Chương 1: Sao mày ở đây!!??
Buổi sáng đầu tháng, trời trong xanh một cách... đáng nghi.
"Đỗ Hải Đăng, mày không được trễ buổi đầu tiên đâu đó!"
Cậu tự nhủ, vừa vừa thắt lại cà vạt vừa soi gương. Mái tóc cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng gài kín cổ, body cao ráo, da trắng, đôi mắt long lanh như có ánh sáng riêng
Đỗ Hải Đăng ngồi xe buýt mà tim đập thình thịch. Đầu cậu hơi tựa vào cửa kính, mắt nhìn dòng xe trôi chậm chạp. Mồ hôi trong lòng bàn tay đổ nhẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Doo đến thực tập tại TĐD, tập đoàn truyền thông lớn nhất thành phố.
Công ty truyền thông nổi tiếng nhất thành phố, cơ sở sang chảnh như phim Hàn Quốc, nhân viên nói chuyện toàn "báo cáo, trình bày, duyệt ký"... và Doo – sinh viên mới ra trường – lọt vô đây như... nhặt được vé vàng đi thăm xưởng sô-cô-la.
Cậu hít sâu.
– "Ổn thôi... chỉ là công việc thôi mà. Cười tươi, lễ phép, đừng để lộ việc không biết bấm máy photocopy..."
—
Tầng 25 của toà nhà TĐD sáng loáng. Chị HR cười tươi giới thiệu từng khu vực:
"Đây là khu phòng sáng tạo – nơi em sẽ thực tập trong 3 tháng đầu. Có bất cứ thắc mắc gì thì hỏi mấy anh chị ở đây nha."
"Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị."
Cậu hơi cúi đầu, rồi quay qua – va ngay vào một người đàn ông cao hơn hẳn.
Cà phê suýt đổ, người kia kịp lùi lại.
"Ôi em xin lỗi! Em không thấy..."
Cậu ngẩng lên.
Áo sơ mi đen, tay xắn lên gọn gàng, mặt lạnh nhưng góc nghiêng đẹp đỉnh. Người đàn ông khẽ cười nhẹ:
"Không sao. Nhân viên mới à?"
"Dạ... vâng."
"Vậy cố gắng lên nhé. Công ty này yêu cầu cao lắm đấy."
Nói rồi người đó đi tiếp. Mùi bạc hà nhẹ phảng qua.
Doo ngẩn ngơ một giây, lẩm bẩm:
– "Ơ... mặt người đó... quen quen..."
– "Cái giọng này nữa... kỳ quá..."
– "Khoan... không lẽ..."
– "Không lẽ là... Dương?"
Doo tự đập nhẹ vào má mình. "Không! Trùng tên thôi! Tổng tài công ty này tên Trần Đăng Dương... Dương bạn tao cũng tên y chang... nhưng chắc không phải đâu! Hên xui thôi!"
Ngày hôm sau.
Doo đang ngồi ở khu thiết kế, vẽ mockup thì nghe ai đó gọi:
"Ê, Đăng?"
Cậu ngẩng lên.
Là người hôm qua. Anh áo đen. Đẹp trai. Mùi bạc hà.
Hai ánh mắt va vào nhau. Rồi giây tiếp theo — cả hai cùng tròn mắt:
"Ủa... MÀY?!"
Doo đứng bật dậy.
"DƯƠNG?!!!"
Người kia bật cười:
"Mày làm ở đây hả trời?!"
"Ờ... tao mới thực tập."
"...Còn mày?"
"Ờ, tao cũng... mới về làm."
Doo không nghi ngờ gì. Vì rõ ràng Dương đâu mặc đồ tổng tài, không có danh xưng gì, cũng không ai gọi bằng "sếp".
Cả hai bật cười:
"Trời ơi, lâu quá không gặp."
"Giờ vừa làm chung vừa chơi chung được rồi."
Tim Doo hơi chao nhẹ. Dương – cậu bạn thân cấp 3, người từng cho cậu mượn áo khoác mùa đông, từng cùng về trễ sau lớp học thêm... giờ đang đứng trước mặt, trưởng thành, điềm đạm và đẹp trai hơn hẳn xưa.
Mình thật sự làm việc cùng Dương rồi sao...?
—
Vài tháng sau.
Doo đã quen công việc. Cậu làm nhanh, gọn, có thẩm mỹ. Dù hay ngủ gật lúc tăng ca, nhưng tinh thần làm việc thì... miễn chê. Không ai ngạc nhiên khi cậu được đề cử là nhân viên tiềm năng của quý, có thể được cân nhắc làm trợ lý chính thức.
Ngày họp lên chức, phòng họp sáng rực. Ai cũng có mặt. Trừ... Trần Đăng Dương.
Doo ngó quanh, ghế kế bên trống trơn.
Trong lòng:
– "Trời má... Dương nó đâu rồi?!"
– "Hôm nay là ngày quan trọng mà nó lại trốn?!"
– "Lỡ đến muộn bị phạt thì sao?! Mẹ ơi có biết là công ty này mà phạt là trừ thẳng tiền cơm tháng luôn không?!"
Cậu rút điện thoại, tay bấm nhanh như đi thi.
[Doo]: Mày đâu rồi đó má?? Họp bắt đầu rồi!!!
[Doo]: Trời đất ơi! Muốn chết à Dương???
[Doo]: Mày mà bị đuổi là tao giận 3 kiếp!!
Không seen. Không rep. Mất hút.
Cậu cắn môi, quay qua chị ngồi gần:
"Chị ơi... hôm nay... Dương không đến hả chị?"
Chị nhân viên cười:
"Chủ tịch đang tới rồi kìa."
"Hả?"
Cạch.
Cửa phòng họp bật mở.
Người bước vào – áo sơ mi trắng, cà vạt đen, dáng cao, ánh mắt trầm tĩnh... DƯƠNG.
Cậu hét lên trong lòng:
"TRỜI ƠI DƯƠNG ƠI SAO GIỜ MỚI ĐẾNNNNNNN—!!!"
Doo thở phào nhẹ nhõm: "Cứ tưởng bị đuổi!"
Mà khoan...
Chị nhân viên đứng dậy cúi người:
"Chào chủ tịch ạ."
...Chủ... chủ tịch?
Doo:
"Hả?!"
Dương bước tới bàn đầu, xoay người ngồi xuống ghế chủ trì.
"Bắt đầu họp thôi."
Cậu chết đứng. Mắt mở to như bát canh chua.
CHỦ TỊCH?!!! LÀ MÀY Á?! MÀY LÀM CHỦ TỊCH MÀ MÀY GIẢ NHÂN VIÊN MẤY THÁNG TRỜI LÀM GÌ VẬY DƯƠNG ƠIIIIIIII—
🎬 Tiếng vỗ tay bắt đầu buổi họp vang lên. Mọi người quay về nghiêm túc. Còn Doo... vẫn chưa hoàn hồn.
– Hết chương 1 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com