Chúng mình
Buổi chiều nắng trải dài trên con đường nhỏ quanh khu phố. Hiếu chạy lon ton ra vườn nhà, tay ôm gói bánh, hộp sữa kẹp sát nách. Cậu hí hoáy ngồi lên chiếc xích đu, vừa nhấp sữa vừa quan sát xung quanh, lá cây đung đưa trong gió, tiếng chim ríu rít, lòng bỗng bình yên.
Mắt Hiếu vô tình dừng lại ở căn nhà mới xây đối diện. Trước sân, một cậu bé với mái tóc rũ trước mắt đang ngậm kẹo mút, chạy theo mẹ bê đồ vào nhà. Nụ cười rạng rỡ của cậu bé khiến Hiếu đứng khựng. Tim cậu bỗng nhói một nhịp, muốn chạy tới làm quen nhưng hai chân như bị ghìm xuống đất. Cuối cùng, Hiếu ôm gói bánh chạy vội vô nhà, gọi mẹ:
"Mẹ ơi!"
"Gì vậy con?" mẹ Hiếu hỏi.
"Mẹ, con muốn xinh đẹp... muốn làm quen với xinh đẹp."
"Ai xinh đẹp thế con?"
Thế là Hiếu chỉ tay về phía đối diện, rồi nói: "Là cậu ấy con muốn làm quen."
Mẹ bật cười, xoa đầu:
"Mới thấy người ta mà đã bảo xinh đẹp rồi, đúng là! Được rồi, tối nay nhà mình sang chào hỏi nhé, tha hồ cho con làm quen."
Hiếu hí hửng gật đầu liên tục, chỉ mong trời mau mau tối để được đi gặp xinh đẹp của cậu.
Tối đến, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống con hẻm. Hiếu nắm chặt tay mẹ, bước theo ba sang nhà hàng xóm mới. Tim cậu nhộn nhạo, chỉ quẩn quanh hình ảnh cậu bé với nụ cười rạng rỡ. Cửa mở ra, Khang nép sau lưng mẹ, mắt tròn xoe như mèo tò mò nhìn khách lạ. Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai đỏ mặt, rụt rè quay đi.
"Chào anh chị, tụi tôi mới dọn đến hôm nay, mong anh chị giúp đỡ," mẹ Khang niềm nở.
Ba mẹ Hiếu cười đáp, bắt đầu trò chuyện. Hiếu đứng lóng ngóng, không biết mở lời ra sao. Khi mẹ khẽ đẩy nhẹ lưng: "Không phải muốn làm quen bạn mới sao? Nói gì đi con," Hiếu rụt rè tiến tới.
"Chào... bạn. Mình tên Hiếu."
Khang cắn kẹo mút, nhìn rồi bất ngờ chìa ra gói bánh vừa bóc:
"Cậu ăn không?"
Hiếu tròn mắt, gật đầu lia lịa. Tay nhận lấy chiếc bánh, nụ cười đầu tiên bật ra. Cả hai không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, chia nhau đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng Hiếu liếc sang, bắt gặp ánh mắt cong cong của Khang, tim lại nhảy một nhịp lạ.
Mười năm sau...
Hiếu và Khang bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn. Hiếu không còn rụt rè như xưa, trở nên năng động, hoạt bát; Khang thì ngược lại, đôi lúc vẫn rụt rè, khép kín hơn xưa. Nhưng tình bạn vẫn nguyên vẹn, vẫn cùng đi học, vẫn thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau. Có những hôm Hiếu đòi qua nhà Khang để "ôn bài khuya," gia đình họ đương nhiên đồng ý.
Hôm nay, cả hai lại đi về cùng nhau, ngày nào cũng vậy, như hình với bóng.
"Khang nè, sắp tới Hiếu có cuộc thi ở CLB nghệ thuật á, Khang tới cổ vũ Hiếu nha."
Hiếu lúc nào cũng thích bám dính lấy Khang, bất cứ việc gì của Hiếu cũng đều muốn Khang đồng hành với mình, bởi vì với Hiếu, Khang luôn luôn là quan trọng nhất.
"Sao mà kè kè bám tui hoài dị hả?" Khang bĩu môi hỏi Hiếu.
"Tại vì Khang là ngôi sao may mắn của Hiếu mà," Hiếu vừa nói vừa dùng tay véo má Khang.
"Thình Thịch"
hành động đó của Hiếu làm Khang đỏ bừng cả mặt vì ngại.
"Hiếu làm gì vậy hả? Sao lại véo má người ta bi... bi... biết làm vậy người ta sẽ đỏ mặt không vậy?"
"Đỏ mặt quá vậy, Khang ngại hửm?"
Hiếu nhìn mặt Khang đỏ lên, thì vừa cười vừa trêu, tay choàng qua vai Khang, vừa đi vừa hát vu vơ gì đó. Khang thì im lặng, ngại ngùng đi cạnh Hiếu, miệng vẫn không nói được gì.
