Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Thân phận

Trans: Thuỷ Tích

Cuối tháng mười một, chuyện quân đội Ký Châu âm thầm chuẩn bị tạo phản bị tố giác về triều đình, làm dấy lên dư luận xôn xao. Bọn phản quân bại lộ không còn đường lui, thế là công khai nổi dậy.

Bắc An hầu Tần Độc dẫn quân đội Bắc An từ Tề Châu phối hợp Bình Dật vương ở Dự châu kéo quân lên phía Bắc, chia thành hai con đường cùng tiến đánh Ký Bắc.

Vì Tề Châu gần Ký Châu, quân Bắc An lại thiện chiến cho nên hành quân gấp rút mấy ngày đã đến tuyến đầu Ký Bắc, dựng trại đóng quân.

Mười hai thành trì từ đây trở lên phía Bắc đều đã bị phản quân chiếm cứ.

Trong đêm, doanh trại quân Bắc An sáng rực đuốc lửa, phòng bị nghiêm ngặt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng áo giáp va chạm của binh lính đi tuần tra.

Trong lều chủ soái, Đoạn Hoài Dung tựa vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, quan sát bản đồ trải trên bàn dài, cười khẽ: "Hầu gia có từng nghĩ vì sao triều đình lại phái ngài và Bình Dật Vương cùng đi dẹp loạn không?"

Quân Bắc An có tiếng thiện chiến, lần này còn có đội quân tinh nhuệ Tịnh Châu ẩn giấu phía sau, một mình Tần Độc cũng đủ dẹp loạn rồi cần gì thêm một kẻ vướng tay vướng chân.

Tần Độc vẫn xem thư tín, không ngẩng đầu: "Vừa sợ bản hầu độc chiếm công lao, lại sợ người khác đánh không thắng."

Hắn nói vô cùng thẳng thắn, không chút kiêng dè.

Đoạn Hoài Dung hài lòng cười, cũng thấy may mắn vì Tần Độc nhìn thấu mọi chuyện.

Những năm gần đây chiến sự liên miên, không lúc nào được yên ổn. Một năm trước, Hoàng Đế lên ngôi khi mới chín tuổi, nền móng vốn đã không vững chắc lại càng thêm rối loạn. Chư hầu chia cắt, giặc cướp nổi lên, chiến tranh ngày càng leo thang.

Quân Bắc An là thân binh ba đời của Bắc An hầu, từ xưa đã dũng mãnh thiện chiến, mấy năm gần đây càng là lực lượng chủ chốt trong chiến sự. Lần này dẹp loạn phản quân Ký Châu, chỉ một mình Tần Độc là đủ.

Vậy mà triều đình lại cố tình phái thêm Bình Dật vương.

Chẳng qua là muốn mượn sức quân Bắc An và Tần Độc để dẹp loạn phản quân, lại để Bình Dật vương chen chân vào chia bớt công lao, tránh cho Tần Độc ôm quá nhiều công uy hiếp tới vị trí kia.

Nghĩ đến đây, Đoạn Hoài Dung cười lạnh. Nếu Tần Độc thật có ý phản, muốn phế bỏ hoàng quyền thì còn cần gì mấy công lao vụn vặt đó?

Nhà họ Tần của Bắc An hầu là công thần lập quốc, nắm trong tay Thiết Quyển Đan Thư, gần một phần ba giang sơn Đại Ngụy đều do nhà họ Tần đánh hạ được. Trưởng tỷ của Tần Độc còn là Quý phi của tiên đế, nay đã thành Thái phi.

Chỉ bằng vào nền móng từ tiền triều đến hậu cung, Tần Độc cũng đủ sức một tay che trời.

Ấy vậy mà nhiều năm nay, vị quyền quý hiển hách này gần như là ngày ngày chinh chiến nơi sa trường, có thể nói là hết lòng bình ổn một phương.

Dẫu là vậy, triều đình vẫn cứ đề phòng hắn mọi bề.

Đoạn Hoài Dung cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, thảo nào triều đình ngày càng lụn bại.

