Đáng Yêu
Khi trông thấy Trầm Vũ, Thiều Quang vội vơ lấy áo khoác của mình rồi lao ra khỏi phòng y tế trước cái nhìn ngơ ngác của hắn và nhân viên y tế. Nhân viên y tế lên tiếng :
" Này cô chưa bôi xong thuốc mà."
" Không cần nữa đâu ạ! " Thiều Quang gần như hét lên.
Ngay sau khi bước ra khỏi cửa phòng y tế một giọng nói ồm ồm vang lên:
" Đứng lại Thiều Quang ai cho phép em chạy trên hành lang, còn to tiếng với ai đấy hả, cả vụ đánh nhau hôm qua nữa. Em lên văn phòng với tôi nhanh. "
" Thầy ơi..." Thiều Quang mặt đỏ lựng, lúng túng theo sau ông.
Người này không những là trưởng ban giáo vụ mà còn là chủ nhiệm lớp 11A9. Ông tự đề cử bản thân làm chủ nhiệm lớp này vì ông không tin mình không có cách nào chỉnh được những học sinh nổi loạn, nghịch ngợm này. Tất nhiên các thầy cô khác mừng như vớ được vàng, ủng hộ nhiệt tình.
Trông thấy cảnh này môi Trầm Vũ khẽ nhếch lên, con người Thiều Quang này bị làm sao vậy, không phải đại ca trường học đánh nhau 1 chấp 5 ư, sao ở trước mặt hắn lại đỏ mặt chân run thành cái bộ dạng gì thế này, trông có chút... đáng yêu.
Nếu để Thiều Quang biết được suy nghĩ này hắn có bị đấm không nhỉ hay cậu sẽ lại đỏ mặt đáng yêu như vậy.
Trầm Vũ không quan tâm nữa, hắn leo lên giường ngủ một mạch tới tiết 3. Khi tiếng chuông tan tiết 3 vang lên hắn mới chậm rì rì đi về lớp.
Quay lại lớp, Trầm Vũ thấy cánh cửa sổ vỡ hôm qua đã được sửa xong, hắn quay sang hỏi bạn cùng bàn:
" Cái cửa sổ được sửa từ bao giờ vậy?"
Lâm Khải đang đùa với cậu bạn bàn trên quay qua nói:
" Lúc tiết 2 ấy, ồn khinh khủng tớ học không được luôn."
Hai người bàn trên nghe vậy cũng quay xuống góp vui:
" Nghe bảo tác phẩm của Thiều Ca với bọn bên A8 đấy, đỉnh thật. "
" Hả, thằng nào dám gây sự với Thiều Ca thế chán sống à? Nghe bảo Gắt Ca cũng chạy ra mà không tóm được đứa nào. "
Trí Quân người ngồi bàn trên quay xuống :
" Hôm qua cậu trực nhật hả có thấy ai không, nghe bảo có người tố cáo, cậu làm hả? "
Trầm Vũ mặt không biểu cảm đáp:
" Ai biết được cậu ta chọc phải ai, nghe thấy nói hình như đang đợi con gái lớp nào đấy thì bị đánh luôn."
Cậu bạn kia hơi bất ngờ cảm thán:
" Không phải vụ bắt ghen đấy chứ, người như Thiều Ca hút gái lắm đó. "
Trầm Vũ nhíu mày. Hắn không ngạc nhiên. Ngay từ tối qua hắn đã đoán được đợi thì không phải gái nhưng hút gái thì là thật.
Ngay lúc này tiếng chuông vào học vang lên, lớp học ồn ào náo nhiệt nhanh chóng trờ về vẻ im lặng mà nó vốn có. Những người vào được lớp này cũng là những người trong top 50 của bảng xếp hạng, không ai muốn bỏ phí dù chỉ một chút thời gian của tiết học.
Tiết học tiếng anh bắt đầu, thầy giáo với chiếc cặp tap màu xanh lục bước vào lớp bắt đầu dạy học. Trầm Vũ miên man suy nghĩ liền bị tiếng hò reo ngoài của sổ thu hút sự chú ý.
Trái ngược với sự im lặng và không khí căng thẳng ở lớp 1, lớp 9 đang là giờ thể dục. Đối với những học sinh " đầu óc ngu si tứ chi phát triển" kia thì đây hắn là giờ được yêu thích nhất.
Trên sân bóng lớp 9 đang đánh bóng với lớp 6. Tiếng hô hào của nữ sinh hai lớp dường như át cả tiếng giảng bài của thầy giáo tiếng anh.
Ánh mắt Trầm Vũ dính chặt trên người Thiều Quang, giữa tiết trời vẫn vương nắng hạ, cậu mặc chiếc áo thi đấu màu đen viền vàng trên lưng in số 1, để lộ một vết sẹo mờ trên cánh tay phải.
__________________
Dưới sân bóng, tỉ số sát nút. 17-16. Chỉ còn 20 giây.
Thẩm Viên dẫn bóng. Một thằng to con lớp bên lao tới chắn đường.
Cậu đảo người, giả vờ đột phá rồi…
“Tạch!” – bóng được chuyền ngược ra sau.
Thiều Quang bắt trọn cú ném.
Cậu bật lên, chân như muốn xé không khí.
Tiếng hít thở dồn dập.
Rổ rung.
Bóng vào.
Hàng ghế cổ vũ vỡ òa.
Thẩm Viên chạy lại ăn mừng cùng Thiều Quang và đồng đội.
Trông thấy cảnh này, lông mày Trầm Vũ khẽ nhíu. Hắn quay mặt lại tiếp tục hòa vào dòng người đang học, nghiêm túc nghe giảng. Vì thế mà hắn đã bỏ lỡ vài chi tiết.
_______________________
Đồng đội ùa tới vỗ vai ăn mừng, Thiều Quang chỉ cười qua loa, rồi nhanh chóng lui về sau sân, lặng lẽ nhặt chai nước. Dưới ánh nắng chiều, mồ hôi lăn dài trên thái dương, cậu ngẩng đầu nhìn dãy hành lang phía xa, nơi người ta nói cha cậu từng học ở đây, cũng từng là đội trưởng đội bóng rổ.
Một thoáng im lặng trôi qua, nụ cười trên môi Thiều Quang tắt dần. Cậu cúi đầu, cầm áo khoác tiện tay trùm lên đầu như thể che đi thứ gì đó, la ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn... hay là một hồi ức nào đó đã ngủ quên. Cậu rời sân bóng, không quay lại nhìn bất kỳ ai.
Nét mặt thay đổi trong ánh mắt đó — giống như một vết cắt cũ đột nhiên bị chạm vào, đau nhưng không kêu.
Gia đình của Thiều Quang… có vẻ không đơn giản như những gì người ta đồn.
Thế giới của Trầm Vũ và Thiều Quang như hai đường thẳng song song. Nếu cái người kia không ngả ngớn không xương đi chệch sang đường của hắn, hai người họ có lẽ cả đời không gặp được nhau.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com