Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Cần

Trans: Thuỷ Tích

Sau khi quan sai triều đình đến nơi, đám hung đồ lập tức tản ra rồi biến mất không còn bóng dáng nữa. Nửa đêm về sau, ngọn lửa trên thuyền mới được dập tắt, cuối cùng bến đò cũng trở lại yên tĩnh.

Trên bờ là nước tuyết pha lẫn máu vương vãi khắp nơi, còn có tàn tro cháy sém khiến người ta không dám nhìn lâu.

Là Vinh Lễ trốn khỏi thuyền chạy đến báo quan, thúc giục điều thêm binh mã tới hỗ trợ.

Để bảo đảm an toàn, Tần Độc yêu cầu tri huyện địa phương sắp xếp một chỗ ở đáng tin, cũng mời thầy lang đến chữa thương cho Đoạn Hoài Dung.

Chờ mọi việc ổn định lại thì trời đã hửng sáng, chân trời hé lộ ánh nắng ban mai.

Tần Độc thay một bộ quần áo khô ráo, đứng ngoài căn phòng sáng đèn, bên trong là Đoạn Hoài Dung đang được xử lý vết thương.

"Hầu gia, người huyện nha đã điều tra suốt đêm, trên chiếc thuyền khách kia đều là dầu hỏa." Vinh Lễ báo cáo tình hình: "Trên thuyền phát hiện tổng cộng ba mươi mốt thi thể, trong đó có tám tên cướp, còn một người sống sót."

Thì ra là tưới dầu hỏa, thảo nào lửa cháy lan nhanh đến vậy, hoàn toàn không có thời gian cứu chữa.

Tần Độc xem tờ giấy hơi mỏng trong tay, đầu mày nhíu chặt lại. Lá thư được gói trong bao giấy dầu nên dù rơi xuống nước vẫn không bị ướt.

Trong thư viết quân Ký Châu đã đầu hàng Bắc Yến, có ý định tạo phản, còn liệt kê rõ tên ba chủ tướng phản nữa.

Đọc thư xong, Tần Độc chắp tay sau lưng, nghiêm giọng nói: "Đêm nay có lẽ là quân phản loạn Ký Châu muốn diệt khẩu. Giờ chúng chưa thể chạy xa, chắc vẫn còn ẩn nấp gần đây quan sát tình hình. Cứ nói với bên ngoài là bọn cướp muốn cướp thuyền, đừng bứt dây động rừng."

Lúc này mà loan tin trong quân Ký Châu có phản thì e rằng sẽ đẩy đối phương tới bước đường cùng.

Mà triều đình còn chưa chuẩn bị, sẽ bị đánh cho trở tay không kịp.

Chi bằng làm bọn phản quân tưởng người của phủ Ký Châu đã bị diệt sạch, tin tức vẫn chưa truyền đến kinh thành, khiến chúng buông lỏng cảnh giác để bên ta có thời gian lo liệu chu toàn.

"Ngươi thẩm vấn kẻ còn sống đó, tạm giữ bí mật lời khai với bên ngoài..." Thi thoảng Tần Độc nghiêng đầu nhìn ngọn đèn trong phòng, hơi phân tâm vì người bên trong.

Lúc này bỗng nghe có tiếng rên đau truyền đến, hắn lập tức xoay hẳn người lại nhìn, rất muốn bước vào xem thử.

Bây giờ nhớ lại lúc ấy, Đoạn Hoài Dung bị trúng tên lại không rên lấy một tiếng, đúng là không phải người thường nào cũng nhẫn nại được như vậy.

Đến tận lúc này, tiếng hô đau đớn đó vẫn văng vẳng bên tai Tần Độc khiến lòng hắn bất giác thắt lại.

Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, một thầy lang trung niên xách theo hòm thuốc đi tới, trên mặt như trút được gánh nặng.

"Sao rồi?" Tần Độc hỏi.

Thầy lang đó khom người hành lễ, nói: "Ngoài vết thương sâu ra thì không nguy hiểm tới tính mạng, cần nghỉ ngơi vài ngày, thay thuốc đúng giờ, kiêng ăn đồ cay nóng."

