Mưa Đầu Mùa
Tuần sau là kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ.
Trầm Vũ vẫn giữ thói quen dậy sớm, ôn bài trong tiết tự học. Thầy cô bắt đầu tăng tốc độ giảng dạy, bài tập chồng chất, đề cương luyện thi được phát từ cuối tuần trước, từng xấp dày cộp, đầy những câu hỏi hóc búa và gạch đỏ ghi chú bên lề.
Hắn không bị gia đình đè nặng thành tích học tập, nhưng sống trong gia đình ưu tú như vậy ít nhiều hắn cũng bị ảnh hưởng
Về nhà là cắm đầu vào bàn học. Từng trang sách lật qua, âm thanh quen thuộc đến vô cảm. Hắn không có thời gian để suy nghĩ về những thứ ngoài lề, càng không nên để ai làm phiền mình thêm.
Trời bất chợt đổ mưa vào buổi chiều, bất ngờ như tất cả những cơn mưa đầu mùa. Sấm sét không có, chỉ là từng hạt mưa rơi xuống mái nhà dãy phòng học, đều đặn như tiếng gõ cửa của ai đó kiên nhẫn. Tiết cuối, cả lớp bắt đầu rục rịch, có người mượn dù, có người gọi điện cho người nhà.
Trầm Vũ không mang dù. Nhưng hắn vốn nghĩ chỉ là mưa phùn, không đáng ngại.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, hắn dừng lại. Mưa lớn hơn hắn tưởng, từng hạt nước va vào da rát rát lạnh.
Trầm Vũ trông thấy phía trước có hai bóng người, một người là Thiều Quang người còn lại hắn không biết.
Thiều Quang đang nói gì đó với Thẩm Viên. Thẩm Viên nhíu mày, rồi sau một hồi cằn nhằn ngắn gọn, tháo chiếc ô trong tay đưa cho cậu. Thiều Quang chẳng nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay người bước vào mưa.
Cậu không đi về hướng nhà, mà rẽ sang con đường bên hông trường, lối về thường ngày của Trầm Vũ.
Trầm Vũ không nói gì tiếp tục bước về nhà trên con đường quen thuộc. Chỉ vài bước chân hắn thấy Thiều Quang, cậu đứng im một chỗ, như bị gió lạnh ghìm lại. Đầu ngón tay khẽ siết quai cặp. Mưa rơi xuống cổ áo, lạnh ngắt. Hắn hình như biết Thiều Quang định làm gì rồi.
"Không có dù à?" Giọng cậu khàn khàn vì lạnh.
"Ừ." Trầm Vũ đáp đơn giản.
Thiều Quang im lặng một lát, rồi đưa chiếc ô cậu đang che sang, là loại ô trong suốt được bán ở siêu thị.
"Che tạm đi. Tôi... quen rồi."
Không đợi Trầm Vũ trả lời, cậu nhét chiếc ô vào tay hắn, rồi quay lưng định chạy vào màn mưa. Tay Trầm Vũ không chịu nghe lời chủ nhân đưa ra bắt lấy cánh tay Thiều Quang, miệng vô thức nói :"Tiện đường đi cùng đi, tôi cũng về trạm xe buýt. "
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Thiều Quang không che ô đàng hoàng, chỉ cầm nghiêng nghiêng, vai áo bên trái đã ướt gần hết. Cậu không quay lại, cũng không nhìn sang bên cạnh, nhưng Trầm Vũ biết cậu đang cố tình bước chậm.
Hắn im lặng vài giây rồi rút một bước dài, đuổi kịp. Tay vươn ra, giữ lấy cán ô.
Thiều Quang giật mình quay sang. Trầm Vũ không nhìn cậu, mắt chỉ nhìn về phía trước, giọng đều đều:
“Cầm tử tế, tôi không nhìn thấy đường. "
Thiều Quang hơi há miệng, tưởng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.
Chiếc ô nhỏ, hai người con trai cùng che khiến không gian càng thêm hẹp. Vai họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, áo ướt dính sát vào cơ thể truyền lạnh. Trầm Vũ khẽ hắng giọng, lấy cớ chỉnh lại quai cặp để kéo chiếc ô nghiêng hơn về phía Thiều Quang.
“Cậu cũng ướt rồi,” Thiều Quang nói nhỏ, giọng có chút nghèn nghẹn.
