Vết bầm
tiếp tục phần trước
"sao cậu lại ở đây?"
"Oikawa Tooru"
Đứng trước câu hỏi của vị đổi trưởng Karasuno, gã cau mày.
"mọi người nhìn có vẻ ung dung nhỉ, sao khi đánh đàn em cũ của tôi bầm tím cả người như vậy là sao đây Karasuno"
Từng lời gã thốt ra khiến cả đám hoá đá ngay lập tức. Còn gã thì khoanh tay chờ lời giải thích từ phía đối phương. Cái giương mặt nghiêm nghị của gã hầu như họ chưa bao giờ thấy nó ngoài sân đấu. Ánh mắt nâu sẫm chạm thẳng vào mắt của Daichi khiến đội trưởng chẳng biết phải làm thế nào.
"k..khoan đã Đại đế vương, anh nói bầm tím là sao?" -Hinata lộ rõ vẻ hoang mang cố thốt lên lời để hỏi rõ hơn.
Nghe được lời của cò mồi nhỏ thì gã nhếch mép, gần xanh cũng nổi rõ trên trán từ bao giờ. Xung quanh gã như toả ra sát khí.
"còn hỏi nữa à, cả tay và chân của em ấy đều có vết bầm tím rõ mồn một, nếu tập đỡ bóng thì không thể nào bầm to đến vậy được!"
Oikawa cáu gắt lớn tiếng. Vốn gã hành sử như vậy là vì từ lâu đã luôn coi đứa trẻ kia là em trai mình nhưng cái bản tính bướng bỉnh cộng thêm sự đố kị đã khiến cả hai luôn có khoảng cách vô hình. Oikawa luôn chú ý mọi cử chỉ của Kageyama vào mỗi khi gặp mặt. Với gã là vậy nhưng gã hiểu cậu đã ghét gã, ghét hơn ai hết.
"Oikawa...Kageyama đã không đến trường được 5 ngày rồi, không ai trong đội có thể liên lạc hay nhìn thấy mặt cậu ấy, và làm sao cậu chắc vết bầm trên người cậu ấy là do bọn tôi làm?" -Sugawara không chịu được nữa mà lên tiếng.
"không phải các cậu thì là ai chứ, em ấy luôn ở nhà một mình, mẹ thằng bé đi làm xa vẫn chưa về. Vòng luẩn quẩn của nó chỉ có trường và nhà. Không phải các cậu làm thì ai chứ! ouh-"
Vừa dứt lời thì sau đầu của Oikawa bị một bàn tay đập vào thật mạnh. Gã ngồi thụt xuống ôm đầu rên rỉ vì đau. Khi gã ngước lên thì xanh cả mặt, là đội phó của Iwaizumi Hajime và cũng là người yêu của gã. Vẻ mặt tức giận của vị đội phó khi khiến gã phải ngậm chặt miệng không dám hé nửa lời.
Iwaizumi quay sang xin lỗi Karasuno và giải thích lại mọi việc.
Tối hôm trước khi cả hai tan câu lạc bộ, Iwaizumi và gã đi về thì gặp cậu đang đi trên đường với một túi đồ trên tay. Oikawa lại giở chứng chọc ghẹo liền phóng lên trêu chọc đàn em nhưng gã đã đứng hình khi nhìn rõ người của cậu. Trên tay, chân và cả cổ ở đâu cũng có những vết bầm to nhỏ. Cuồng thâm dưới bọng mắt của cậu đã rõ lên mồn một.
Nhưng chưa kịp hỏi lời nào thì cậu đã chạy đi mất, Oikawa suy nghĩ một lúc rồi lại kết luận là do đội bóng chuyền mà cậu đang hoạt động gây lên. Thế nên giờ gã mới ở đây làm loạn.
Bên chỗ đội bóng đang rối ren là vậy nhưng ở nơi Kageyama đang ở lại khá yên bình. Cậu đang ngồi trên sườn núi vắng vẻ. Đôi mắt xanh ánh lên sức sống và năng nổ của một đứa trẻ đang phát triển giờ đã là ánh mắt của một người thiếu ngủ trong một thời gian dài. Cơn gió mùa thu đã gần chuyển lạnh khiến chàng chuyền hai tóc đen rùng mình nhẹ. Những vết bầm trên tay và chân của cậu đã có thêm ở vài nơi khác, cảm giác đau nhói khiến chàng trai cau mày nhưng chỉ có thể nắm chặt gấu áo để cầm cự qua cơn đau.
Ánh nắng chiều mùa hạ khẽ len lỏi qua khẽ lá chiếu chiếu xuống đôi mắt cậu, giọt nước mắt từ từ lăn xuống khi cậu nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com