Quá khứ
Chương này được kể dưới góc nhìn của Tobio.
_________________________________
Mẹ tôi rất ghét tôi.
Tôi biết chuyện đó từ khi còn nhỏ rồi. Vì bà luôn thiên vị người chị tài giỏi của tôi. Miwa, chị ấy hoàn hảo về mọi mặt. Chị xinh đẹp và học rất giỏi, chị cũng nhiều lần lấy huy chương vàng về mấy cuộc thi sắc đẹp và trí tuệ. Bởi thế mẹ luôn tự hào về chị. Nhưng tôi thì khác, mẹ hầu như chẳng thèm đếm xỉa đến tôi bởi vì tôi không được giỏi như chị. Điểm giống giữ tôi và chị có lẽ chỉ là khuôn mặt này. Và thứ tôi giỏi có lẽ chỉ là môn thể thao mà tôi coi là tuyệt vời nhất, bóng chuyền. Mẹ tôi lại không thấy vậy, bà nói nó chỉ tổn thời gian và mất sức hoàn toàn chẳng có ích lợi gì cả.
Thứ tình thương duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được là ở ông nội, ba và chị gái. Còn mẹ thì không. Tôi đã luôn khao khát tình yêu thương từ người mẹ.
Một hôm khi tôi ngồi nói chuyện cùng ba. Ba tôi đợi mẹ và chị ra ngoài rồi nói cho tôi biết.
"quá khứ mẹ con từng làm một vũ công trượt băng tuyệt vời. Bà ấy cũng từng rất nổi tiếng khi còn ở Mĩ"
Ba tôi dừng lại rồi dẫn tôi đến phòng làm việc của ông ấy. Trên tường toàn là hình mẹ tôi khi còn biểu diễn trên sàn băng, cái khí chất là của một nhà vô địch. Tôi ngẩn người nhìn hình ảnh mẹ trong bộ đồ biểu diễn. Còn ba tôi, ông ấy chỉnh lại tấm ảnh cưới ở trên bàn làm việc, cái ánh mắt trìu mến của ông nhìn vào bức ảnh to và đẹp nhất trong phòng đó là ánh mắt mà ông hay nhìn vợ của mình.
"nếu mẹ từng ở Mĩ với đầy danh tiếng như vậy sao lại về Nhận Bản?" -Tôi hỏi
"thật ra mẹ con theo ta về đây, mẹ con chấp nhận tạm hoãn lại sự nghiệp và quay về quê nhà của mình cùng ta kết hôn. Ba rất vui khi mẹ con đồng ý khoác lên mình bộ váy cưới đó và cùng ba trên lễ đường" -ông vừa nói vừa mỉm cười
Hai cha con tôi im lặng một lúc, khoảng không gian im lặng ấy thực sự rất khó chịu. Và ông lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"mẹ con rất tuyệt vời đúng không?"
Tôi gật đầu "mẹ luôn tuyệt vời mà"
"bà ấy thật ra không ghét con đâu, đừng hiểu nhầm mẹ con nhé. Chẳng qua là bà ấy không chấp nhận được sự thật này thôi"
Tôi ngớ người, định hỏi thêm nhưng ông đã kéo tôi ra khỏi căn phòng đó và rời đi. Tôi muốn đuổi theo ông nhưng lúc này mẹ và chị đã về, tôi không nói với họ việc ba và tôi đã trò chuyện về khoảng thời gian đỉnh cao của mẹ khi còn ở Mĩ.
Không lâu sau đó, ông nội tôi đổ bệnh và buộc phải nhập viện. Lúc này tôi cũng ở năm 2 sơ trung rồi, thời gian của tôi hầu hết là ở trường và bệnh viện. Khi ở cạnh ông, ông luôn dặn tôi phải yêu thương mẹ và tôi vẫn luôn như vậy. Tôi vẫn luôn yêu quý bà mà, dù bà có lơ hay chẳng quan tâm đến tôi là mấy. Nói đúng hơn là tôi yêu cả gia đình, ông nội, ba mẹ, chị Miwa tôi yêu họ đơn giản vì họ là gia đình của tôi.
