Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ushijima

Sau lần ghé thăm của đội bóng Karasuno, Kageyama có tốt lên hẳn. Cậu nói chuyện nhiều hơn một chút, cũng ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ của Ushijima. Thấy tinh thần cậu tiến bộ theo chiều tích cực anh cũng yên tâm hơn hẳn. Cả hai cũng tạo ra nhiều thói quen chung với nhau, mà hầu hết là cùng xem ti vi và đi dạo loanh quanh. 

Ngày hôm này cũng như bao ngày vậy thôi, thức dậy cùng cậu. Nấu bữa sáng cho cả hai rồi sửa soạn đến trường, hoàn thành các tiết học trên lớp, hoạt động câu lạc bộ và cuối cùng là ra về một ngày của anh chỉ có vậy. Nhưng ngày hôm nay lại bị đảo lộ. 


Ushijima mở cửa và bước vào nhà, anh cau mày khi phát hiện một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện ở bậc thềm. Anh nhanh chóng cởi bỏ đôi giày thể thao rồi tiến vào phòng khách, một người phụ nữ trung niên đang ở gian bếp khí chất toát lên của một người phụ nữ quyền lực. Mái tóc màu oliu giống với Ushijima, nhìn anh với một ánh mắt dò xét. 

"con không nhớ là mẹ có thông báo với con về chuyến ghé thăm này" 

"được rồi là lỗi của mẹ khi không báo trước, nhưng ít nhất con cũng không nên để cậu bé kia nằm ở Sofa mà không có chăn chứ. Đang mùa đông đấy Wakatoshi" 

Nghe lời nói của mẹ mình, anh vội quay mặt sang phía chiếc ghế dài, Kageyama đang nằm trên đó với một chiếc chăn ấm được đắp trên người. Ushijima quay người đưa cậu về phòng ngủ mặc kệ ánh nhìn dò xét của người phụ nữ ở phía sau. Chỉ khi Kageyama đã hoàn toàn nằm trong chiếc chăn ấm trên giường của cả hai thì anh mới đi ra ngoài. 

"Người yêu của con huh?" 

"chưa đến mức đấy đâu ạ" 

Cô mỉm cười khi nhìn gương mặt đang thoáng đỏ của cậu con trai mình, nhưng rồi lại nghiêm nghị uống cốc trà trên tay. 

"thằng bé không ổn về mặt tâm lí đúng không" 

"vâng, em ấy từng bị bạo lực gia đình và nó ánh hưởng khá lớn đến tâm lí của em ấy"

"không chỉ bạo lực gia đình đâu, hành động và thái độ của thằng bé nặng hơn nhiều những gì con nói đấy Wakatoshi" 

Anh chỉ im lặng nghe mẹ của mình giải thích, mất một vài phút trước khi mẹ anh ra về và để lại thông báo rằng trong 3 ngày tới bà sẽ chuyển đến đây ở. Ushijima cũng không có quyền từ chối nên chỉ biết nghe lời. 

Đi vào phòng ngủ, anh nhìn người mình thương đang nằm say giấc trên chiếc giường rộng rãi trong lòng bỗng chốc trở nên bất an. Suy ngẫm về những lời nói của mẹ, anh lo lắng không  biết cậu đã trải qua chuyện gì kinh khủng nữa. Ushijima không muốn nghĩ tới điều đó. 

Khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, mái tóc dài vì lâu chưa cắt. Dù đã ngủ rất nhiều nhưng cuồng mắt của cậu vẫn không hề bớt thâm đi một chút nào cả, điều đó khiến anh lại thêm lo lắng hơn cả. 


---------

Từ từ mở mắt, Kageyama chậm rãi mở đôi mắt trong sự mệt mỏi. Mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng của Ushijima và nhìn theo chiều hướng này giống như anh chủ động ôm cậu hơn. Kageyama đỏ cả mặt khi nhìn lên gương mặt đẹp trai của người kia. Nhưng cũng không thể phủ định nằm trong vòng tay của anh rất thoải mái, cậu cũng không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này. 

'ấm quá..' - suy nghĩ của cậu chợt loé lên khiến cơ thể mệt mỏi của cậu nhích lại gần hơn để tìm hơi ấm. 

Đôi bàn tay cũng chẳng tự chủ được mà vòng qua ôm người kia, Ushijima thấy động cũng choàng tỉnh nhưng khi thấy cậu đang ôm chặt lấy mình thì thầm mỉm cười. Anh cũng ôm lấy người kia chặt hơn. 


Cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ mặc cho ngoài kia là những cơn gió rít cùng cơn mưa tuyết dày đặc khiến mọi thứ bị bao phủ bởi màu trắng. Hai con người ôm tâm tư riêng của mình thầm lặng ôm lấy đối phương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com