Tần Độc nghe thấy tình hình không quá nghiêm trọng, trái tim vẫn treo cả đêm cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn lập tức bước vào phòng, muốn xem người bây giờ thế nào rồi.

Đoạn Hoài Dung đã thay một chiếc áo lót mới để nửa hở, bên ngoài khoác hờ áo choàng của Tần Độc, đang tựa vào đầu giường.

Mặt y tái nhợt, chỉ còn vết máu nhàn nhạt vương trên môi, tóc trước trán ướt sũng mồ hôi.

Lúc ngẩng đầu nhìn về phía cửa chẳng có chút tinh thần nào nhưng con ngươi vẫn tỉnh táo sáng rõ.

"Hầu gia có sao không?" Đoạn Hoài Dung lên tiếng, giọng khàn nhẹ nhưng vẫn êm tai như trước.

Y thật sự muốn biết Tần Độc có khỏe không, bởi vì đối phương đã ngâm mình trong nước lạnh rất lâu.

Còn có một điều chính là, y nhớ rõ Tần Độc xoay người chắn trước mặt để chắn mũi tên cho mình.

"Không sao." Tần Độc ngồi lên ghế gần đó, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn người yếu ớt trước mặt: "Còn ngươi thế nào?"

Lò sưởi bên giường tỏa ra hơi nóng làm không khí trong phòng không được yên ổn lắm.

Đoạn Hoài Dung gượng cười, khẽ chạm vào bả vai bị thương: "Thầy lang đã nói không nguy hiểm tới tính mạng."

Y biết, Tần Độc muốn hỏi chỗ bị thương có đau không hoặc còn khó chịu chỗ nào không. Nhưng y lại không đáp, giả như không nghe hiểu.

Tần Độc định nói lại thôi, lý trí có hơi lơ đễnh trong một chốc lát. Bởi vì người nói cười nhẹ nhàng trước mắt khác hẳn với người từng run rẩy gắng nhịn đau trong khoang thuyền khi ấy.

Hắn không sao quên được cảm giác khi Đoạn Hoài Dung tựa vào vai mình, hơi thở và từng cái run nhỏ bé ấy giờ lại ùa về.

Rất ít người từng dựa vào hắn như vậy.

Đoạn Hoài Dung thấy người nọ im lặng cũng không đoán ra được gì, cũng chỉ đành mỉm cười im lặng theo.

"Rốt cuộc ngươi đến bên cạnh bản hầu là vì cái gì?" Tần Độc hỏi ra điều nghi ngờ bấy lâu nay.

Thông minh sáng suốt, gan dạ thận trọng, hắn không tin một người như vậy lại ham vinh hoa, cam chịu làm một món đồ chơi, sống dựa vào người khác.

Đoạn Hoài Dung biết hắn sẽ hỏi như vậy. Y vẫn hiền hòa, bình thản giương mắt nhìn: "Đánh cược Hầu gia cần ta, còn ta có thể tìm một con đường ra từ Hầu gia."

Nói chuyện với người thông minh, không cần phải che giấu.

Câu trả lời này vốn nằm trong dự kiến của Tần Độc. Hắn đã sớm nhận ra Đoạn Hoài Dung không phải người thường, vì thế hỏi tiếp: "Tại sao cho rằng ta cần ngươi?"

"Nhưng Hầu gia đã đưa ta ra khỏi nhà họ Đoạn rồi." Đoạn Hoài Dung vô cùng thích thú tung ra kết quả trước.

Trong thoáng chốc, Tần Độc sững sờ.

Đoạn Hoài Dung cười khẽ, chậm rãi nói: "Giờ đây Lĩnh Châu loạn lạc khắp nơi, hơn phân nửa châu cũng không được yên ổn. Mà chức vị Thứ Sử của Lĩnh Châu đang bỏ trống, mọi việc trong quân đều do phụ thân ta phụ trách. Nếu thật sự có rối loạn gì đều phải dựa vào nhà họ Đoạn để ổn định tình hình."