Tối đó, sau khi ăn tối xong, Hiếu chạy vội qua nhà Khang rủ Khang đi dạo bờ sông gần nhà. Khang thì chưa bao giờ từ chối lời mời của Hiếu, bởi vì chỉ đơn giản đó là Hiếu thôi.
Trời vừa hết mưa nên gió cũng hơi lành lạnh. Hiếu mang áo khoác rồi đứng trước nhà chờ Khang.
"Sao lại mặc mỏng thế này, lạnh lắm đó."
Khang: "Cũng không lạnh lắm đâu, Khang mặc áo tay dài mà, ấm lắm."
Hiếu cởi áo khoác mình ra mặc lên cho Khang, rồi càm ràm y như ông cụ non: "Không lạnh cái gì, đây mặc áo này của Hiếu nè, Khang hay ốm vặt lắm, nên không được cãi Hiếu."
Khang: "Ơ, nhưng mà Hiếu không lạnh hả? Khang mặc rồi, Hiếu thì sao?"
Hiếu: "Lạnh chứ, khi nào lạnh quá, Hiếu bỏ tay vào túi áo khoác của Khang là ấm chớ gì. Đi thôi."
Cả hai cùng nhau bước đi, không nói thêm gì. Đi được nửa bờ sông thì Hiếu bỗng quay lại hỏi Khang:
"Khang, Hiếu nói Khang nghe này, nếu tui có người trong lòng rồi thì sao?"
Câu hỏi này làm Khang khựng lại vài giây, nhìn Hiếu rồi nhẹ nhàng đáp:
"Thì Hiếu thử nói với người ta xem?"
Cảm xúc của Khang có hơi nặng nề, không hiểu sao, Khang cảm thấy có hơi hụt hẫng khi nghe Hiếu nói tới điều đó. Khang hiểu rõ con người Hiếu, chuyện gì cũng sẽ kể Khang nghe đầu tiên, nên việc Hiếu thích một ai đó quá là bình thường. Chắc Hiếu đã tìm được đối tượng mà mình thích, còn Khang thì chỉ thích học thôi, nên không hiểu sao cảm giác bây giờ là Khang sắp không còn quan trọng nhất của Hiếu nữa rồi.
"Hiếu sợ người ta không thích Hiếu đâu."
"Không thử thì làm sao mà biết được, người ta là con gái, nên Hiếu phải chủ động đi chứ."
Một khoảng im lặng thoáng qua. Hiếu chỉ nhún vai rồi bước tiếp. Khang có hơi ích kỷ, lúc này cảm xúc của em chỉ muốn Hiếu là của riêng mình. Cả hai là bạn thân nhau từ nhỏ, nên Khang sẽ không vượt qua ranh giới đó. Nhưng khi Hiếu có người yêu, không phải sẽ không còn ai đi học chung, xách cặp cho em, không mua kẹo em thích nữa sao? Và thậm chí những điều đó sẽ biến thành là làm với cô ấy. Lúc đó Khang sẽ như nào đây? Khang không muốn làm quen với người khác đâu Khang sợ đám đông lắm.
" Nếu Hiếu có người yêu, Khang có buồn không?"
"Tại sao lại buồn? Vui mới đúng chứ?"
Nghĩ sao hỏi câu đó vậy? Buồn chứ sao không buồn lắm đó.
"Khang hỏng thích Hiếu hả?"
Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi.
"Hiếu , Khang muốn ăn kem?" Em chun mũi nhìn anh.
Hiếu cười rồi nhìn Khang, đúng là xinh đẹp của mình mà, từ nhỏ đã đáng yêu như vậy rồi.
"Ngồi ngoan đây, chờ Hiếu nhá, Hiếu quay lại liền."
"Dạ, Hiếu nhanh nhanh nha."
Hiếu quay lại với cây kem vị vani trên tay, đưa Khang rồi nói:
"Khang có thích ai chưa?"
Khang vừa ăn kem vừa trả lời: "Chưa, sao vậy?"
"Lỡ Khang thích ai mà Khang ngại, không nói cho Hiếu thì sao?"
"Hiếu biết được lòng Khang hơn cả Khang luôn ấy."
Hiếu cười cười, lấy khăn giấy chùi miệng dính kem của Khang. Hiếu thích Khang, chuyện rõ như ban ngày. Hiếu thích đôi mắt, thích bàn tay nhỏ xinh, thích nụ cười híp mắt của Khang khi được Hiếu tặng cái gì đó. Chỉ cần nơi nào có Khang, Hiếu đều cảm thấy thích. Hiếu muốn Khang là của riêng mình, muốn nụ cười đó chỉ cười với mình, muốn Khang đạt được điều mình muốn sẽ đem khoe với Hiếu đầu tiên, và Hiếu muốn Khang cũng thích Hiếu. Ngay bây giờ đây, khi nhìn gương mặt ấy, Hiếu đột nhiên muốn hôn lên môi Khang.