Y thở ra một hơi, dựa vào tuyến đường mà tính toán thời gian: "Ngày mai Bình Dật vương sẽ đến nơi."

Dù căm hận đến tận xương tủy nhưng thái độ y vẫn hờ hững như trước.

Tần Độc đang xem quân báo ở ghế trên khẽ hừ lạnh một tiếng, lộ rõ vẻ khinh thường.

Đoạn Hoài Dung nghe thấy nhìn sang, khó hiểu hỏi: "Hầu gia không vui?"

"Có gì để vui?" Tần Độc vẫn là thái độ đó: "Bản hầu cực kỳ không thích chiến đấu cùng gã."

Đoạn Hoài Dung tò mò, nghĩ chắc lại có chuyện gì hay rồi đây: "Sao vậy? Hầu gia có hiềm khích gì với gã à?"

"Không, chỉ thấy ghê tởm chuyện gã từng làm thôi."

Tần Độc như đang lên án một tội ác nào đó: "Chắc ngươi cũng biết loạn ở Lĩnh Châu một năm trước rồi? Đầu lĩnh phản quân là Triệu Sầm và Bách Lý Vô Dạng được xưng là song hùng, là huynh đệ kết nghĩa. Triệu Sầm còn nói Bách Lý Vô Dạng cho gã một bữa cơm cứu mạng, bản thân luôn ghi tạc công ơn đó."

Đoạn Hoài Dung nghe đến tên sư phụ mình và đoạn chuyện cũ đó, ánh mắt y chợt cứng lại, ngón tay siết chặt áo, tim nhói lên.

Năm ấy Triệu Sầm suýt chết đói trong trại lao dịch, là sư phụ y cho ăn một bát cơm cứu sống.

Triệu Sầm xin nhận sư phụ y là nghĩa huynh, ghi lòng tạc dạ.

Sắc mặt Tần Độc lạnh lùng, nói tiếp: "Thế mà cuối cùng Triệu Sầm lại lấy đầu của Bách Lý Vô Dạng lĩnh công, còn quỳ trên kim điện dâng tội trạng Bách Lý Vô Dạng, nói gì mà vì nước quên thân."

Hắn khịt mũi khinh bỉ: "Nực cười."

Đoạn Hoài Dung rất bất ngờ, y không dám tin lời này lại xuất phát từ người của triều đình.

Năm đó nghĩa quân Lĩnh Châu khí thế ngất trời, suýt đã đột phá tới biên giới phía Tây của Ký Châu, tự lập đất riêng.

Ngay lúc ấy, Triệu Sầm lại chém đầu Bách Lý Vô Dạng, dâng sớ đầu hàng, giải quyết mối lo của triều đình, ai nấy đều khen gã biết cải tà quy chính.

Đoạn Hoài Dung thử dò hỏi: "Không phải triều đình đều khen gã có chí lớn, trừ họa cho đất nước sao?"

Tần Độc ném mạnh quân báo lên bàn, đầy căm ghét: "Bản hầu chỉ thấy gã là kẻ lật lọng xảo trá, lòng lang dạ thú thôi."

"Gã đầu hàng cũng không sai nhưng hôm trước còn biết ơn nghĩa huynh, hôm sau đã chém đầu tranh công. Triều đình dám thu nhận loại người này, không sợ một ngày nào đó gã dâng luôn giang sơn cho Bắc Yến để đổi lấy công trạng à?"

Đây là lần đầu sau bao năm Đoạn Hoài Dung nghe được có người xem thường hành động của Triệu Sầm giống mình. Dù chỉ là ghét chứ không căm hận nhưng trong lòng y vẫn như dậy sóng.

Sững người một lúc, bỗng nhiên y cảm thấy mình được đồng cảm, trong lòng ấm áp đôi phần.

Ánh mắt nhìn Tần Độc cũng có thêm chút tinh thần, như thể còn thấy được thật tình từ trong đôi mắt hổ phách đó.

Nhưng cũng chỉ là một tích tắc ngắn ngủi mà thôi. Y cảm thấy bản thân đã sớm lạnh nhạt tới chẳng còn chút tình cảm gì rồi.