"Trong bối cảnh ấy, đương nhiên Hầu gia sẽ muốn kết thân với nhà họ Đoạn để sau này dễ giám sát Lĩnh Châu. Nên khi ấy ngài mới dẫn ta rời khỏi nhà họ Đoạn."

Y nói rành mạch rõ chữ: "Hầu gia đã cần ta rồi, không phải sao?"

Tần Độc thầm hít sâu một hơi, phải thừa nhận bản thân đã đánh giá thấp Đoạn Hoài Dung. Bởi vì toàn bộ phân tích vừa rồi đều là những điều hắn từng suy nghĩ trong đêm đó ở phủ họ Đoạn.

Chính vì muốn mượn sức nhà họ Đoạn nên hắn mới vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Đoạn Hoài Dung.

Đây nào phải là "đánh cược", rõ ràng là một kế hoạch tỉ mỉ sau khi Đoạn Hoài Dung đã hiểu rõ đại cuộc và thấu hiểu tính cách của hắn, không hề có khả năng sẽ thất bại.

"Ngươi muốn đường ra thế nào?" Tần Độc lại hỏi một vấn đề mấu chốt.

Đoạn Hoài Dung thu lại ý cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn lò than đỏ rực: "Ta không muốn sống lay lắt trong loạn thế, có hai cách để giải quyết."

"Hoặc không ở trong loạn thế, hoặc không sống lay lắt."

Giọng y lạnh hẳn như không mang theo cảm xúc, có cảm giác nhìn từ trên cao xuống.

Tần Độc bị câu nói đó làm cho rung động.

Không muốn ở trong loạn thế thì phải biến loạn thế thành thái bình. Nếu không thể thay đổi loạn thế thì phải dấy lên phong ba.

Chỉ vài chữ ngắn gọn, lại nói ra điều hắn vẫn luôn theo đuổi.

"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" Tần Độc hỏi, giọng đã trở nên nghiêm túc.

Đoạn Hoài Dung đáp: "Mười chín."

Tần Độc không dám tin câu nói đủ rung chuyển đất trời này lại xuất phát từ một thiếu niên bình tĩnh, không chút sợ hãi còn chưa đến hai mươi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Đoạn Hoài Dung nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Để làm dịu bầu không khí, y mỉm cười dịu dàng: "Có phải Hầu gia cảm thấy bị ta lừa rồi không?"

Từ trước đến nay, y đều dùng gương mặt vô hại gặp người, giờ đột nhiên bộc lộ gai nhọn thâm sâu, đúng là khiến người ta bất ngờ.

Không biết tại sao Tần Độc lại rất thích nhìn Đoạn Hoài Dung cười. Có lẽ là vì y luôn mang theo sự lạnh nhạt tách biệt thế tục đến lúc này sẽ sinh động lên một chút.

Hắn cũng không để tâm tới dã tâm Đoạn Hoài Dung bày ra, mà trái lại còn thấy hai người họ giống nhau.

Than đốt trong lò phát ra tiếng tí tách, tỏa ra một chút hơi nóng.

Tần Độc hơi dò người về trước, nơi đuôi mắt mang theo ý cười, thấp giọng nói: "Đêm đó ở phủ họ Đoạn, ngươi nói yêu thích ta cũng là giả?"

Hắn rất thích trêu chọc Đoạn Hoài Dung. Không phải vì người ta khờ khạo dễ chọc, mà vì y quá thông minh, lần nào cũng đưa cho hắn một đáp án thú vị lại hợp ý.

Tới lúc này, Đoạn Hoài Dung đã hiểu rõ thái độ của Tần Độc. Y cũng nhẹ nhõm hơn, làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ.

Rồi sau đó, y quay đầu mỉm cười đáp: "Cũng không hẳn là giả."

Khi nói câu đó, vẻ mặt và giọng điệu chẳng có chút chân thành nào, thậm chí có thể nói là một lời nói dối trắng trợn.

"Vậy cũng không tính là bị lừa." Tần Độc vỗ tay cười sảng khoái, lộ rõ dáng vẻ ăn chơi hoa bướm, như thể hắn thật sự chỉ chờ đợi chút tình cảm yêu thích đó thôi vậy.