Khang đột nhiên chớp mắt rồi quay mặt đi. Hừm, chút nữa là được hôn rồi, không sao, đời còn dài, khi nào có được Khang phải hôn cho đã mới được.
"Hiếu thích người ta lâu chưa á?"Khang đột nhiên hỏi.
"Lâu lắm rồi."
"Vậy mà giờ mới nói, giấu kĩ quá ha."
"Tại chưa có dịp để kể cho Khang nghe mà."Trong lòng Khang lại thêm hụt hẫng.
"Muốn biết người Hiếu thích ra sao không?"
"Ai thèm nghe, tự đi mà kể đi."
Hiếu tò mò không biết xinh đẹp của anh lại nghĩ ngợi điều gì đáng yêu thế, muốn hôn chết thôi.
"Trời lạnh hơn rồi, về nhà nhé," Hiếu nói rồi nắm tay em bỏ vào túi áo, quay về đến khi tới nhà Khang.
"Vào đi nhé, Khang, ngủ..."
Không để Hiếu nói hết, Khang đột nhiên nhón chân, thơm lên má Hiếu một cái rồi định chạy trốn, thì bị bàn tay nào đó giữ lại.
"Gây chuyện rồi, bỏ chạy hả?" Sao đó Hiếu đặt một nụ hôn lên môi Khang.
Khang chính thức bất động.
"Hiế... Hiếu..." Khang ngại ngùng đẩy Hiếu ra rồi chạy vào nhà. Má của em đã đỏ bừng. Khang lấy tay chạm nhẹ vào môi, không biết khi nãy Khang nghĩ gì, lại đi thơm má Hiếu để rồi bị người ta hôn lại môi mình. Nhưng hình như mình làm sai thì phải? Hiếu có người mình thích rồi mà...
Khang lăn qua lăn lại trên giường, làm sao đây, ngày mai biết nói gì với Hiếu đây? Chẳng lẽ nói mình bị đa nhân cách hả, aaaa làm sao đây?
Hiếu bên này cũng chả khá hơn là bao. Thế là đêm đó có hai người mất ngủ vì nhau.
Ngày hôm sau, như mọi ngày, Hiếu qua nhà chờ Khang đi học, trong lòng thầm nghĩ không biết em nghĩ gì về nụ hôn tối qua của hai đứa, liệu em có né tránh Hiếu không.
"Sao Hiếu chưa đi học nữa?" Tiếng gọi của Khang làm Hiếu bừng tỉnh. Hôm nay xinh đẹp của Hiếu đáng yêu quá thể, em mặc chiếc áo thun xanh, bên ngoài là gile màu trắng, thêm mái tóc rũ trước mặt làm gương mặt em thêm rạng rỡ.
"Hiếu chờ Khang mà, đi thôi, trễ học bây giờ."
Thế là Khang lại ngại ngùng, lúng túng đi cạnh Hiếu, nhưng hôm nay đường đến trường có vẻ im ắng, không còn tiếng líu lo bên cạnh như thường nữa. Đôi lúc cả hai vô tình chạm mắt nhau, em có hơi giật mình, quay ngoắt đi.
"Chiều nay Khang được về sớm nên Khang về trước nha."
"Không được, nguy hiểm lắm, chờ Hiếu đưa Khang về. Hôm nay chỉ là họp CLB thôi, nên về sớm lắm."
"Không cần đâu, Hiếu cứ họp đi, Khang về được mà, Khang lớn rồi à nha."
"Lớn gì chứ, vẫn là em bé của Hiếu thôi, ngoan, nghe lời Hiếu."
Khang lại tiếp tục không nói được gì, phần vì em ngại, nên không nói được, Hiếu thì cũng ngại đấy. Nhưng Hiếu là người đàn ông có trách nhiệm, nên việc hôn người ta, Hiếu sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
Chiều tan học, Khang vẫn ngoan ngoãn đứng chờ Hiếu. Mặc dù em không đồng ý việc Hiếu đưa Khang về như thường lệ, nhưng Trần Minh Hiếu là ai? Là người đàn ông gia trưởng và có trách nhiệm, nên đời nào Hiếu chịu bỏ xinh đẹp của mình đi về một mình được.
"Khang tự về được mà, Hiếu đi họp đi."
"Thì Khang cứ đi đi, Hiếu có làm gì đâu."
"Nhưng Hiếu cứ kè kè hoài."
"Bộ Khang để ý Hiếu hả?"
Nữa rồi, sao cứ làm người ta bất động hoài vậy hả?
Tới nhà ,Hiếu xoa đầu em rồi nói: "Ngày mai đi nhà sách nhé."
"Khang hỏng có muốn mua sách gì mà, với lại đi xe bus xa lắm."
"Mai Hiếu lấy xe qua chở Khang đi."
Okay, tim Khang nè, Hiếu lấy luôn đi.
Em ngại ngùng gật đầu, rồi chạy vù vào nhà. Nếu còn ở đó, chắc Khang sẽ ôm lấy Hiếu mất.