"Vết thương còn đau à?" Tần Độc thấy vẻ mặt người nọ hơi khác thường, lại không rõ nguyên do.

Đoạn Hoài Dung hoàn hồn, lắc đầu cười.

Tần Độc đứng dậy, sửa sang lại quần áo: "Lát nữa ta đi tuần tra, ngươi muốn nghỉ ngơi hay đi cùng?"

Hắn luôn cảm thấy trong đôi mắt tĩnh lặng, không có cảm xúc kia chất chứa muôn vàn câu chuyện mà người thường không nhìn thấy được, nó khiến người ta rất dễ bị cuốn vào đó.

Mà giờ phút này, hắn chính là người đó, hắn đã theo bản năng muốn đồng hành cùng Đoạn Hoài Dung.

Đêm khó ngủ, lại là lần đầu Tần Độc chủ động mời cho nên Đoạn Hoài Dung không định từ chối, vì thế y khẽ đáp rồi chậm rãi đứng lên.

Chiếc áo choàng khoác hờ trên vai trượt xuống.

Y phát hiện, vừa cúi đầu định nhặt lên thì Tần Độc đã nhanh tay hơn một bước.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ giũ áo choàng ra khoác lại cho y, còn tự tay buộc chặt sợi dây trên cổ.

Khung cảnh này hết sức quen thuộc khiến Đoạn Hoài Dung nhớ lại ngày rời khỏi phủ họ Đoạn ấy, tay chân y lạnh cóng, Tần Độc cũng là như vậy khoác thêm áo ấm lên cho y.

Trên chiếc áo đó vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Nhưng khác ở chỗ, hôm nay là áo choàng lông cáo, giữ ấm rất tốt, do Tần Độc chuẩn bị trước khi xuất phát. Mà giờ phút này, tay y cũng không hề lạnh lẽo.

"Đi thôi." Tần Độc theo thói quen khép áo lại giúp người ta.

Đoạn Hoài Dung rũ mắt cười khẽ. Nhưng ý cười lần này không phải diễn trò mà là thật sự thấy Tần Độc thú vị.

Bầu trời đêm nay trong trẻo, trăng lưỡi liềm treo giữa không trung. Nhưng gió rét ở Ký Bắc càng buốt giá khiến da thịt đau rát.

Hai người sóng vai bước đi, giẫm trên nền sỏi phát ra tiếng lạo xạo đều đều.

Trong doanh trại có tháp canh gác, đèn đuốc nối dài. Thỉnh thoảng có đội tuần tra đi ngang qua, áo giáp sáng loáng, đầy nghiêm trang.

Đoạn Hoài Dung âm thầm quan sát, không khỏi cảm thán: Đúng là quân đội Bắc An số một Đại Ngụy, ngay cả ngựa chiến cũng oai phong phi phàm.

Y nhìn sang, thấy Tần Độc đang chăm chú xem xét từng trạm gác và lều trại, mặt mày nghiêm túc đầy tinh thần.

Hơn nữa, y phát hiện Tần Độc ở doanh trại luôn mặc võ phục tối màu, chưa từng khoác áo dày vướng víu.

Cũng chính vì thế mà vị Bắc An hầu này lại càng lộ rõ khí thế anh dũng quyết đoán.

Rẽ qua một chỗ ngoặt, phía trước bỗng xuất hiện một đội lính tuần tra cầm đuốc, đang đi từ trước mặt tới.

Lại nói tiếp, Đoạn Hoài Dung vẫn chưa được Tần Độc giới thiệu với bất kỳ người nào trong doanh trại.

Y bước tới gần Tần Độc thêm chút, như xem trò vui mà thấp giọng hỏi: "Binh lính mà thấy Hầu gia đi dạo đêm cùng ta sẽ đoán ta có thân phận gì nhỉ?"

"Vậy ngươi muốn có thân phận gì?" Tần Độc trêu lại.

Ngày càng cách đội tuần tra càng gần, hai người nói chuyện với nhau cũng càng nhỏ đi.