Dù nói dối thì thế nào, cũng chẳng ai để ý, càng chẳng ai cho là thật.

...

Cả đêm bến đò chìm trong ánh đèn sáng trưng, quan sai tuần tra và dọn dẹp hiện trường. Đến tận trưa hôm sau mới dán cáo thị thông báo là bọn cướp muốn cướp thuyền.

Vì trên người còn mang tin tức quân Ký Châu có phản, Tần Độc không thể nán lại Lĩnh Châu quá lâu, cần sớm quay về phủ Tề Châu liên lạc với kinh thành bàn kế sách, vì thế cần mau chóng lên đường.

Đương nhiên Đoạn Hoài Dung không muốn ở lại chữa thương một mình, đành gắng chịu đau cùng người khởi hành.

Để bảo đảm an toàn, Vinh Lễ thuê một chiếc thuyền khách loại trung, chỉ chở ba người cùng ngựa.

Chiếc thuyền đi trên sông, gió lạnh càng thêm buốt giá.

Đoạn Hoài Dung nằm tựa trên giường trong khoang thuyền, nhìn Tần Độc lấy chăn dày phủ lên người mình.

"Sao ngươi không hỏi ta rốt cuộc chiếc thuyền khách đó có vấn đề gì?" Tần Độc chuyền một chén trà nóng qua.

Đoạn Hoài Dung thoải mái nhận lấy, tay nâng chén trà ấm đáp: "Khi nào Hầu gia cần ta biết sẽ tự khắc nói, cần gì ta phải hỏi."

Lại là chữ "cần" này, Tần Độc bật cười bất đắc dĩ, phát hiện mình thật sự bị nắm thóp rồi.

"Trên chiếc thuyền đêm qua có quan viên phủ Ký Châu đang định dâng tấu về việc trong quân có phản, kết quả bị diệt khẩu." Hắn tóm tắt lại tình hình một cách đơn giản.

Đoạn Hoài Dung từng suy đoán đủ nguyên do nhưng vẫn phải hít một hơi lạnh.

"Vậy nói là bọn cướp muốn cướp thuyền chỉ để che mắt?" Y lập tức bắt được trọng điểm.

Đúng là trí tuệ nhạy bén, Tần Độc gật đầu.

"Vậy Hầu gia định xử lý thế nào?" Đoạn Hoài Dung hiếm khi trở nên nghiêm túc.

Tần Độc lại mỉm cười: "Đoạn tiểu tiên sinh có cao kiến gì?"

Hắn vô cùng thích xưng hô "Đoạn tiểu tiên sinh" này.

Vốn là Đoạn Hoài Dung chẳng có cảm giác gì với xưng hô "Đoạn tiểu tiên sinh" này nhưng nghe nhiều cũng khó mà không chú ý được.

Một chữ "tiên sinh" nghe có vẻ học thức uyên bác, như thể giữ vai trò quân sư. Nhưng cố tình thêm chữ "tiểu" phía trước, rõ ràng mang theo ý trêu đùa.

Như vậy vừa không khiến danh xưng trở nên nặng nề, lại có thêm chút thú vị khác.

Đoạn Hoài Dung biết Tần Độc hẳn đã có quyết định rồi nên cũng không tốn nhiều công sức suy nghĩ, chỉ đáp: "Âm thầm thu xếp trước, sau đó báo cho cả triều đều biết."

Tần Độc nghe vậy cười vui vẻ, cũng đành cam chịu với sự ăn ý trời sinh giữa hai người.

Đúng là hắn định làm như vậy.

Trước tiên báo cho tướng lĩnh kỵ binh ở gần Tịnh Châu là Lang Sóc, lệnh người này bí mật áp sát Ký Châu. Sau đó mới truyền tin báo cho triều đình, chặn đường lui của quân Ký Châu, xuất binh dẹp loạn.

Đến lúc đó, trong tối và ngoài sáng phối hợp với nhau tiêu diệt tận gốc quân phản loạn.

"Người hiểu ta cũng chỉ có Đoạn tiểu tiên sinh." Tần Độc không tiếc lời tán thưởng.

Đoạn Hoài Dung nâng chén trà lên, xem như là đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com