Thế là hôm sau, có một bạn lớn đứng chờ bạn nhỏ nào đó trước cửa nhà. Khang mang theo trái tim đập loạn xạ và gương mặt đỏ bừng ra gặp Hiếu. Hiếu thấy Khang là miệng cười đến tận mang tai, rồi lấy nón bảo hiểm đội lên cho em, mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ trên người Hiếu như bao trọn cánh mũi em, làm em thích lắm. Được Hiếu bảo vệ, chiều chuộng, làm Khang không có ý định chia sẻ Hiếu với bất kì ai.
"Hiếu, Hiếu ơi."
"Ơi, Hiếu nghe."
"Hiếu hong sợ người ta ghen hả?"
Minh Hiếu chưa kịp load được câu hỏi đó của Khang cho lắm. Người ta nào? Ai ghen cơ? Bọn mình hôn nhau rồi mà, ngoài Khang ra bộ còn ai nữa hả?
Ủa vậy ý Khang là Hiếu thích người khác đó hả? Kì dữ luôn á.
"Hiếu có nghe Khang nói hong?"
"Khang là đồ xinh đẹp bị khờ."
Hiếu dừng xe lại, gõ nhẹ vào trán em, dùng không đau lắm nhưng Khang vẫn bĩu môi:
"Sao quánh người ta dạ?" Rồi Khang bỏ đi vô trong, sau đó cả hai cùng nhau chọn sách rồi đọc.
Buổi đi nhà sách đó trôi qua nhanh chóng.
Tới khi về nhà, lúc ở cổng, "Hiếu đừng vì Khang mà làm người ta buồn lòng đó nha, xin lỗi Hiếu về vụ hôm đó Khang không cố ý đâu."
Khang cởi nón bảo hiểm ra rồi đưa vào tay Hiếu. Khang biết Hiếu không thích mình và không muốn làm anh khó xử nên đã nói ra hết những gì cậu nghĩ.
Chưa để Hiếu trả lời, Khang nói thêm, "Yên tâm, bọn mình vẫn là bạn thân của nhau mà, vậy nên Hiếu đừng áy náy nhé."
"Ủa, là Khang không thích Hiếu hả?"
"Chúc ngủ ngon." Không trả lời thêm gì, em quyết định quay nhanh vào nhà, mặc kệ Hiếu ở đó với nhiều câu hỏi. Lại một buổi tối khó ngủ với cả hai, một cảm giác như sắp đánh mất cái gì đó rất quan trọng. Khang quyết định vạch ra ranh giới hẳn hoi với Hiếu. Khang không biết mình có thích Hiếu không, nhưng Khang biết rõ việc Hiếu đang có người trong lòng.
Hiếu trằn trọc cả đêm vì có một con mèo không nhận ra tình cảm của Hiếu và không biết con mèo đó có thích Hiếu không.
Hôm nay là cuối tuần nên cả hai được nghỉ. Khang vô cùng hài lòng với điều này, bởi vì em không phải gặp mặt cái đồ đẹp trai đáng ghét kia, còn Minh Hiếu thì không nghĩ vậy, nên rất muốn gặp em để bày tỏ. Bình thường cả hai thường đi vòng vòng Sài Gòn với nhau rồi cùng ăn gì đó, nhưng hôm nay Hiếu biết dù có là lý do gì nữa, Khang nhất định sẽ từ chối.
Mẹ Hiếu thấy hôm nay cậu cứ ngồi lì ở sopha nên lại hỏi, "Nay không đi chơi với xinh đẹp của con à?"
"Không..." giọng Hiếu ủ rũ.
"Con lại làm gì cho Khang giận hả, đi xin lỗi Khang ngay."
"Không có, con có làm gì đâu mẹ à. Tự nhiên khi không, Khang lại nghĩ con thích người khác đó mẹ, rõ ràng bọn con hôn nhau rồi cơ mà."
"Cái gì??? Mày hôn người ta rồi hả con?"
"Tại con nói với Khang con đang thích một người, cái rồi Khang thơm vào má con trước, nên con kéo lại hôn môi Khang luôn."
"Đúng là con trai của mẹ."
"Nhưng mà Khang không thích con hay sao á?"
"Không thích sao hôn mày hả con?"
"Tại Khang dạo này tránh mặt con nhiều lắm."
Hiếu ngồi nhớ lại hồi cấp 1, người ta lúc nào cũng thấy một hình ảnh người bé hơn luôn đi sau lưng người lớn hơn. Hai người hầu như không bao giờ tách ra như hình với bóng. Hiếu thì thích nắm tay Khang lắm, vì tay Khang mềm mềm, trắng trắng, xinh như tay mèo, nên Hiếu luôn tận dụng cơ hội nắm lấy tay Khang.