Đã tặng mình cho Bắc An hầu rồi cho nên Đoạn Hoài Dung cũng chẳng bận tâm điều gì nữa. Y cười khanh khách nói: "Ta thế nào cũng được, chỉ xem Hầu gia có muốn để lại một câu chuyện phong lưu trong quân hay không thôi."

Tần Độc thích nhất là trêu đùa như vậy với người ta, như thể người bên cạnh thật sự là tình lang thông minh dí dỏm, lại ý hợp tâm đầu với mình vậy.

"Chỉ là một quân sư đẹp tựa Phan An thôi, chứ nào có chuyện phong lưu gì?" Hắn cười vô cùng thoả thích.

Trong lúc trêu ghẹo đã cho Đoạn Hoài Dung một thân phận.

Vừa dứt lời, hai người đã chạm mặt đội tuần tra. Đám binh lính lập tức dừng lại, cúi người chào: "Hầu gia."

Tần Độc gật đầu ra hiệu miễn lễ, hỏi: "Có gì bất thường không?"

Lúc này, hắn đã không còn cợt nhả như khi nãy nữa mà rõ ràng là dáng vẻ khi giải quyết việc công.

"Bẩm Hầu gia, mọi thứ vẫn bình thường."

Tên lính đi đầu đáp, chỉ nhìn lướt qua Đoạn Hoài Dung rồi dời đi chứ không nhìn lâu, cũng không hỏi gì thêm.

Quân đội Bắc An kỷ luật nghiêm minh, binh sĩ tự biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Tần Độc nghiêng người, nhường chỗ cho Đoạn Hoài Dung, giới thiệu: "Đoạn tiên sinh, quân sư trận chiến lần này."

Hắn giới thiệu rất nghiêm túc, chẳng còn dáng vẻ không đứng đắn như vừa rồi.

"Đoạn tiên sinh." Vài tên binh lính cúi đầu, cung kính chào.

Đoạn Hoài Dung khẽ gật đầu xem như đáp lễ, không ngờ Tần Độc sẽ giới thiệu mình như vậy thật.

Khóe mắt y lộ ra ý cười, cũng phát hiện có lẽ Tần Độc không để ý trong triều nói mình thế nào nhưng ở trong quân thì vẫn muốn giữ uy tín và danh dự.

Tần Độc lại hỏi tình hình phòng thủ theo lệ thường, sau đó đội lính xin cáo lui tiếp tục đi tuần tra.

"Hài lòng chứ? Đoạn tiểu tiên sinh?" Tần Độc nghiêng đầu nhìn sang như thể đang đợi được khen.

Đương nhiên 'Đoạn tiên sinh' là một danh xưng rất trang trọng. Vì thế, Đoạn Hoài Dung cũng giữ đúng thái độ của tiên sinh, mỉm cười nói: "Sao ban nãy không thêm chữ 'tiểu' đó?"

Một câu oán trách không hề có sức uy hiếp.

"Nếu ai cũng gọi như thế thì bản hầu gọi còn gì thú vị nữa?" Tần Độc chắp tay sau lưng, vẻ mặt hả hê.

Đúng là miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, nói diễn là diễn ngay, thậm chí Đoạn Hoài Dung còn nghi ngờ Tần Độc trước giờ toàn dùng cách này để dỗ tiểu lang quân bên người.

Y bất đắc dĩ cười khổ, cũng không nói được câu gì ngọt ngấy hơn, thế là giả vờ không nghe thấy, không diễn trò cùng hắn.

Nhưng trong lòng lại thấy rất dễ chịu. Dù sao thì nghe mấy lời dỗ ngọt lâu rồi cũng giải tỏa được một ít cảm xúc ứ đọng trong lòng, có lợi cho thể xác và tinh thần.

Tối hôm ấy, họ đi dọc gần hết doanh trại, không ít tướng sĩ đều biết trong trận chiến lần này có một vị Đoạn tiên sinh đi cùng.

...

Sáng sớm hôm sau, doanh trại quân đội Bắc An đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tần Độc ngủ chưa đến hai canh giờ nhưng tình thần sáng láng, đang đọc thư mật do trinh sát gửi về.

