Cậu Thích Trầm Vũ Thật Đấy Hả
Từ sau hôm đó, Thiều Quang không đến tìm Trầm Vũ nữa.
Không phải vì đã từ bỏ. Chỉ là không còn đủ sức để đối mặt.
Cậu vẫn đến trường, vẫn mặc áo sơ mi nhăn nhúm, giày không buồn buộc dây. Nhưng không còn nghênh ngang khi đi qua lớp 11A1 nữa. Không còn mượn cớ đi mua nước để lảng vảng trước cửa lớp. Cũng không nhìn Trầm Vũ qua ô cửa sổ như mọi khi.
Cậu im lặng. Như thể chưa từng tồn tại trong thế giới của Trầm Vũ.
Cậu thử hút thuốc một lần. Là điếu thuốc của một đứa lớp trên đưa cho, bảo "hút đi, đỡ thấy đời nhạt". Thiều Quang nhận lấy, đứng trên sân thượng gió thổi lồng lộng, nhưng một hơi vào đã sặc đến đỏ cả mắt. Cậu ném điếu thuốc, ho mãi không dứt.
Từ đó không hút nữa. Nhưng vẫn thường lên sân thượng. Không phải để ngắm mây. Mà là để yên lặng.
Ngăn bàn Trầm Vũ vẫn có kẹo. Không còn mảnh giấy nào đi kèm. Cũng không có màu sắc gì đặc biệt. Thiều Quang chỉ lặng lẽ đặt vào mỗi sáng, như một thói quen không bỏ được.
Có lần định dừng lại. Nhưng khi tay sắp rút lại, lại không nỡ.
Cậu chưa bao giờ giỏi yêu ai một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại thích Trầm Vũ theo cái cách yên tĩnh nhất, đau lòng nhất.
Tan học, Thẩm Viên không về ngay mà đi vòng lên tầng thượng. Quả nhiên thấy Thiều Quang đang ngồi đó, lưng tựa lan can, mắt nhìn trời.
"Lại trốn tiết nữa hả?" Cậu bước tới, đá nhẹ mũi giày vào chân người kia.
Thiều Quang không phản ứng gì, chỉ nhếch môi cười một cái rất nhạt. Thẩm Viên ngồi xuống bên cạnh, im một lúc rồi hỏi: "Gần đây cậu lạ lắm. Là vì cái người tên Trầm Vũ kia à?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có gió luồn qua vai áo.
Thẩm Viên nghiêng đầu nhìn sang, thấy mắt Thiều Quang có chút mệt mỏi, giống hệt cái năm cậu ngồi lì trong phòng không chịu ăn uống gì sau lễ tang của bố. Cũng chính khoảng thời gian đó, tất cả những bức tranh của Thiều Quang đều biến mất khỏi bàn học.
"Cậu nhớ không? Hồi trước chỉ cần một buổi chiều thôi là cậu có thể vẽ được nguyên một con phố. Cậu từng nói chỉ cần có cây bút và giấy trắng là đủ để quên hết mọi thứ."
"..."
"Nhưng từ khi bác trai mất, cậu không vẽ nữa. Tớ không hiểu sao, nhưng nếu Trầm Vũ cũng khiến cậu thấy tệ như vậy, thì-"
"Tớ không thấy tệ." Thiều Quang ngắt lời, âm giọng khàn nhẹ, "Chỉ là... không biết vẽ cái gì nữa thôi."
Thẩm Viên nhìn Thiều Quang một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy phủi quần, thở dài một tiếng như thể vừa đưa ra quyết định quan trọng.
"Thôi, không nói mấy chuyện không vui nữa." Cậu vỗ vai Thiều Quang, nghiêng đầu cười, "Đi net không? Tớ mới nạp gói giờ, có ghế quen ngay quạt, hôm nay cày mấy ván cho thông não."
Thiều Quang ngước nhìn cậu bạn, ánh mắt vẫn đượm vẻ uể oải, nhưng môi khẽ cong lên: "Không phải lần trước bảo cai game rồi à?"