Lên cấp hai, Hiếu vốn rất hoạt bát nên nhanh chóng kết được thêm bạn mới, còn Khang thì không có ai, chỉ biết Hiếu mà thôi. Do đó, chỉ có mình em lạc lõng giữa bao người, tuy rằng được nhiều người yêu mến, nhưng mà với bản tính dính người của mình nên mới xa Khang một chút. Hiếu thấy không ổn liền chạy đi tìm em. Khi nhìn thấy em ngồi một góc với thân ảnh cô đơn, Hiếu đã thầm trách mình sao lại đối xử với Khang như vậy. Lúc đó Hiếu muốn đấm vào mặt mình vì cái tội làm cho mèo nhỏ buồn đến thế kia.
Vào cấp ba, Hiếu ngày càng đẹp trai, lại còn học giỏi, nên rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng Hiếu đã nhận biết được tình cảm của mình dành cho mèo ngốc đó rồi, nên cậu luôn dứt khoát từ chối bọn họ. Thế nhưng chả hiểu sao bàn Hiếu lúc nào cũng có nhiều thư tình, bánh kẹo, mọi thứ đều vô tình bị Khang thấy hết. Sợ Khang hiểu lầm, nên tối đó Hiếu kể với mẹ, đòi mẹ báo với hiệu trưởng bảo bọn họ đừng làm vậy nữa, rồi tức giận đỏ cả mặt. Mẹ Hiếu thấy vậy liền gọi xinh đẹp của Hiếu sang vỗ về.
"Hiếu đừng giận nữa, Khang sẽ luôn bên Hiếu mà."
Chỉ vì câu nói đó mà tên ngốc nào đấy đã ôm hy vọng đến tận bây giờ. Chắc là bé mèo đấy đã quên, chứ Trần Minh Hiếu đây thì không nhé.
"Mẹ, hay con chưa đủ hấp dẫn với Khang hả mẹ?"
"Đúng rồi đó, nhìn mặt mày là tao không ưa nổi rồi, ở đó hấp dẫn có mà hấp hối thì có."
"Mẹ này..."
Bên này em Khang cũng không khá hơn là mấy, tuần nào cũng dắt người ta đi chơi, vậy mà giờ không thèm qua rủ người ta luôn. Bởi người ta có người trong tim rồi nên quên mình luôn chứ gì. Người gì thấy ghét, hôn người ta rồi mà không chịu trách nhiệm gì hết!! Trần Minh Hiếu là đồ đáng ghéttt.
Khang vẫn nghĩ không ra lý do tại sao em lại thơm má Hiếu vào hôm đó, nhưng mà ngẫm lại thì khi đối diện khoảng cách gần với Hiếu, tim em đập nhanh lắm. Ơ, như thế thì có gọi là thích chưa nhỉ??
Khang rất thích cảm giác Hiếu chỉ quan tâm duy nhất mình Khang thôi, không phải là người nào khác đâu nhé, chỉ thích Minh Hiếu thôi.
"Khang ơi, Hiếu qua nè con."
Mới nhắc, tào tháo là tào tháo tới liền hà,em mở cửa, ngó xuống nhà thấy bóng dáng người kia đang trò chuyện với mẹ em, trông thân thiết lắm cơ.
Sao mà đẹp trai vậy hả, làm người ta tương tư chết mấtt.
Hiếu vừa thấy Khang bước xuống với bộ đồ ngủ đáng yêu, lòng thầm nghĩ muốn ôm rồi hôn một cái cho đỡ nhớ mới được.
"Qua đây kiếm tui chi dạ?"
"Nhớ Khang."
Khang lắp bắp nói, "Nhớ cái đầu Hiếu á, đi mà nhớ người Hiếu thích đi."
Khang toang bỏ đi thì bị bàn tay kia nắm chặt lại.
"Đi ăn với Hiếu nha."
Khang ngại ngùng không nói gì. Từ sau lần đó, mỗi khi tiếp xúc gần với Hiếu, tim em đều đập nhanh không kiểm soát.
Hai đứa đi ăn ở quán phở quen thuộc.
"Hiếu, Khang muốn ăn bò viên cơ, không ăn thịt nạc đâu." Em chu môi, níu níu tay Hiếu khi anh định đi gọi món.
Đáng yêu quá, đè ra hôn một cái được không.
Thế là ai kia không nỡ từ chối, nên đã gọi theo yêu cầu của em. Sau khi ăn xong, Hiếu chở Khang đi mua matcha latte mà em thích, sau đó mua ít đồ ăn vặt cho em, bởi vì Khang thích vừa ăn vặt vừa xem phim lắm, nên lúc nào cũng phải để sẵn như vậy. Khi vừa về đến nhà, trên tay em cầm nhiều thứ mình thích, cười xinh nhìn Hiếu.
"Cảm ơn Hiếu nha, Khang thích lắm."
Hiếu nhẹ nhàng xoa đầu em, "Ừm, Khang thích là được. Vào trong đi, tối mình đi dạo nhé."
