Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˙✧˖° 🫧 ⋆。˚


Ero là em út trong số sáu chị em gái của nàng.

Là người sinh ra sau cùng, được ăn tối sau cùng và được xếp sau cùng trong hàng nối ngôi, nàng luôn là người cuối cùng trong mọi việc, từ những buổi may vá cho đến khi được vua cha chọn để được chơi polo cùng Người.

Hai mươi hai vòng quay quanh Nam Môn Nhị, và một lần nữa nàng vẫn luôn là kẻ đến sau.

***

Một ngày nọ, tiếng kèn bạc và khúc chim ca báo hiệu sự ghé thăm của những vị khách quý. Đám đông tụ tập trước cổng, cố chen lấn để có thể nhìn thấy họ dù chỉ một lần.

Ero thực lòng mong muốn mình là một phần của đám đông đó.

Những vị khách, những ngôi sao, thật đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta đau lòng khi phải rời mắt khỏi họ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn ngào vì kinh ngạc đến ngỡ ngàng.

Có sáu người.

Và đột nhiên, con số sáu trở thành một con số tàn nhẫn, tàn nhẫn đến lạ kỳ.

Bởi vì sáu thì không đủ cho bảy.

Những vì sao, những người đàn ông của ánh sáng màn đêm và tình yêu ban sáng, lần lượt đưa tay ra cho các chị em của Ero.

Và Ero luôn luôn và không thể thay đổi được, là người cuối cùng.

Mẹ nhìn nàng với ánh mắt thương hại, rồi quay đi, hòa mình vào đám đông đang chăm chú dõi theo các công chúa của Ielca rạng ngời trong buổi khiêu vũ, lấp lánh như một dải ngân hà.

Và thế là không ai nhìn thấy nàng bỏ chạy.

Ero chạy đến khu vườn, đất xanh thẫm lún xuống dưới gót chân nàng, rồi dưới đôi chân trần, và cuối cùng, khi nàng ngã xuống, là đầu gối và đôi tay. Nàng khóc những giọt nước mắt trong ngần của mình. Những giọt nước mắt nóng bỏng tràn lên làn da trầy xước. Và bím tóc xoắn ốc của nàng được tháo ra, xõa bung theo làn gió.

Nàng khóc, khóc, rồi lại khóc, cho đến khi những giọt nước mắt mực ước nguyện làm vấy bẩn chiếc váy vàng của nàng đến mức không thể cứu chữa được, để những nỗi buồn giấu kín trong tim hòa lẫn với màn đêm.

Tiếng nhạc khiêu vũ vẫn vang lên, tiếng cười nói vẫn vang lên, gia đình và bạn bè nàng hân hoan trong sự vắng mặt của nàng.

"Ta xin lỗi" một giọng nói màu chàm lạnh lùng vang lên từ một trong những cây silverbark. Ero ngước lên, nước mắt ngừng lại, ngạc nhiên khi thấy một bóng hình mờ ảo giữa những cành cây.

"Không cần phải xin lỗi khi chàng không phải là nguyên do", nàng đáp, đôi mắt mở to đầy tò mò.

Giọng nói đáp lại.

"Ta xin lỗi vì ta không thể mang lại cho em tất cả những gì ta có thể."

"Chàng không cần phải cho em thứ gì cả, chỉ là có vài điều ngớ ngẩn khiến em phải khóc thôi."

Tiếng lá xào xạc và tiếng cành cây kêu cót két.

"Ta không giống những người anh em của mình."

"Em đã được nghe điều đó nhiều hơn một lần."

"Ta cũng không giống ta."

Ero lau tay vào phần khô của chiếc váy dệt bằng vàng, làm nhòe đi những giọt nước mắt trong veo.

"Thật tuyệt khi chúng ta có một điểm chung", nàng nói, cố gắng nhìn thấy chủ nhân của giọng nói chảy như lụa trong đêm và thủy ngân. "Em không có ý làm phiền chàng, nhưng tại sao chàng lại trốn? Giọng chàng nghe thật êm tai."

"Em sẽ thích những người anh trai của ta hơn."

"Những người chị gái của em luôn được ưu tiên hơn mà. Thôi nào, chúng ta cùng chung một đội mà."

Cành cây đung đưa, và lá cây rung rinh nhanh hơn cả gió.

