Tôi Thích Cậu
Trong suốt mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên Trầm Vũ cảm thấy mình gặp phải một rắc rối không thể giải quyết. Một cảm giác mơ hồ cứ bám lấy hắn rằng hình như có ai đó đang theo dõi.
Ban đầu chỉ là linh cảm, nhưng đến ngày hôm qua, hắn biết chắc không còn là "hình như" nữa.
Hôm qua tới lịch Trầm Vũ trực nhật, hắn đợi đến khi mọi người ra về hết mới bắt tay vào quét lớp học.
Ngay giữa một không gian yên tĩnh như vậy bỗng "xoảng" một tiếng, một chiếc ghế lao thẳng vào cửa sổ khiến những mảnh kính vỡ vụn bắn ra tứ tung. Một giọng nói vang lên:
" Ô, Thiều Ca của chúng ta làm gì mà lại ngồi ở đây thế này, chờ em gái nào trong lớp này hả mày ?"
Nói rồi gã đưa mắt liếc nhìn vào bên trong lớp học.
" Cút ngay."
Giọng nói khác vang có vẻ hấp tấp nhưng lại mang đầy sự đe dọa.
Ngay lúc này Trầm Vũ biết hắn thật sự bị theo dõi. Cũng trong dự đoán, Trầm Vũ vẫn im lặng quét dọn lớp học và cả chỗ kính cửa mới vỡ ra, bên ngoài vẫn là tiếng cãi nhau hắn không rảnh để nghe xem họ đang nói gì.
Làm xong việc Trầm Vũ cầm xô rác mang đi đổ sẵn tiện lên văn phòng giáo viên báo cáo có người đánh nhau làm vỡ cửa kính.
Trưởng ban giáo vụ khối 11 là một người đàn ông trung niên, dáng người ục ịch, bình thường cư xử rất nhã nhắn nhưng hễ nghe thấy có người vi phạm quy tắc trường học thì như biến thành một con người khác. Ông tên Lê Minh " ánh sáng của rạng đông" cái tên vận vào người thật sự rất hợp nhưng học sinh lại chỉ gọi ông Gắt Ca.
(gắt lên thì ca, ca ở đây cũng là anh, trưởng)
Khi nghe Trầm Vũ báo cáo ông lập tức bỏ sấp bài thi đang chấm dở đi theo hắn về lớp. Tới nơi, ông thấy một đám người đang lăn lộn vừa đánh vừa lôi họ hàng hang hốc đối phương lên chửi liền lớn tiếng quát to:
" Dừng lại hết cho tôi, tôi nói dừng lại có nghe không."
Nghe thấy tiếng ông có người hoảng hốt rống lên: " Đờ mờ chạy ngay Gắt Ca tới rồi". Tức thì cả đám đứng dậy chạy như bay chỉ để lại lác đác những bóng lưng mặc đồng phục.
Với thân hình của ông thì làm sao đuổi kịp được những thằng nhóc côn đồ kia, ông bèn quay lại nói với Trầm Vũ:
" Muộn rồi em cứ về trước đi còn cái cửa sổ mai thầy sẽ bảo người tới sửa em không cần lo."
Trầm Vũ cũng không rảnh tự rước họa vào thân bèn "Vâng" một tiếng rồi quay vào lớp lấy cặp đi về.
Nói xong ông mới vừa đi về phía đám người kia vừa quát lớn:" Thiều Quang tôi thấy cậu rồi, cậu đứng lại cho tôi."
Mới vào năm học, tiết trời vẫn còn vương cái nắng oi ả của mùa hè nhưng khi về đêm lại có chút se lạnh. Trầm Vũ kéo cao cổ áo khoác đồng phục hắn sợ lạnh, bỗng hắn dừng lại lạnh giọng nói:" Ra đây."
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ve và tiếng lá cây xào xạc nhưng Trầm Vũ vốn đã cảnh giác cao độ lại nghe thấy tiếng động giống như tiếng bóc vỏ kẹo.
Ngay sau đó có một người bước ra từ trong con hẻm gầm đó, cuối cùng Trầm Vũ cũng thả lỏng, hắn biết người này. Thiều Quang "ánh sáng rực rỡ của mùa hè" một người mà Trầm Vũ nghĩ thật đúng với câu:" Đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Học hành thì cậu lúc nào cũng xếp cuối bảng nhưng quậy phá, trốn học, hút thuốc, đánh nhau thì không ai bằng. Hình như gì ấy nhỉ mọi người gọi cậu là đại ca trường Nhất Trung thì phải?
" Đi theo tôi mấy hôm nay có việc gì à? "
Giọng hắn vẫn lành lạnh như cũ.
Nhưng người kia chỉ lướt nhanh qua như vô tình đi ngang và coi hắn như người qua đường.
" Đứng lại chạy cái gì, không phải lúc nãy đợi tôi à, có gì muốn nói với tôi."
" Tôi không có chạy."
Thiều Quang quay đầu, bước từng bước nhỏ về phía Trầm Vũ, cúi thấp đầu né tránh ánh mắt hắn, trong tay vẫn nắm chặt vỏ kẹo và một tờ giấy bị vò đến nhàu nát.
Tưởng như rất lâu sau Thiều Quang mới đi tới gần chỗ Trầm Vũ cậu hơi hối hận sao nãy lại chạy xa như thế.
Còn Trầm Vũ đứng nhìn thì gần như mất hết kiên nhẫn không phải khi nãy chạy trốn giáo viên rất nhanh sao, sao giờ lại đi mà như bò trên đường vậy. Trầm Vũ cũng hối hận vì gọi cậu lại.
Điện thoại hắn vang lên ân thanh thông báo tin nhắn là của mẹ hắn giục hắn về ăn cơm.
"Ừm... Tôi.... Tôi.." Thiều Quang lắp bắp cậu quên sạch mấy chữ viết trong tờ giấy, khuôn mặt nóng bừng.
Chút kiên nhẫn còn sót lại của Trầm Vũ mất sạch hắn lên tiếng:
" Cậu không nói, thì tôi nói, cảm phiền cậu sau này đừng đi theo tôi nữa tôi phiền."
Giọng điệu hắn vẫn lạnh nhạt như thế nhưng Thiều Quang lại nghe ra ý không vui. Cậu bắt lấy cô tay Trầm Vũ, siết chặt vỏ kẹo trong tay, những đầu ngón tay trắng bệch. Cổ họng khô rát như thể nuốt phải một cục bông. Nhưng nếu không nói ra, chắc cậu sẽ phát điên mất.
Giọng điệu Thiều Quang không nhỏ rất rõ ràng nhưng Trầm Vũ lại chẳng nghe nổi từ nào.
" Tôi thích cậu. "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com