Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Ring ring

Tiếng chuông cửa phát lên thu hút sự chú ý của cả ba, vẻ mặt của Ushijima dần trở lên căng thẳng khi mẹ anh ra mở cửa. Là các sĩ quan cảnh sát, Kageyama tò mò không biết bọn họ đến đây có việc gì. Nhưng cậu như hoá đá khi nghe họ nói cậu cần nói chuyện với mẹ của mình vì chỉ và ngày nữa là ngày tuyên án của bà ấy.

Và buổi chiều ngày hôm ấy, Ushijima và Kageyama đã đến đồn cảnh sát nơi mà người mẹ của em đang bị tạm giam.


Lại là khuôn mặt ấy, khuôn mặt với một nụ cười hiền hậu rnhưng không mắt của cậu nó chẳng khác gì nụ cười của quỷ dữ.

"Tobio con yêu, cuối cùng con cũng đến rồi. Mẹ nhớ con lắm đó"

Lại là cái giọng nói ngọt ngào đó, không thể tưởng tượng được ngoại nhìn đó đã đánh lừa được bao nhiêu người rồi. Kageyama ngồi xuống ghế đối diện với bà ta. Người phụ nữ ấy không ngừng nói về khuôn mặt của cậu và tỏ ra đau lòng như thế nào khi thấy vẻ hốc hác trên khuôn mặt ấy. Nhưng Kageyama lại không phản bác việc gì cả, cậu cứ ngồi im lắng nghe những lời nói vô bổ ấy.

"có khi nào mà mẹ thật sự coi con là Tobio chưa?"

Bà ta im lặng một chút rồi lên tiếng "con luôn là Tobio của mẹ mà? Con yêu à con lại nói linh tình rồi đó"

Kageyama phát cáu rồi, cậu đạp mạnh tay lên bàn từng giọt nước mắt cậu đã kiềm chế từ lúc cậu gặp người phụ nữ này bắt đầu tuôn rơi. Kageyama lớn giọng chỉ trích mẹ của mình.

"Mẹ Chưa Từng Coi Con Là Tobio, Mẹ Chỉ Thích Gương Mặt Của Con Vì Nó Giống Chị Ấy!!"

"Mẹ không hề hiểu con dù một chút, từ khi chị hai mất, mẹ luôn coi con là chị ấy. Mẹ luôn coi con là Miwa chứ không phải là Tobio. Từ trước đến giờ mẹ chỉ xem con là gánh nặng mà thôi"

"Mẹ xin lỗi...."

Kageyama bật khóc nức nở rồi ngồi thụt xuống ghế. Ushijima ở bên cạnh cũng chỉ biết im lặng, đến khi Kageyama nói muốn về nhà anh mới đưa cậu ra khỏi đó. Nhưng gần đến cửa thì người phụ nữ kia gọi anh lại, Kageyama chẳng muốn ở lại thêm nên đi về trước với mẹ anh còn Ushijima ở lại nói chuyện với người phụ nữ kia.

Mà đúng hơn là người phụ nữ kia nhờ anh thì đúng hơn.

"phiền cậu chăm sóc cho thằng bé...và đừng đối sử với nó như tôi đã làm"

"tại sao cô lại làm thế với em ấy, cháu biết cô nhận thức được đó là Tobio chứ không phải Miwa-san"

Bà ta không trả lời, chỉ mỉm cười thật tươi để tránh đi câu nói của người kia. Ushijima cũng không nói gì thêm mà rời khỏi đó.

Kageyama từ lúc về đã nhốt bản thân trong phòng. Mẹ của anh cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai đứa. Ushijima vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở cửa, dù cậu không cho vào nhưng anh vẫn kiên quyết ở đó tận mấy giờ đồng hồ.

Đến khuya muộn cậu mới chịu mở cửa.

Anh đã ngủ quyên ở Sofa ngoài phòng khách, nhìn anh phải chịu lạnh như vậy Kageyama lại thấy áy náy liền lại gần đánh thức anh dậy.

"ah...Kageyama, đói chưa tôi làm đồ ăn cho em nhé?"

Kageyama không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu. Thấy anh vào trong bếp tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh rồi bắt đầu nấu ăn, cậu ngồi ngoài nhìn vào trong thì thấy lòng mình càng trĩu nặng.

"Ushijima-san...em phiền lắm đúng không?"

Anh dừng mọi hành động lại quay đầu nhìn setter ngồi ở ghế với khuôn mặt nhăn nhó. Anh cởi tạp dề rồi tiến lại gần phía cậu. Quỳ xuống trước mặt Kageyama rồi khẽ nói.

"đừng nghĩ linh tinh Kageyama, em không hề phiền đừng nghĩ xấu về bản thân như vậy"

"nhưng em luôn gây rắc rối cho anh, khiến anh phải chật vật với mọi thứ em gây ra. Anh còn phải dọn dẹp đống đồ bị em ném lộn xộn cả lên....anh luôn nhẫn nhịn an ủi em từng chút...hức... Anh như đang thương hại em vậy Ushijima-san"

Kageyama bật khóc lấy tay che mặt của mình lại. Ushijima hiểu ra lí do thì phì cười, anh ôm trọng lấy cậu vào lòng khẽ vuốt ve mái tóc của người kia.

"anh làm vậy không phải vì thương hại, so với anh thì em mới là người phải chịu nhiều tổn thương không phải sao?"

Kageyama nhào tới ôm anh khóc nức nở, Ushijima ôm lấy đứa trẻ trong lòng mà ân cần dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com