Khang tuy rằng được người ta chiều chuộng cỡ đó, nhưng trong lòng vẫn hơi buồn. Có phải sau này Hiếu có người yêu rồi sẽ không mua đồ cho mình nữa không? Có hơi tham lam, nhưng em không thích điều này chút nào.
Sáng thứ hai, em mang trạng thái thiếu sức sống đi học, còn nguyên nhân gây ra ấy vẫn còn vui lắm, vừa đi vừa hát hò, thiệt muốn đánh cho một phát cho bỏ ghéttt. Chuyện sẽ không có gì, cho đến khi Hiếu bỏ lên bàn em hộp sữa Milo kèm theo bánh mì với ý bảo em ăn đi. Nhưng mà khi Khang vừa ngó lên, lại thấy Hiếu cầm thêm một phần nữa trên tay.
"Hiếu cũng chưa ăn sáng hả?"
"Hiếu ăn rồi."
"Khang không ăn nổi hai phần đâu à nha."
"Không phải, này là Hiếu mua cho người Hiếu thích."
À thì ra là vậy, cũng đúng thôi. Khang từng bảo Hiếu hãy tiến tới với người ta đi mà, nên chuyện này là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng mà Khang cảm thấy có gì đó không hài lòng về nó cho lắm.
Vấn đề nằm ở chỗ tại sao Khang lại không thích điều đó.
Bạn thân lâu năm . Làm gì có bạn thân nào tỏ ra như vậy.
Người yêu hả ?? Làm gì có Hiếu thích người khác mà.
Ủa nụ hôn bữa đó là sao,Vietnamese kiss à?
Chắc là vậy rồi tự nhiên Khang thấy bánh mì hôm nay dở tệ sữa cũng không ngọt chút nào thế là em quẳng nó vào một góc trong bàn.
Chiều hôm đó hai người cùng đi về nhưng mà trên đường Hiếu cứ luyên thuyên về người mình thích chẳng thèm quan tâm em chút nào.
Em cứ ũ rũ như vậy cho đến lúc ăn cơm cùng mẹ bát đũa vẫn để nguyên bàn cơm hôm nay toàn món em thích nhưng em không háo hức ăn như mọi khi nên mẹ em tò mò hỏi" Bé Khang ,hôm nay không khoẻ hả con có chuyện gì trên lớp sao , hay mẹ nấu không ngon hả con"
" Dạ không phải đâu mẹ nấu ngon lắm chắc tại khi ở trường con có ăn xôi nên vẫn còn hơi no ạ"
Sau đó em đi về phòng ngồi vào bàn học như mọi khi nhưng chẳng thể nào tập trung được , em cứ nghĩ mãi tại sao Hiếu lại hôn môi mình mà lại là bạn gì kì vậy . Bực mình thật cái đồ xấu xa Trần Minh Hiếu.
Còn phía Hiếu thì ngồi ngẫm nghĩ lí do tại sao hôm nay Khang bơ Hiếu nếu bình thường thì em đã líu lo trò chuyện rồi .
Bực ghê!!!
Hôn môi cỡ đó mà còn là bạn hả làm gì có Hiếu đời nào chịu như vậy , nhưng mà Hiếu muốn quan sát thêm thử Khang có bật đèn xanh không nếu có thì nhào tới luôn dân chơi không sợ mưa rơi mà .
Rồi Hiếu nằm mơ tiếp đi làm gì có chuyện đó sáng qua nhà kiếm em mà mẹ em lại bảo em đi học rồi Hiếu xịt keo liền luôn .Rồi Hiếu lên xe phóng tới trường vừa tới bắt gặp hình ảnh Khang cùng với Long bạn lớp phó cùng lớp đang cười nói với nhau . Hiếu thấy vậy chạy lại kéo em về mình rồi nhìn Long
" Họp sao rồi CLB có việc gì à?"
" Gì , họp cái gì ?"
" Khang nói CLB mày họp nên Khang mới đi mình nè"
" Khang nói vậy à" Hiếu quay mặt sang nhìn Khang
" Chắc Khang nhớ nhầm ấy mà" em vội bịa lí do trả lời
Long không để ý gì cả ba cùng nhau vào lớp nhưng hôm nay có tiết học nhóm chuyện sẽ rất ổn nếu xinh đẹp của cậu không đi làm nhóm với tên lớp phó đáng ghét kia .
Thế là Hậu kiêm bạn xem thân của Hiếu lại đành ngồi với cậu " Gì đây mày làm gì cho Khang giận à còn đòi tao đổi chỗ luôn" Hậu cười nhìn tên mặt than đang ngồi đó nhìn chằm chằm em.
" Đã vậy mày còn đổi nữa"
" Tại mặt Khang đáng yêu vãi không nỡ từ chối"
Hiếu chính thức bốc hoả"Đáng yêu" cái gì cơ chỉ mình tao được khen thôi của tao mà sau đó Hiếu dùng bắp tay mình kẹp cổ Hậu làm cậu la oai oái.