"Cai cái đầu cậu." Thẩm Viên nhếch mép, "Cậu cũng đừng tưởng tớ không biết cậu trốn học sáng nay. Ở nhà khóc thầm hay làm gì thì không biết, nhưng cậu mà không đi với tớ, tớ méc mẹ cậu là dạo này cậu toàn giấu bánh mì thừa dưới gầm giường."
Thiều Quang phì cười thành tiếng, lấy tay che mặt: "Cái gì mà giấu bánh mì...chuyện từ hồi nào rồi cơ chứ."
"Thế đi không?" Thẩm Viên chìa tay ra, "Ra solo với tớ, chấp cậu pick tướng trước."
"Đi." Thiều Quang đập tay vào lòng bàn tay đang chìa ra, đứng dậy vươn vai. "Không pick tớ còn thắng."
"Láo vừa thôi." Thẩm Viên cười, quay lưng đi trước. "Mà lần này tớ không nhường đâu đấy."
Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên hành lang tầng thượng, hai bóng người nối nhau chạy xuống cầu thang, tiếng cười đuổi nhau vang vọng giữa những bức tường bê tông xám. Có lẽ hôm nay không cần phải nghĩ gì nhiều.
___________________
Quán net nằm trong con hẻm nhỏ gần trường, tấm biển đèn LED nhấp nháy lúc tỏ lúc mờ như thể cũng biết mệt. Thiều Quang bước vào, mùi điều hòa pha lẫn mùi mì tôm và nước ngọt tràn vào mũi, không dễ chịu gì nhưng lại rất... thân quen.
Thẩm Viên đã quen đường quen lối, gõ tên tài khoản xong thì kéo ghế ngồi xuống, không quên đá nhẹ cái ghế bên cạnh: "Tới lượt đại thần."
Thiều Quang ngồi xuống, tiện tay kéo tai nghe đeo lên, nghiêng đầu hỏi:
"Chơi gì?"
"Liên minh."
"Thế thì thua chắc."
"Cậu có biết ai vừa nói câu 'không pick tớ còn thắng' cách đây mười phút không?"
"Không nhớ."
Thẩm Viên cạn lời, gõ mạnh vài cái vào bàn phím: "Chọn tướng đi ông tướng, vô trận rồi đừng để tớ gánh." Cuối cùng họ vẫn không solo mà rủ nhau vào rank hành gà.
Màn hình sáng lên, tiếng nhạc game vang trong tai nghe. Trong lúc chờ tải trận, Thẩm Viên nghiêng đầu nhìn cậu bạn đang tựa cằm lên tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình loading. Một lúc sau, cậu buột miệng:
"Ê, cậu có định vẽ lại không?"
Thiều Quang thoáng khựng lại. Tay cậu rút về, đặt trên đầu gối. Một lúc sau, cậu trả lời, giọng nhẹ đến mức tiếng quạt của máy còn át đi đôi chút:
"Không biết nữa. Tớ vẫn vẽ chỉ là...ừm... không có bức nào ra hồn. Vẽ tí là lại không còn hứng thú."
" Chỉ vẽ người ta thôi đúng không."
Thiều Quang bật cười thành tiếng, lần đầu trong ngày cười ra tiếng thật lòng: "Cậu đúng là vô dụng trong việc an ủi người khác đấy."
"Trúng tim đen ?" Thẩm Viên nhướng mày.
"Ừm"
"Không phải chứ cậu thích Trầm Vũ thật đấy hả? "
"Không rõ nữa, "
Trận đấu bắt đầu, những tiếng chuột lách cách, bàn phím gõ lạch cạch vang lên. Trong góc phòng net quen thuộc, hai đứa con trai 17 tuổi lại tìm được chốn tạm thời tránh khỏi thế giới đầy hỗn loạn ngoài kia, ít nhất là trong 30 phút của một ván game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com