Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm hiểu

Một ngày nữa lại đến, câu lạc bộ bóng chuyền nam vẫn có buổi tập sang vào ngày hôm ấy. Một lần nữa, thanh niên năm nhất kia lại tới muộn. Sự việc cứ diễn ra một các bất thường khiến đội phó lo lắng không nguôi. Dù được mọi người trấn an nhiều lần nhưng làm sao Sugawara có thể không lo lắng trong khi mọi người cũng chẳng khác mình là bao? 

Về phía cậu thì vẫn như thế, chẳng có câu trả lời thoả đáng nào cả. Câu trả lời duy nhất của cậu chỉ là "em ngủ quên" 

Cái sự việc cậu đi muộn đã là cả một vấn đề nhưng giờ thì lại thêm một chuyện nữa. Đó là việc cậu bỏ về giữa giờ nghỉ trưa. Tất cả cậu để lại chỉ là lời nhắn qua điện thoại. Kageyama bước đi trên con đường vắng tanh, dù là ban ngày nhưng vào giờ này thường chẳng có nhiều người đi lại. Cậu hướng đi về phía ngọn núi mà mình hay lui đến. Thành thục lướt đi trên con đường mòn, nó đã quá quen với cậu rồi, tất cả mọi thứ ở đây hầu dường như đã lớn lên cùng cậu. Là nơi mà cậu và "người đó" xây dựng căn cứ. 

Sau một hồi đi bộ, Kageyama dừng lại tại một khoảng đất trống. Thảm cỏ xanh mướt khẽ lay chuyển theo từng đợt gió thổi qua. Cậu mệt mỏi ngồi xuống tựa lưng mình lên gốc cây già gần đó. Nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió thổi qua, những thứ âm thanh xung quanh giờ chỉ toàn là tiếng xào xạc mà lá cây ma sát vào nhau khi cơn gió nhẹ thổi qua.

"Vua nay lại có trò trốn học cơ à?" 

Cái giọng giễu cợt thiếu đòn kia thì chẳng sai vào đâu được, ai khác ngoài tên chắn giữa số 11 nữa. Cậu mệt mỏi mở đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh đặc trưng của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Tsukishima thấy cậu không phản ứng thì cũng không lên tiếng trêu trọc nữa. 

"cậu theo tôi từ bao giờ vậy" 

"từ lúc cậu ra khỏi cổng trường, Sugawara đang lo cho ngài lắm đấy" 

Đôi mắt cậu lại một lần nữa nhắm lại, đầu hơi nghiêng để đón luông gió nhẹ. Mái tóc đen óng cũng khẽ đung đưa theo chiều gió. Hắn chẳng nói thêm lời nào nữa mà tiến đến ngồi cạnh cậu. 

"chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" 

"...ý cậu là gì" 

"tôi không tin việc cậu bị mất ngủ đơn giản như vậy" 

Không gian lần nữa rơi vào im lặng, Kageyama không lên tiêng trả lời người kia. Hắn cau mày nhìn người con trai bên cạnh. Thứ âm thanh giữa hai người giờ chỉ là tiếng xào xạc của lá cây và hơi thở của người kia. 

"Chuyện cậu và đội trưởng Nekoma thế nào rồi" 

"đừng bẻ câu hỏi sang hướng khác, Ou-sama" 

"cậu muốn nghĩ như nào cũng được" 

Kageyama thả lưng mình tựa vào thảm cỏ, đôi mắt nhắm nghiền không muốn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Điều cậu cần duy nhất bây giờ là giấc ngủ bình thường. Tsukishima ngồi bên cạnh cũng không nói thêm gì nữa. 

Tua lại khoảng thời gian buổi tập lúc sáng 

mọi người đang nói về vấn đề của Kageyama, việc caaun thường xuyên đi muộn và cả điểm số đang tụt dốc của cậu. 

"chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy..." -Hinata lo lắng 

"nhóc đấy đâu biết nói dối đâu chứ, nhưng việc Kageyama mất ngủ như vậy có là thật không" -Tanaka. 

"...hm...Tsukishima em hỏi thử em ấy đi" -Daichi quay sang phía hắn. 

Tsukishima đang ngồi lau lau lại chiếc kính của mình. Hắn nghe thấy đề nghị của đội trưởng thì cau mày "sao lại là em? Đầu tôm thân với cậu ta hơn em mà" 

"Quyết định vậy đi, em đi tìm hiểu chuyện của Kageyama đi" 

"anh thật quá đáng đấy đội trưởng..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com