Chap 5
Đức Duy và Quang Anh đi chơi về cx đêm muộn nên đầu đỏ đưa em bé của mình về nhà anh ngủ luôn.
Sáng hôm sau, nắng buổi sáng vàng ươm le lói vào khe cửa sổ căn phòng nơi trên giường đang có hai thân ảnh một lớn, một nhỏ. Quang Anh và Đức Duy vẫn nằm trên giường ngủ. Duy đã thức lâu rồi nhưng vẫm nằm tiếp ôm bé yêu của mình lâu lâu lại vỗ nhẹ lưng cho em dễ ngủ. Quang Anh nằm trong lòng Đức Duy ngủ ngoan vô cùng. Bộ dạng của em khi ngủ xinh vô cùng, khuôn mặt trắng hồng với mái tóc bạch kim hoàn toàn thu vào tầm ngắm của Duy. Bé yêu của anh xinh quá đi thôi. Đầu đỏ bất chợt cười nhẹ, nụ cười mang đầy sự hạnh phúc, đùa chứ hành trình tán cục bột nhỏ này đâu có dễ.
Nhớ lại 4 năm trước, năm Quang Anh 16 tuổi, Đức Duy 17 tuổi. Năm đó Quang Anh và Đức Duy vẫn là học sinh cấp 3, cả hai là bạn thân, thân lắm. Nhưng Đức Duy cứ cảm thấy tình cảm bản thân dành cho Quang Anh từ lâu đã chẳng còn dừng ở hai chữ bạn bè nữa rồi mà chắc nó phải đi đến mức tình yêu đôi lứa, haizzzz.. càng nghĩ, Duy càng khồng hiểu bản thân bị sao. Ban đầu khi nhận ra tình cảm của mình, Duy chỉ cho rằng đơn giản chỉ là thoáng qua thôi, ở bên nhau từng ấy năm, không thích thì chính là nói dối. nhưng cho đến lần Quang Anh được một bạn lớp bên tỏ tình thì Duy cọc rồi, khó chịu rồi. Cả ngày hôm đó anh cứ lầm lì, chẳng nói chuyện với Quang Anh, gặp ở đâu anh tránh ở đó. Quang Anh bên này thì khó hiểu vô cùng, không hiểu tại sao thằng bạn thân đầu đỏ của mình cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Bình thường, hở tí là nó lại lẽo đẽo theo Quang Anh giờ thì muốn tìm cũng chẳng thấy.
Mang theo bực bội, Quang Anh đi xuống căn-tin tìm lũ bạn thân. Cái đầu bạch kim vừa ló vào là cả lũ đag ngồi trong căn-tin gồm Thành An, Hoàng Hùng, Quang Hùng, Hải Đăng, Pháp Kiều, Thái Sơn đã nhận ra ngay cục bột được cả nhóm cưng chiều rồi. Quang Anh đi tới bàn với cái mặt ủ rũ, gọi bừa một cốc nước ép rồi kể chuyện cho cả nhóm.
- ... mọi chuyện là thế đấy, tao không hiểu sao nó cứ tránh tao miết. -Quang Anh ủ rũ nói.
Cả lũ vừa nghe là hiểu chuyện gì bởi chuyện Duy thích Quang Anh thì ai cũng biết, chỉ có ngoan xinh iu của họ khờ nên không biết thôi.
- Hay để anh gọi cho Duy xuống đây nói rõ cho nhóc nhé- Quang Hùng là anh của em nên lúc nào cũng hiểu em cần và muốn gì.
- Uhm. Quang Anh gật đầu liền, ừ thì từ sáng tới giờ em gọi là Duy không cúp máy thì cũng chẳng nói được hơn 2s.
- Alo, anh Hùng gọi em có gì không? Đức Duy lập tức bắt máy làm Quang Anh không khỏi khó chịu, em gọi thì chẳng nghe mà người khác gọi nghe liền.
Một lúc sau Đức Duy cũng có mặt ở căn-tin, anh ngồi đối diện với em nhỏ mà không biết nói gì.
Duy nói dối mọi người là bản thân mệt, không muốn lây cho Quang Anh nên không gặp em nhỏ, mọi người cũng gật gù tin nhưng Quang Anh là ai chứ, là siêu cấp em trai của Duy đấy, ở bên nhau bao lâu rồi, em thừa hiểu tính anh.
Đến tối về nhà, Quang Anh vẫn khó chịu vô cùng, em nhớ Duy rồi, nhớ cái mùi gỗ trầm thoang thoảng trên người nó rồi. Thật ra thì Quang Anh cũng thích Duy và biết anh thích mình. Chẳng qua Quang Anh sợ nếu hai đứa yêu nhau thì sẽ khó giũ được mối quan hệ bình thường. Quang Anh là một người hay suy nghĩ nhiều, em hay sợ nhiều thứ lắm. Nhưng giờ em muốn gọi cho Duy, em nhớ anh lắm rồi. Chẳng nghĩ nhiều nữa, Quang Anh nhấc máy lên gọi cho Duy.
Duy bên này thì cũng đang rối lắm chẳng biết làm sao thì nhận được cuộc gọi của Quang Anh, anh cũng nhớ em nhỏ lắm chứ, thế là Duy bắt máy ngay. Quang Anh thấy anh bắt máy thì mừng lắm. Duy vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng thút thít của em nhỏ bên kia. Em nói nhớ anh lắm, Duy hoảng rồi không nghĩ mình lại làm em bé khóc cỡ này. Thế là hai người hẹn nhau ra chỗ cũ, nơi công viên hai người hay đi dạo.
Duy vừa đến chỗ hẹn đã thấy Quang Anh ở đó, mắt em nhỏ đỏ hoe, vừa thấy anh đã lao đến ôm chầm anh. Duy cũng chẳng đẩy Quang Anh ra, nhẹ nhàng ôm lấy em nhỏ mà vỗ về.
- hức..hức... em nhớ anh lắm.. sao..hức anh cứ tránh...em thế. Em nhỏ vừa nói vừa khóc.
Đức Duy hôn nhẹ lên khóe mắt em, gạt đi mấy giọt nước mắt.
- Anh xin lỗi mà tại anh không biết đối diện với em thế nào, anh sợ anh không kiềm chế được.
- Có gì mà không kiềm chế được, anh nói đi tại sao. Quang Anh vẫn tiếp tục khóc nhưng đã đẩy Duy ra rồi, không cho anh ôm nữa.
- Tại... Tại.. anh thích em. Đến nước này Duy phải đánh liều thôi, được ăn cả ngã về không.
Nghe đến đây Quang Anh dừng khóc luôn em nhỏ ngước lên nhìn anh lớn trước mặt. Duy gật đùa chắc nịch. Bất chợt Quang Anh nở một nụ cười rồi ôm chặt lấy Duy. – Em cũng thích anh.
Thế là hai người yêu nhau từ đó và bây giờ vẫn hạnh phúc như vậy. Có điều tình cảm họ dành cho nhau giờ không phải là thích nữa mà là yêu rồi.
Quay lại hiện tại, Quang Anh cũng đã thức giấc và cả hai vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com