng vị thuốc.
Tần Độc ngập ngừng, đã không biết phải dùng lời nào để diễn tả cảm xúc hiện giờ. Người trước mặt phải thông minh trí tuệ hơn tưởng tượng của hắn nhiều nhưng vẻ ngoài lại trông rất vô hại hiền lành.
Giống như một ao nước phẳng lặng, chẳng ai biết rõ sâu cạn.
Chỉ mới một ngày, hắn đã không rõ nên tin vào vẻ ngoài của Đoạn Hoài Dung hay nên tin vào cảm giác của mình nữa.
"Gia, mấy người vừa vào không phải dân thường." Vinh Lễ thấp giọng nhắc nhở, tay đã âm thầm đặt lên chuôi đao bên hông, mắt mang theo cảnh giác quan sát xung quanh.
Tần Độc và Đoạn Hoài Dung nghe vậy, cùng nhìn về phía cửa.
Mấy gã đàn ông to khỏe vừa bước vào cửa chính, ai nấy đều thẳng thắn sống lưng, mắt sáng tinh anh. Khi ngồi xuống còn cảnh giác nhìn quanh, tư thế ngồi cũng ngay ngắn trật tự.
Ăn mặc như dân thường nhưng lại không có sự tùy tiện của dân thường. Giống như thanh niên trai tráng kết bạn tới nhưng lại chẳng ai nói chuyện với ai, cũng chẳng có vẻ mặt hung hăng dữ tợn của bọn trộm cướp.
Tần Độc đã cầm quân từ năm mười ba tuổi, quá quen với khí chất và đặc điểm trên người binh lính. Hắn và Vinh Lễ nhìn nhau đều hiểu, những người này chắc chắn từng trải qua huấn luyện quân ngũ.
Nhưng tại sao binh lính lại mặc thường phục ra ngoài lúc đêm khuya, rồi lại xuất hiện ở bến đò này?
Nếu là tự ý hành động thì doanh trại họ chắc chắn có vấn đề. Còn nếu là được phái đi điều tra thì bến đò này không thể yên ổn được.
Cho dù là thế nào cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Tuy Đoạn Hoài Dung không nhìn ra gì khác thường từ những người mới tới nhưng từ ánh mắt sắc bén của Tần Độc và tư thế đề phòng của Vinh Lễ cũng đoán được sắp có nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com