Cả ngày hôm đó Khang như không quen biết Hiếu vậy , Hiếu rủ Khang đi thư viện em viện lí do bảo muốn học bài , đi căn tin thì bảo không đói vậy mà lát sau lại thấy em đi cùng với tên lớp phó kia . Coi có tức không trời!!
Chiều hôm đó chả biết vì sao em lại cùng tên lớp phó đi về bỏ Hiếu đi lủi thủi đằng sau rõ ràng Hiếu cũng muốn về với em mà. Về đến nhà Hiếu không muốn ăn cơm chả thèm làm bài tập , đúng là tình yêu làm mình bị mờ mắt mà vậy rốt cuộc là xinh đẹp của cậu có thích cậu không vậy?
Làm cho người ta ghen mà bây giờ mình ghen hơn là như nào. Minh Hiếu làm sai công thức nào hả ta? Hiếu cảm thấy khó chịu khi nhớ lại cảnh Long cười với em nào là chỉ bài cho em nào là mua nước cho em rõ ràng đó là điều mà chỉ có Hiếu mới được làm mà .
Cay rồi nhé!!!
Lăn qua lăn lại trên trường Hiếu quyết định nhắn tin cho em
đồ gia trưởng:" mai Hiếu qua chở Khang đi học nha"
tại sao chỉ onl chứ không xem hả em.
đồ gia trưởng:" Khang giận Hiếu hả"
Hiếu sắp sửa bị điên rồi cứ liên tục nhìn điện thoại xem em có trả lời không nhưng toàn là thông báo của shoppee thôii.
Mãi 15 phút sau em mới rep
mèo xinh :" Làm gì có"
Quen thân gì mà giận
Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng mà làm Hiếu siêu buồn .
đồ gia trưởng:" Vậy tại sao hôm nay lại đổi chỗ lúc làm nhóm Hiếu rủ làm gì Khang cũng từ chối nhưng lại đi làm với Long ".
mèo xinh:" Đơn giản vì Long nói muốn làm cùng nên là Khang đổi còn Hiếu rủ Khang không đi Khang có giải thích rồi mà"
Gì đây không phải Khang xinh của Hiếu rồi ai hack acc em chắc luôn tại sao lại lạnh lùng như vậy.
Rõ ràng là muốn giận ngược lại em nhưng không được Hiếu lại nhắn tiếp
đồ gia trưởng:" Khang hết thương Hiếu rồi hả"
Đương nhiên làm gì có việc em trả lời , Hiếu bực mình quăng điện thoại đi ,nằm lăn liên tục.
" đồ xinh đẹp không có lương tâm"
" hết thương thì nói sao lại im lặng chứ"
" Hay Khang thích Long rồi?"
"Aaaa không được Khang là của mình mà"
Sáng hôm sau Hiếu vội vàng chạy qua nhà Khang thật sớm không thèm ăn sáng luôn vừa tới nhà Khang đã gặp mẹ Khang đang chuẩn bị đồ ăn cho em.
" Khang đang rửa mặt Hiếu chờ Khang chút nha con ăn gì chưa mang theo bánh bao hai đứa đi học cùng ăn đi"
" Dạ cảm ơn cô"
"À nè cô thấy Khang nhà cô có vẻ hơi buồn có gì con dỗ nó dùm cô nhé"
Sau đó khi em xuống nhà đã thấy ai đó rồi bước đi một mạch không nói gì
" Khang ơi đừng giận Hiếu mà , Khang nói đi Hiếu sai cái gì Hiếu sẽ sửa hết mà"
" Đã nói là không giận rồi mà".
Nguyên buổi học hôm đó Khang quyết định xem Hiếu như không khí không thèm trả lời những câu hỏi vô trí của Hiếu nữa luôn. Tệ hơn là lúc về Khang cứ đòi đi về với Long làm Hiếu bực hơn nữa .
" Sao cứ tránh mặt mình hoài vậy nè"
Lần này Khang đã hạ quyết tâm rồi em sẽ cắt đứt mọi liên hệ thân mật với Hiếu bởi vì Hiếu có người thương rồi nếu còn tỏ ra thân mật sẽ là Hiếu khó xử hơn Khang không thể sống ích kỉ nữa.
Nhưng mà cái đồ gia trưởng đó làm gì tha cho em tối khi vừa ăn xong đã chạy sang nhà đòi gặp em rồi.
" Qua đây làm gì"
" Muốn gặp Khang"
" Gặp cả ngày rồi mà"
" Chưa đủ hay là đi công viên nha "
" Tối rồi "
" Hiếu chở mà"
"...."
" Có Hiếu ở đây đừng sợ"
Ừm mặt em bốc cháy rồi nhưng mà em lại nghĩ tới lỡ mình làm người con gái Hiếu thương buồn thì sao nên Khang quyết định đóng sầm cửa rồi quay vào nhà .