“Không sao,” Trầm Vũ đáp. Hắn không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng câu nói đó lại khiến ngực Thiều Quang bỗng chốc hơi nghẹn lại.
Họ cứ thế bước trong mưa, im lặng nhưng không khó xử.
Khi tới trạm xe buýt, hai người đứng đợi dưới mái che. Mưa vẫn chưa tạnh, nước nhỏ tí tách xuống vỉa hè. Một chiếc xe buýt từ xa đang tiến lại, ánh đèn mờ vàng hắt lên đôi bóng người đứng cạnh nhau.
Trầm Vũ quay sang, do dự vài giây rồi nói:
"Xe tới rồi tôi về trước. Ừm... cảm ơn cậu nhưng mà sau này ra ngoài nhớ mang theo ô .”
Thiều Quang ngẩng lên nhìn cậu. Trong mắt ánh lên chút kinh ngạc, rồi khẽ cụp xuống, giọng lí nhí:
“Ừ.”
Chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi trạm, để lại vệt nước mỏng kéo dài trên mặt đường. Thiều Quang đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo đến khi xe khuất hẳn sau khúc cua.
Mưa đã ngớt. Những giọt nước cuối cùng nhỏ tí tách xuống mái che như dư âm cố níu lại điều gì chưa kịp nói. Cậu rút tay khỏi túi áo, lặng lẽ siết nhẹ cây ô vẫn còn ướt.
Thiều Quang nghiêng đầu nhìn theo chiếc xe buýt, bàn tay khẽ ôm lấy mặt mình, môi vẫn còn mím lại vì cố nhịn cười.
Mặt hơi nóng lên, không rõ vì câu nói khi nãy, hay vì cả buổi đi chung ô, hay chỉ đơn giản là... Trầm Vũ cuối cùng cũng nhìn cậu.
Trong lòng có gì đó mềm ra, như tờ giấy vẽ bị nhàu giờ được vuốt thẳng, phẳng phiu lại từ một hành động nhỏ.
Có những điều không cần vội. Chỉ cần người kia chịu bước lại một bước, thì cậu sẵn sàng đợi. Kể cả là trong mưa.
_________________
Trầm Vũ về đến nhà, đặt cặp xuống bàn. Hắn thay đồng phục, rửa mặt, bật đèn bàn lên để học bài như mọi ngày. Nhưng hôm nay, trang sách toán mở ra suốt hai mươi phút vẫn không giải được một câu.
Trong đầu hắn, không hiểu sao cứ lặp đi lặp lại khung cảnh ở trạm xe buýt. Tiếng mưa rơi, tay áo của Thiều Quang bị nước mưa thấm ướt, mùi cỏ ẩm trong gió và cái cách cậu kia hơi nghiêng ô về phía hắn như sợ mình ướt.
Rồi ánh mắt ấy. Như cười, mà không hoàn toàn là cười. Như đang trách nhẹ, mà cũng giống như... cảm kích.
Trầm Vũ đưa tay bóp nhẹ sống mũi, chán nản dựa lưng vào ghế. Hắn không rõ mình đang nghĩ gì. Cảm thấy bối rối, có chút mất phương hướng. Rõ ràng chỉ là mưa, rõ ràng chỉ là một câu rủ đi chung ô. Hắn đâu có làm gì đặc biệt đâu, đúng không?
Nhưng cũng chính hắn biết, bản thân không phải kiểu người dễ làm những chuyện đó.
Từ khi nào mà hắn lại chủ động gọi tên cậu ấy? Từ khi nào mà hắn để ý từng viên kẹo trong ngăn bàn? Từ khi nào mà hắn... lại muốn cùng Thiều Quang đứng dưới một chiếc ô?
Trầm Vũ cau mày, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng thì hình như vẫn chưa. Có cái gì đó âm ỉ, dai dẳng, không rõ là do ngượng, do khó chịu... hay là do chờ đợi.
Hắn thở dài, đóng sách lại.
Có lẽ ngày mai, hắn sẽ lại nhìn vào ngăn bàn. Nếu có một viên kẹo nào đó, hắn sẽ không đưa cho Lâm Khải nữa. Chỉ để lại đó thôi.
Để xem… người kia có còn để tâm đến hắn không.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com