Ở hiền gặp lành, có vẻ như nó không được áp dụng với tôi rồi. Điều tôi sợ hãi nhất đã đến, nỗi sợ mất đi một người thân trong gia đình. Ông nội của tôi đã ra đi mãi mãi, nhịp tim của ông đã ngừng đập mãi mãi. Chị Miwa đã khóc nấc lên khi ôm lấy tôi, còn mẹ, bà ấy gào khóc khi ở cạnh thi thể của ông nội. Ba tôi cũng chỉ im lặng rơi nước mắt và vỗ vai an ủi mẹ.
Đầu tôi lúc này chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nói lảng vảng của ông vào ngày hôm trước.
"con hay chuyên tâm vào đam mê của mình, nhưng cũng không được bỏ bê chuyện học hành đâu đấy. Hãy là chuyền hai tài giỏi nhất nhé? Cháu trai đáng yêu của ông làm được mà"
Và thế, tôi cắm đầu vào luyện tập. Vấn đề học hành cũng tụt dốc, mẹ tôi chán nản đến mức không thèm quan tâm đến tôi nữa. Cuối cùng tài năng của tôi lại trở thành độc tài khi đồng đội không một ai có thể theo kịp được tôi.
Cuối cùng....
Họ đã quay lưng với tôi
Chưa hết biến động này lại đến biến động khác. Bà và chị gái tôi đã mất vì tai nạn máy bay, không cần phải nói mẹ tôi đã sốc đến mức nào. Bà như nổi điên và đổ mọi tội nỗi lên đầu của tôi, nhưng tôi không chối bỏ vì nếu tôi làm vậy có khi tôi còn mất đi người thân duy nhất của mình nữa. Tôi cứ âm thầm chịu đựng những đòn đánh và lời sỉ vả của mẹ, chưa bao giờ tôi có ý định chạy trốn hay chối bỏ bà.
Mẹ tôi bắt đầu dễ nổi nóng ngay khi nhìn thấy tôi. Và buổi tối khi tôi đang ngồi ăn cơm với mẹ. Bà ấy đột nhiên đứng dậy đánh tôi một cái rồi lao đến đánh liên tiếp và người tôi.
"tất cả là tại mày!! Vì mày mà Miwa bé bỏng của tôi phải chết! Chính vì mày, nếu mày ở đó chỉnh mình mày đi thì chồng tao và con gái của tao sẽ sống!!"
Phải đó là việc hầu như xảy ra thường xuyên, bà đột nhiên nổi điên và đánh đập tôi và nói những lời tương tự. Dần dà tôi đã quen với tính khí thất thường của mẹ.
Nhưng một ngày...
"Tobio của mẹ, ngày hôm nay của con thế nào?"
Mẹ tôi hỏi tôi khi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, khi tôi còn đang vui mừng định đáp lại thì bà đã tát tôi một cái rất mạnh.
"con không được phép trả lời khi ta chưa cho phép"
Cú tát mạnh đến mức khiến tôi gần như mất thăng bằng. Một lần nữa mẹ tôi lại mỉm cười, bà nắm lấy tay tôi và kéo vào trong nhà.
-----------
Lại vậy rồi, bà lại nổi điên nữa rồi. Bà ấy la hét và đập cửa phòng của tôi. Qua 20 phút, bà ấy đã ngừng la hét và có vẻ đã rời đi đâu đó rồi. Và chỉ vài phút sau tôi nghe thấy tiếng chìa khóa được tra vào ổ khóa.
Cạch
Cánh của phòng bật mở, mẹ tôi bước vào nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Bà tiến đến gần và bóp lấy cổ tôi. Miệng bà lẩm nhẩm một thứ gì đó.
Những giọt nước mắt lăn trên má mẹ, một vài giọt nhỏ xuống bên má của tôi. Tay bà lỏng dần rồi bà gục hẵng xuống người tôi, tiếng khóc nấc nghẹn phát ra khiến tôi thêm đau lòng. Mặc cho bà liên tục chửi rủa, tôi ôm lấy bà và nhẹ giọng dỗ dành.
"mẹ ơi đừng khóc, bà và chị sẽ buồn đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com