Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi Lại

Tay Thiều Quang lạnh toát dù trời không còn mưa. Cậu đứng trước cửa thư viện một lúc lâu, tim đập dồn vì lý do chẳng đâu vào đâu. Mấy năm rồi cậu chưa nghiêm túc nhờ ai kèm học, càng chưa từng nghĩ sẽ chủ động mở lời với người mình thích.

Gió chiều thổi qua, kéo theo mùi cỏ ẩm và tiếng chuông gió khẽ va nhau. Cậu hít sâu, tự nhủ chỉ cần bước qua cánh cửa này, sau đó... chỉ cần tập trung vào bài học. Không nghĩ nhiều nữa.

Chiều muộn. Trời vừa ngớt mưa, mặt đất còn ẩm, hương cỏ ướt và bụi ẩm nồng lên trong không khí. Tầng hai của thư viện vắng lặng, chỉ có vài học sinh đang cúi đầu làm bài trong tiếng lật sách khe khẽ.

Trầm Vũ ngồi ở bàn gần cửa sổ, tai đeo tai nghe, bút máy lướt nhanh trên giấy. Hắn vẫn luôn học như vậy tập trung, gọn gàng, không để dư thừa một giây nào.

Cửa mở ra, một tiếng động khẽ khàng. Có người bước vào, dừng lại rất lâu ở đầu bàn hắn.

Trầm Vũ không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt khẽ liếc xuống phía dưới qua viền kính. Bóng áo đồng phục nhàu nhẹ, giày thể thao hơi ướt, balo đeo lệch một bên. Không cần nhìn rõ mặt, hắn đã biết là ai.

...

Hắn tháo tai nghe, đặt bút xuống.
"Cậu cần gì?"

Thiều Quang nhìn quanh một chút, rồi rút từ trong balo ra một tờ đề kiểm tra nhăn góc, dúi về phía hắn.
"Cái này... tôi phải thi lại."

Giọng nói hơi khàn, nhỏ hơn bình thường. Trầm Vũ cầm lấy đề, lướt mắt qua. Môn Toán. Đề không khó, nhưng phần đại số có nhiều biến đổi phức tạp.

Trầm Vũ biết cậu bỏ thi tháng, cũng không phải lần đầu nhưng trường lần này có vẻ nghiên túc xử phạt những người bỏ thi. Thi lại hoặc bị ghi vào học bạ.

"Không hiểu chỗ nào?"Hắn lên tiếng.

"Gần hết." Thiều Quang trả lời gọn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Trầm Vũ nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn lấy nháp ra, bắt đầu chép đề xuống rồi giảng sơ lược nguyên lý từng dạng bài. Giọng hắn đều đều, rõ ràng, thi thoảng đưa mắt lên nhìn Thiều Quang xem có theo kịp không.

Thiều Quang không giỏi lắm, nhưng tập trung kỳ lạ. Mỗi lần nghe xong là cúi đầu làm thử, tuy nét chữ không đẹp nhưng tư duy không đến nỗi. Cậu chống cằm, nhìn vào giấy hắn viết mà mắt như đang cố gắng đuổi kịp logic đang lướt qua.

Một lúc sau, Trầm Vũ đẩy sang cho cậu một cây bút chì gọt sẵn: "Của cậu hết mực rồi."

"...Ừm." Thiều Quang nhận lấy, tay hơi lạnh, chạm vào tay hắn một thoáng.

Im lặng tiếp tục bao trùm. Thư viện vẫn chỉ có vài người, ánh đèn hắt vàng nhạt lên mép bàn. Ngoài trời bắt đầu tối.

Khi bài cuối cùng được làm xong, Thiều Quang thở ra nhẹ nhõm: "Được rồi ha?"

Trầm Vũ thu dọn giấy bút, gật đầu: "Ổn."

Cậu đứng dậy, đeo balo lại. Trước khi rời đi, như nhớ ra gì đó, cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo hương nho quen thuộc, đặt nhẹ xuống bàn trước mặt Trầm Vũ.

"Mặc dù cậu không thích ngọt. Nhưng... cảm ơn."

Nói xong không đợi trả lời, cậu quay đi luôn. Bóng lưng dài, vai hơi gù dưới lớp áo đồng phục, đi thẳng ra cửa thư viện.

Trầm Vũ nhìn viên kẹo trên mặt bàn một lúc lâu. Ánh đèn vàng hắt lên giấy gói màu tím. Hắn không cầm lên, cũng không bỏ đi. Chỉ nhẹ tay gạt nó vào góc túi áo, rồi lặng lẽ rời khỏi thư viện.

Lần thứ hai, Thiều Quang đến thư viện sớm hơn bình thường.

Lần đầu cậu đến vì một tờ đề kiểm tra cần thi lại. Lần này, cậu đến với hai cây bút đã có mực, một cuốn vở mới tinh và mảnh giấy có chi chít công thức viết vội.

Trầm Vũ đã ngồi đó từ trước, vẫn ở bàn gần cửa sổ. Khi thấy bóng người quen quen bước vào, hắn thoáng sững lại, tay dừng trên mép sách.

"Lại nữa à?" Trầm Vũ hỏi, giọng nhàn nhạt như lần trước.

Thiều Quang kéo ghế ngồi xuống không khách khí, đẩy vở và đề sang: "Ừm. Còn mấy phần tôi chưa rõ. Với cả tôi nghĩ... nếu cậu không thấy phiền, thì dạy tôi đến lúc thi xong."

Lời nói dứt khoát hơn lần đầu. Không phải kiểu lấp lửng trốn tránh, cũng không phải giọng điệu lơ đễnh như lúc bình thường cậu hay nói chuyện với người khác.

Trầm Vũ hơi nghiêng đầu nhìn cậu một lát. Hắn có thể từ chối. Cũng có thể nói đại là bận, không tiện, hay bất kỳ lý do gì. Nhưng không hiểu sao, khi thấy cuốn vở viết chữ nghiêng nghiêng cậu đem tới những nỗ lực vụng về nhưng rõ ràng thì lại không mở miệng nổi.

"...Tôi không kèm ai quá hai buổi đâu." Hắn khẽ đáp, "Mệt lắm."

Thiều Quang gật đầu, ra vẻ đồng tình: "Ừ. Nhưng cậu giảng dễ hiểu. Tôi theo được."

Một kiểu khen vừa phải, rất đúng chừng mực.

Im lặng một lát, Trầm Vũ thở ra, gật đầu: "Chiều thứ ba và thứ năm. Cậu không đến tôi không chờ."

"Rồi." Thiều Quang nhoẻn miệng cười không phải kiểu cười trêu chọc thường thấy mà là thật lòng, nhẹ tênh như thể trời tháng chín bớt oi đi một chút.

Buổi học lại bắt đầu.

Trầm Vũ vẫn giảng theo cách của mình, không vòng vo. Còn Thiều Quang, mỗi khi làm sai đều im lặng gạch đi rồi viết lại, không than vãn, không cười trừ. Dần dần, cả hai đều quen với việc này: ngồi đối diện nhau vào hai chiều trong tuần, chia sẻ một quyển nháp, một hộp bút, và thỉnh thoảng là một viên kẹo màu sắc đặt ở mép bàn.

Lần này là bạc hà.

"Cho tỉnh táo." Thiều Quang nói vậy khi để viên kẹo xuống.

Trầm Vũ không trả lời. Chỉ lặng lẽ cầm viên kẹo bỏ vào túi áo trên ngực.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com