Đoạn Hoài Dung nhìn sơ đồ bố trí lực lượng binh lính hơi nhíu mày: "Hầu gia định ép quân phản loạn ở Ký Bắc phải rút về gần biên giới Bắc Yến mới giao chiến?"

"Ừ." Tần Độc đáp: "Từ đây lên phía Bắc còn hai châu mười bốn thành, nếu chúng ta khai chiến ngay trong nội địa Ký Châu, sợ rằng Bắc Yến sẽ thừa cơ chen vào."

Quân Ký Châu đã cấu kết với Bắc Yến, rất có thể sẽ giữ chân quân triều đình ở phía trước, tạo điều kiện cho Bắc Yến phá tan biên giới, rồi theo đường ấy đánh xuống phía Nam.

Còn nếu ép quân phản loạn rút về sát biên giới mới giao chiến thì hai châu mười bốn thành và cả vùng Ký Bắc đều năm sau lưng quân Bắc An, cũng được an toàn hơn nhiều.

"Lang Sóc đã dẫn thiết kỵ Tịnh Châu ẩn núp ở rìa Ký Bắc. Khi chúng ta ép phản quân rút khỏi Ký Bắc, họ sẽ đánh bất ngờ, chia cắt ba cánh quân phản loạn. Đến lúc đó, chúng ta có thể chia ra đánh từng bộ phận." Tần Độc nói nhưng lại thấy Đoạn Hoài Dung vẫn còn vẻ lo lắng.

"Sao vậy? Có chỗ nào không ổn à?" Bây giờ hắn rất sẵn lòng nghe ý kiến từ Đoạn Hoài Dung.

Đoạn Hoài Dung hiểu rõ mọi dự tính và kế hoạch, cũng thấy đó là sách lược tốt. Nhưng có một điểm làm y không thể yên tâm được.

"Nếu Hầu gia muốn ép quân phản loạn rút lên phía Bắc, tất phải tiến quân thần tốc, vậy thì sự an toàn của hậu phương sẽ trở nên rất quan trọng."

"Phía Tây Nam này, nếu địch phá được thì có thể vòng ra sau lưng quân Bắc An, lúc ấy toàn quân sẽ rơi vào thế gọng kìm. Giao nơi hiểm yếu thế này cho Bình Dật Vương trấn giữ, mạo hiểm quá."

Sắc mặt Đoạn Hoài Dung lạnh lùng: "Không thể tin tưởng Bình Dật vương."

Triệu Sầm từng đâm sau lưng một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai.

Tần Độc không biết Đoạn Hoài Dung có thành kiến gì với Bình Dật Vương mới cho ra kết luận như vậy.

Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chính vì bản hầu không tin gã dám đánh chính diện với thiết kỵ quân Ký Bắc mới để gã thủ ở hậu phương."

Đoạn Hoài Dung không thể phản bác được.

Bởi vì, nếu quân tiên phong bị quân Ký Bắc đánh lùi thì cả đại quân sẽ phải rút lui và tổ chức lại, nguy hiểm càng lớn hơn.

"Chỉ giỏi phá hoại chứ chẳng được việc gì!" Tần Độc mắng một câu.

Hắn không ngờ lần đầu Đoạn Hoài Dung theo quân lại gặp phải tình huống này, cho nên thấy rất bực bội.

"Quân Bắc An là quân tiên phong, bản hầu phải mang phần lớn tinh binh theo để bảo đảm chiến sự, e rằng chỉ để một hai phó tướng lại phía sau tùy cơ ứng biến."

"Đến lúc đó còn phải trông cậy vào ngươi nhìn xem toàn cục, cố giữ lều chủ soái."

Giờ phút này, Tần Độc thật lòng thấy may mắn vì đã dẫn Đoạn Hoài Dung theo, hắn tin Đoạn Hoài Dung có tài mưu lược hơn hẳn mấy phó tướng nho nhỏ khác.

Đúng lúc này, Vinh Lễ dẫn một binh sĩ truyền tin đi vào lều, hai người ngừng nói chuyện cùng nhìn sang.

