Cứu
Cảm ơn @Satsuki12389đã cho Pi ý tưởng <3
--------------
Vài ngày sau Ushijima nhận thấy càng ngày càng không ổn, Anh quyết định sẽ đi trình báo sự việc của Kageyama với cảnh sát. Nhưng anh không hề hay biết đội trưởng và đội phó của cậu đang đến nhà Kageyam để hỏi thăm chuyện của cậu bé.
Còn anh thì đang chạy bộ đến đồn cảnh sát, việc phải trình báo lại mọi việc khá mất thời gian nên mãi đến tận chiều bọ họ mới bắt đầu chuẩn bị đến lên đường đến nhà của Kageyama.
Mặt khác bên nhà của Kageyama.
Sau khi hai người kia về, mẹ của cậu đóng khoá cửa chặt trước khi quay vào nhà. Khuôn mặt hiền từ mấy giây trước đã biến mất, trên khuôn mặt ấy chỉ còn biểu cảm khó chịu. Nhưng rồi người phụ nữ ấy lại nở một nụ cười. Một nụ cười đẹp nhưng lại cực kì đáng sợ.
"Tobio của mẹ à...mẹ đã dặn con rồi mà~"
Cô ta vừa nói vừa đi đến chiếc ghế sofa nơi cậu thiếu niên trẻ đang ngồi run rẩy ở đó. Cô ta ngồi cạnh cậu đưa tay lấy ly trà còn nóng trên bàn.
"không nên chơi với bọn chúng con hiểu không, bọn chúng chẳng ai tốt cả đâu con không cần bạn...con chỉ cần mẹ là đủ rồi~"
Người chuyền hai ngồi run rẩy khi nghe những lời nói phát ra từ chính người mẹ của mình. Và rồi...
*Ầm
Cậu bị người phụ nữ kia đẩy ngã nhào xuống dưới đất, cái nụ cười trên môi bà ta nhanh chóng biến mất và bắt đầu đành đập cậu một cách dã man. Vừa đánh cô ta vừa lẩm nhẩm.
"tại sao mày lại không hoàn hảo như con bé! Tại sao! Tại sao mày lại không giống như chị mày chứ! Con bé xinh đẹp giỏi giang còn mày thì chẳng khác nào sản phẩm thất bại! Nếu mày không có khuôn mặt giông con bé tao đã giết mày từ lâu rồi. Bóng chuyền sao? tại sao suốt ngày máy cắm đầu cắm cổ vào cái bộ môi thể thao vô dụng ấy. Mày định theo nghiệp của ông nội mày à? Nhưng mày nhìn thử mà xem hai ông cháu mày đều là hai kẻ thất bại! Tại sao mày không giống như chị mày chứ, Miwa...con bé giỏi như vậy đã làm được cực kì nhiều thành tựu. Nhưng....vì mày mà con bé mới phải chết..."
Cô ta ngồi xuống nhìn đứa trẻ đang run rẩy ôm lấy người mình, đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn cậu với một suy nghĩ gì đó. Trên người cậu đã toàn những vết bầm tím lớn nhỏ có nơi đã chảy máu xuống sàn thành một vũng nhỏ, vết bỏng lớn ở đùi do trà nóng tạt vào. Người phụ nữ kia đưa tay lên cổ cậu và dần siết lại.
"l..làm ơn...con xin..mẹ....con biết..s..sai rồi mà"
Cậu nói ấp úng không thành lời, cố hít thở để bản thân không ngột thở. Đôi tay cậu cố tách bàn tay của người mà cậu gọi là mẹ kia. Đứa trẻ ngây thơ ấy đang sắp chết đến nơi nhưng vẫn có một suy nghĩ trong đầu...rằng không được làm mẹ đau
Nhưng cậu bé ngây thơ ơi, em thật sự quá ngốc rồi. Em gọi người phụ nữ kia là mẹ nhưng cô ta lại chưa từng nghĩ em là con của cô ta. Cô ta để em sống là vì khuôn mặt của em giống với đứa con gái à cô ta luôn tự hào.
"đáng lẽ tao nên để mày đi lên chuyến bay đó với lão già của mày..."
Cô ta vừa nói vừa rơi những giọt lệ đau lòng. Lực tay cũng theo đó mà siết chặt hơn, cậu đau đớn chẳng thể nào thở được nhung lại chẳng thèm suy nghĩ cho bản thân mà chỉ chăm chăm suy nghĩ cho người phụ nữ kia.
Mẹ khóc như vậy sẽ bị đau mắt mất
Khoảng khắc cậu sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì cảnh sát phá cửa ập vào cưỡng chế người phụ nữ kia ra khỏi người cậu. Kageyama được ai đó đỡ lên, tình trạng mơ hồ khiến cậu chẳng thể nhận ra người kia là ai. Tiếng còi cứu thương bên tai khiến đầu cậu đau nhức, miệng vô thức thoát ra những lời thì thầm.
Người đang bế cậu có lẽ đã nghe được những lời thì thầm bên tai do cậu phát ra. Kageyama cảm nhận rõ được cánh tay mà anh ta đang bế cậu hơi siết lại. Cậu cũng nghe thấy những anh ta nói trước khi ngất đi "bà ta không phải mẹ cậu, Tobio!"
"Đừng làm mẹ tôi đau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com