Buổi sáng yên bình, hai người đang ngồi ăn trong gian bếp. Ushijima vẫn vậy, ân cần hỏi lo cho cậu từng chút. Lo mọi công việc từ A tứ Z, Kageyama chỉ cần nghỉ ngơi và làm bất cứ thứ gì mình thích còn lại anh sẽ sử lí tất cả trở ngại.
Sau khi anh rời khỏi nhà để đi học, cậu cũng di chuyển đến chếc đi-văng dài ở phòng khách. Cậu cứ nằm ở đó nghĩ ngợi lung tung rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu chỉ sâu vào giấc ngủ.
Cho đến khi Kageyama tỉnh lại, cậu phát hiện ra bản thân đang nằm trong phòng ngủ tại ngôi nhà của mình. Cái ngôi nhà chẳng khác gì địa ngụ đối với cậu, Kageyama hoảng loạn nhìn xung quanh. Nỗi lo sợ ngày càng tăng đến mức cậu liên tục gọi tên của anh trong vô thức. Nhưng ngay lúc ấy tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh nhưng vẫn còn mon men lại sự sợ hãi.
"Tobio! dậy chưa em? Mau xuống nhà ăn sáng thôi, ba mẹ đang đợi đó"
Kageyama hiện giờ hoang mang hơn cả. Đó là giọng nói của người chị gái tuyệt vời của cậu. Kageyama Miwa. Nhưng chị đã mất rồi mà? Tại sao giờ lại chị lại ở đây?
Không còn thời gian để suy nghĩ, cậu tiến tới mở cánh cửa phòng. Gương mặt hiền từ của chị hiện lên trong tầm mắt cậu. Chị dịu dàng nắm lấy tay cậu và cả hai cùng đi xuống phòng bếp nơi mà ba mẹ của cả hai đang chờ đợi.
Người mẹ của cậu không còn gương mặt cau có và tức giận nữ, bà mỉm cười và đang trò chuyện cùng người chồng của mình. Nghe thấy tiếng của hai chị em bà quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giọng nói hiền dịu phát ra từ miệng của bà.
"Tobio còn xuống rồi à, mau lại đây đi. Có món cari con thích này"
Sự ấm áp mà cậu luôn mong ngóng từ người mẹ bây giờ cậu đã được cảm nhận nó. Cậu không tự chủ được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Miệng vâng dạ trước yêu cầu từ người mẹ. Một gia đình bốn người ngồi ăn trong hạnh phúc.
Cả sáng ngày hôm đó cậu chỉ quấn quanh mẹ của mình, tươi cười đón lấy từng cái ôm từng lời nói ngọt ngào từ người mẹ của mình.
"Con chơi bóng giỏi lắm Tobio của mẹ"
Cậu vui sướng mỉm cười ôm chầm lấy bà, lúc này cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới này không nghĩ gì về thế giới chỉ toàn thảm kịch kia nữa. Bên người chị của mình, bên người mẹ luôn dịu dàng với cậu.
"Con vừa mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng, mọi người đều ra đi và mẹ thì ghét con. Con không muốn điều đó là sự thật."
Không một ai trải lời khiến cậu khó hiểu, chỉ thấy người chị của cậu tiến đến và ôm cậu vào lòng.
"Không đâu Tobio à...đó mới là sự thật!"
Sau câu nói của chị mình, cậu choàng tỉnh giấc khỏi giấc mơ kia. Nhìn lại xung quanh, là phòng ngủ của Ushijima. Những hơi ấm mà cậu cảm nhận khi nãy đã biến mất, cảm giác lạnh lẽo và chống vắng đang bao chùm lấy cậu. Phải rồi đây mới là sự thật...còn đó chỉ là một giấc mơ viển vông.
cậu không bao giờ có được thứ tình thương gia đình đó
Cốc cốc
mải suy nghĩ quá mà cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Khi nhận ra thì đã thấy người phụ nữ hôm trước đang đứng nhìn cậu với một ánh mắt lo lắng. Cô ấy ngồi cạnh bên giường rồi nhẹ giọng hỏi thăm.
"bé con, cậu không sao chứ?"
"dạ....con ổn hơn rồi ạ"
"mơ thấy gì sao? Hẳn nó phải đẹp lắm nhỉ"
Kageyama bất ngờ nhìn người phụ nữ kia, cô vẫn vậy vẫn nở một nụ cười hiền hậu xoa dịu đi cảm giác sợ hãi trong cậu. Kageyama chẳng suy nghĩ nhiều mà ngồi kể hết lại giấc mơ kia. Cô ôm lấy cậu và an ủi, cậu đã khóc, khóc đến mức bản thân thiếp đi lúc nào không hay. Và lần này cậu cảm nhận được hơi ấm rất rõ từ người phụ nữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com