"Hầu gia, người của Bình Dật vương." Vinh Lễ giới thiệu thân phận người mới tới rồi lùi sang một bên.

Ba chữ Bình Dật vương khiến Đoạn Hoài Dung phải nhìn kỹ hơn.

Tần Độc đặt một tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua, đợi người kia tự nói mục đích đến.

Binh sĩ đó hành lễ rồi nói: "Tham kiến Hầu gia, Bình Dật vương sai tiểu nhân đến báo Vương gia đã đến Ký Bắc, hiện đang đóng quân cách đây ba mươi dặm."

"Đã biết."

Ngay khi Bình Dật vương dẫn quân Dự Châu đến biên giới Ký Châu, Tần Độc đã nhận được báo cáo từ trinh sát, cũng sớm biết rõ hành tung của họ rồi.

Binh sĩ đưa tin lại nói tiếp: "Còn nữa, Vương gia muốn mời Hầu gia đến doanh trại gặp mặt, bàn bạc chiến lược kỹ hơn."

Đoạn Hoài Dung vốn đang rũ mắt vừa nghe đến đây thầm cười lạnh.

Triệu Sầm đúng là không biết thân biết phận, cứ tưởng có tước vị phiên vương là đè đầu được Hầu tước, còn dám sai khiến Tần Độc đến doanh trại của gã để gặp mặt nữa?

Bình Dật vương chỉ là một tước vị rỗng do triều đình ban tặng để tỏ lòng nhân từ.

Mà Bắc An hầu, là quyền quý thân thích hoàng gia thật sự. Nếu không phải vì Hoàng Đế sợ quyền lực bị lung lay nên không dám ban thêm chức tước thì nhà họ Tần đã sớm trở thành thân vương khác họ từ lâu rồi.

Quả nhiên, sắc mặt Tần Độc rất không vui, hít một hơi ngửa người tựa ra sau, hơi ngẩng cằm nhìn lên.

Bởi vì Bình Dật vương hành quân lề mề đến trễ hơn dự định nửa ngày nên hắn đã tức giận sẵn rồi.

"Có cần bản hầu dẫn cả quân đội Bắc An đến làm tiệc tẩy trần cho Bình Dật vương luôn không?"

Khi hắn uy nghiêm lên thì giọng nói cũng mang theo rất nhiều áp lực.

Đoạn Hoài Dung cũng không quan tâm nội dung cuộc trò chuyện mà là thầm quan sát Tần Độc, quan sát dáng vẻ nghiêm nghị của vị Hầu gia này.

Đúng là phong thái của nhà quyền quý, cộng thêm mười năm chinh chiến nơi biên cương, chỉ một ánh mắt đã khiến người người run sợ, lời nói càng như sấm nổ vang rền làm lòng người chấn động.

Cùng với Tần Độc gọi y là Đoạn tiểu tiên sinh khác biệt như hai người.

Ngạo mạn, phóng khoáng, nhưng Đoạn Hoài Dung rất thưởng thức khí độ này.

Tên binh sĩ truyền tin kia bị dọa sợ mất mật, lắp bắp nói: "Vương gia muốn mời..."

"Bản hầu bận việc quân không đi được, bảo Bình Dật vương đến đây." Tần Độc ngắt ngang câu lặp lại chẳng có chút ý nghĩa kia, gằn từng chữ.

Đến lúc này, tên lính kia cũng không dám nói lại lần thứ ba, vì thế chỉ co rúm chắp tay đáp vâng, rồi vội vàng rời đi.

Sau khi người đi rồi, Tần Độc còn chưa hết giận: "Chiến tranh sắp tới mà lề mề chậm trễ, còn ra vẻ nữa."

Đoạn Hoài Dung âm thầm hít một hơi sâu, đè nén cảm xúc đang trào dâng xuống.

Chẳng bao lâu nữa là y đã có thể gặp lại Triệu Sầm. Để xem gã lang sói năm xưa mở miệng gọi sư phụ y là nghĩa huynh, giờ đây đang vinh quang thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com