Hiếu bất động luôn cảm thấy trái tim mình tan vỡ . Sau đó Hiếu mở cửa chạy vào trong níu tay em đột nhiên Khang khóc nức nở
" Hiếu nè mình đừng chơi với nhau nữa nha"
Khang lo lắm khi nãy hành động như vậy là không đúng nhưng biết sao được nếu không làm vậy Khang sẽ là người có lỗi nhất.
" Khang thực sự không thương Hiếu nữa hả"giọng Hiếu lúc này tràn uỷ khuất.
" Không có mà"
" Vậy chứ là sao"
"Thì tại"
" Nếu Khang làm vậy thì người Hiếu thương buồn lắm , Khang không muốn làm bóng đèn đâu"
"..."
" Với lại Khang không muốn thấy Hiếu quan tâm người khác như cách Hiếu làm với Khang nên lần này hãy cho Khang ích kỉ nhé".
Hiếu không đáp lại lời Khang cảm xúc của Khang bây giờ tệ lắm giống như có gì đó trong tim em sắp biến mất vậy.
"Khang không thích Hiếu sao"
" Có mà Khang thích Hiếu lắm"
Hiếu vẫn chưa thể tin lời em nói nên lại nói: " Khang hứa luôn bên cạnh Hiếu mà"
Hiếu không kìm được nên đã ghì chặt em vào lòng như thể nếu buông ra em sẽ biến mất vậy.
Khang đứng im để cho Hiếu ôm như thể đó là lần cuối của cả hai vậy.
" Khang đừng bỏ Hiếu có được không, Hiếu đau lắm "
".."
" Hiếu xin lỗi Khang nhiều mà Hiếu thích Khang lắm"
" Đừng dỗ Khang nữa mà , hãy nói điều này với người trong lòng Hiếu á".
" Nhưng đó là Khang cơ mà"
Lại nữa rồi Hiếu lại dỗ dành em Khang biết chứ bản thân sắp không còn là duy nhất với Hiếu nữa rồi, nhưng làm sao đây Khang không muốn làm người khác buồn đâu.
" Hiếu hứa với Khang phải thật hạnh phúc nha, yêu thương người ta nhiều vô , bọn mình sẽ đều hạnh phúc mà yên tâm nhé"
Lần này Hiếu đã khóc rồi Hiếu không nghĩ vài câu nói đùa ấy đã làm Hiếu đánh mất Khang.
" Thật mà Hiếu thích Khang mà tin Hiếu đi"
" Khang tin mà "
" Hiếu thích Khang . Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là Khang ,"người trong lòng" Hiếu là Khang mà . Tại Hiếu sợ nếu nói ra thì mình không làm bạn được nữa . Nếu không thích Khang ai đời lại hôn môi Khang chứ."
Khang đang không hiểu điều mà Hiếu vừa nói cái gì mà người trong lòng là Khang ? mất tình bạn? nụ hôn gì chứ?
" Hiếu biết mình đang nói gì không"
"Hiếu nói là Hiếu thích Khang thích cái kiểu mà lúc nào cũng muốn đè Khang ra mà hôn á"
"???"
Cái gì đang diễn ra vậy nhỉ Khang không hiểu .
Chẳng đợi em trả lời Hiếu tiến sát lại nhẹ nhàng đưa môi mình lên môi em.
Não Khang chính thức bị đình chỉ
" Khang biết không Hiếu lúc nào cũng muốn hôn lên môi Khang hết"
"..."
" Nên là đừng bỏ Hiếu nha, được không"
Lí trí thì say no con tim say yes nên Khang đã gật đầu lia lịa đồng ý.
má của Khang lúc này vẫn đỏ bừng Khang không dám đối diện với Hiếu nên em bước nhanh lên phòng mình. Hiếu cũng vội chạy theo Khang . Trong phòng em đang ngồi lên giường ôm con mèo bông mà Hiếu tặng nhìn chằm chằm Hiếu.
" bây giờ chúng ta đang ở mối quan hệ nào hả Khang"
" vjp friendzone"
"??!!"Hiếu chuẩn bị ăn vạ rồi đó .
" Giỡn thôi tại Hiếu chưa nói mà"
"Hiếu nói thích Khang rồi mà"
" Nói vậy thôi hả không còn gì à?"
" Còn gì nhỉ?"
Hiếu không hiểu em đang muốn làm gì ngồi gãi đầu một lúc lâu thì thấy mặt em hậm hực.
" đồ khờ khạo này đừng hòng mà hôn tui nữaaa".
" không được đâu , Khang cho phép Hiếu được làm người yêu Khang nha".
" Ừm .Thế mới đúng chứ"
Khang đồng ý không cần nghĩ ngợi đồ đáng ghét biết người ta chờ lâu lắm rồi chưa hả.
Vậy là thế giới đã có thêm cặp đôi hạnh phúc trong đó người nhỏ hơn luôn bên cạnh người lớn hơn ngược lại người lớn hơn chỉ được phép chiều chuộng duy nhất mình người nhỏ hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com