Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh chứng

Sau đêm đó, Kageyama liên tục từ chối uống thuốc và các bác sĩ. Cậu chỉ mở miệng nói chuyện với Ushijima. Nhưng những vấn đề mà cậu nói chỉ quanh quẩn việc mình muốn về nhà. Anh lại không muốn cậu về lại ngôi nhà đó. 

Hết cách, anh đành thoả thuận với cậu rồi cho cậu xuất viện và về nhà mình. Kageyama cũng không từ chối những yêu cầu của Ushijima, với cậu điều quan trọng nhất hiện giờ là ra khỏi nơi này thôi. 

Khoảng thời gian ở nhà Ushijima, anh nhận ra Kageyama thật sự có một số vấn đề về tâm lí. Từ việc cậu cực kì nhạy cảm với âm thanh, dễ hoảng loạn khi một thứ gì đó vỡ, run rẩy khi anh chạm vào người từ phía sau hay kể cả việc anh gọi cậu với tông giọng hơi lớn một chút. Còn cả những lúc cậu run rẩy ôm lấy mình lẩm bẩm trong sợ hãi nữa. Ushijima thật sự không thể mừng tưởng được những gì đã xảy ra với cậu trong quá khứ. 

Tần suất Kageyama gặp ác mộng cũng nhiều hơn, đêm nào cậu cũng nức nở khi vừa bất dậy khỏi cơn ác mộng kia. Anh lo cho cậu lắm chứ, chẳng thể chịu được cái cảnh cậu vừa nức nở vừa run rẩy kể lại những hình ảnh trong cơn ác mộng kia. Ushijima đã để cậu ngủ chung với mình, lúc đầu Kagayema vãn còn sợ hãi với cơn ác mộng đang đeo bám cậu nhưng rồi dần dần khi choàng tỉnh dậy, vòng tay lớn và ấm áp kia luôn bao bọc cậu khiến setter tóc đen yên tâm được phần nào. 

Nhìn chàng chuyền hai tài năm của hiện tại, anh thật sự không biết nên nói với cậu nhóc ấy nhưng thế nào. Về cái sự thật kinh khủng kia nhưng không nói cũng không được. Cuối cùng anh đành phải chốt hạ nói toàn bộ sự thật cho cậu nghe.

"em không thể chơi bòng chuyền được nữa Kageyama ạ"

Đây rồi, cái khuôn mặt khiến anh lo lắng nhất cũng đáu xuất hiện rồi. Vẻ mặt khủng hoảng cảu Kageyama. Cậu đứng như trời trồng nhìn người chủ công trước mặt. 

"nói dối" -Kageyama lẩm bẩm

"anh không nói dối Kageyama, em thật sự không thể tiếp tục nó nữa" 

Cậu run rẩy nhìn xuống đôi tay mình, nó đang run lên và mắt cậu cũng nhoè đi. Ước mơ của cậu, đam mê của cậu và cả lời hứa giữa cậu với ông mình. Tất cả đã biến mất, cậu không thể ra sân được nữa, không thể sát cánh cùng những người mà cậu đã gọi là 'đồng đội'. Kageyama không thể chấp nhận được cái sự thật này. 

"tôi..không tin..!" 

Cậu nức nở nói, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt, nhưng vẻ mặt bồn rượi của người kia khiến cậu nhận thức ra được. Rằng đây không phải là một lời nói dối, hiện thức ngay trước mặt. Cậu không thể chơi bóng chuyền được nữa.

Ushijima thật sự không thể làm được gì ngoài việc ôm lấy cậu vào lòng. Nghe những tiếng nức nở bên tai anh biết đứa trẻ này đang đau đớn như thế nào. Anh biết niềm đam mê bóng chuyền của đứa trẻ này rất lớn, nó lớn hơn của anh rất nhiều. Việc dập tắt ước mơ ấy của cậu chính anh cũng không muốn vậy. 



Từ lúc biết được sự thật cậu trầm mặc hơn hẳn, tinh thần cũng lên xuống thất thường. Cậu bắt đầu cáu gắt, cậu khó chịu với mọi thứ nhưng cũng sợ hãi chúng. Cậu đã ra tay đánh bác sĩ tâm lí khi ông ta hỏi về những chuyện cậu không muốn nhắc lại. 

 Kageyama đã chẳng còn tràn đầy năng lượng như ngày trước nữa, cậu lủi thủi một mình và thỉ thoảng lại vô thức bật ra câu nói "con xin lỗi" hay "con thất hứa rồi" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com