Kẻ trước mặt nàng có làn da rám nắng tựa hoàng hôn, nhưng lại là thứ gì đó hơn và kém thế nữa, vừa hấp thụ ánh sáng của các vầng trăng vừa tỏa ra một vầng hào quang xung quanh hình hài ấy. Đầu chàng cúi xuống, sáu cánh tay nắm lấy nhau. Chàng là tất cả những gì đại diện cho sự vắng bóng, và dẫu vậy, sự vắng bóng ấy vẫn hiện diện một cách khó tả.

"Ta đã nói với em rồi mà," chàng nói, chàng là người của hoàng hôn, "em sẽ thích ngắm sao hơn."

Nước mắt lại trào ra trên làn mi Ero khi nhìn thấy bóng hình ấy, nàng đưa tay ra rồi rụt lại.

"Chàng đã cho em quá nhiều, và em không có gì để so sánh cả", nàng buồn bã nói, những dòng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt nàng.

Chàng trai ấy ngước lên, cặp mắt trắng và đôi môi từ chốn xa xăm dần hiện hữu. "Nhưng em không thấy sao? Ta không phải là họ, ta không quyến rũ, cũng chẳng rạng ngời. Ta chẳng là gì cả, một lỗ đen, và thật đáng buồn, đây là tất cả những gì ta có thể đem lại cho em."

"Sao chàng có thể mô tả bản thân mình một cách thô thiển như vậy? Chàng có thể là Kết thúc, nhưng mọi thứ đều kết thúc, và chàng là kết thúc mà em sẽ chọn. Cơ thể chàng trầm lặng và bão táp, và em chỉ có thể tưởng tượng những gì chàng biết, những bí mật nào lọt vào tầm tay chàng. Chàng là người sưu tầm những thứ đã mất, của người chết và bị lãng quên, người trân trọng chúng khi không ai khác muốn. Và em chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé từ dải đất Iecla, trong khi chàng sẽ biết rõ từng nguyên tử đã tồn tại. Em không có gì để đáp lại chàng."

"Ero, ta đã yêu em rồi, em có thể cảm thấy nó bùng cháy trong lồng ngực phàm trần của ta, và đó là một cảm giác mới, đẹp đẽ và nở rộ. Nếu em không còn nghĩ đến điều gì khác, mong rằng em sẽ đón nhận tình yêu ấy của ta, nâng niu, và ấp ủ."

Ero bước tới trước, một lần nữa đưa tay ra với niềm tin được tái sinh, đầu ngón tay chạm vào má của người kia.

"Trước lời ước hẹn, em có thể biết tên chàng được không?"

Bàn tay của chàng trai đưa lên chạm vào đầu ngón tay ở má mình.

"Ta không có, em có thể chọn một cái nếu em muốn."

Một nụ cười nở trên khuôn mặt công chúa, và đôi mắt nàng sáng lên.

"Nếu em được chọn và chàng không phiền, em sẽ gọi chàng là Người yêu dấu, vì đó chính là chàng và mãi mãi sẽ như vậy chừng nào em còn linh hồn và xương tủy."

Anubis, Hel, Hades, Thanatos, Nepthys, Azrael-

Người yêu dấu, chàng đáp lời.

"Nếu ta là Người yêu dấu, và em là Ero, liệu chúng ta có thể tự nguyện hứa hôn với nhau không?"

Ero nhón chân, hôn vào đôi môi trắng ngần được bao bọc bởi khoảng không vô tận, rồi lại mỉm cười.

"Em tin là có thể."

***

Ero luôn luôn là người cuối cùng, không thể thay đổi được.

Khi các vì sao lần lượt lụi tắt, khi những người chị em và tri kỷ của họ biến mất vào màn đêm tĩnh lặng, nàng là người cuối cùng còn sót lại trong số những người đồng loại của mình.

Nhưng giờ đây, nàng đã không còn cô đơn, nàng và chàng ấy là cặp đôi cuối cùng ở bên nhau. Nàng được yêu sau cùng, và mãi mãi. Chàng yêu sau cùng, và mãi mãi. Và thậm chí ở Tận cùng vũ trụ, của tất cả những gì đang, đã và sẽ là, họ vẫn ôm lấy nhau, cất lên chung khúc của chính họ,

đẹp đẽ và dịu dàng giữa bóng tối và chốn hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com