1. hè năm ấy
Xin chào,
Mình là Mỹ Duyên. Và người đang ngồi cạnh mình - người luôn bên mình qua những năm tháng đáng nhớ nhất - là Quốc Huy, một nửa dịu dàng và đầy ấm áp của cuộc đời mình.
Hiện tại, tụi mình đã được hai bên gia đình chấp nhận, đang sống cùng nhau - giản dị, yên bình, nhưng đầy yêu thương. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những bất đồng nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tụi mình để điều đó khiến cả hai rời xa.
Giờ đây.
Mình đang ngồi gọn trong lòng Quốc Huy, tụi mình cùng nhau mở lại cuốn album ảnh cũ, lật từng trang như thể đang chạm vào những mảnh ký ức.
Bất chợt, Quốc Huy nghiêng đầu hỏi khẽ:
“Lúc đó… tụi mình quen nhau thế nào nhỉ?”
Mình ngập ngừng đôi chút, khẽ cười.
“Lúc đó…”
Tất cả bắt đầu vào một mùa hè. Hè năm ấy, khi tụi mình vừa nhận lớp 10.
___________
Sáng hôm đó, mình vẫn nhớ mơ hồ là khoảng 8 giờ sáng, mình nhận được thông báo trúng tuyển vào lớp 10A1. Mình vui không tả nổi - vì lớp đầu khối là mong ước bấy lâu, và ba mẹ mình cũng hạnh phúc chẳng kém gì.
Ngay sau đó, mình tìm thấy danh sách lớp sẽ đồng hành suốt 3 năm tới. Vì có nhiều học sinh thi tuyển từ các trường khác nên lớp mới vừa quen vừa lạ. Danh sách còn ghi cả trường cấp 2 từng học, nên mình chăm chú dò tên từng người. Mình đếm được đâu đó khoảng 12-13 bạn quen, thế là mừng lắm - vì mình vốn hướng nội, ít nói, ngại làm quen với người mới.
Và rồi... mình lướt qua tên Quốc Huy. Rất nhanh. Lúc ấy mình cũng chẳng để tâm nhiều.
Mùa hè năm đó, dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp. Mọi thứ đều chuyển sang online, tụi mình chỉ gặp nhau qua màn hình Zoom lạnh lẽo. Có hai lần mình đi tiêm vắc xin ở trường, mình vô tình nhìn thấy Quốc Huy. Cậu ấy rất cao, lại đứng cạnh phụ huynh, nên mình ngỡ cậu là con thầy cô nào đó, còn gật đầu chào rất lễ phép. Chắc Huy chẳng để ý đâu nhỉ.
Mấy bạn trong lớp kháo nhau rằng Quốc Huy từng học cấp 2 ở thành phố, trong khi tụi mình thì học ở trường điểm dưới quê. Mình ấn tượng với Huy ngay từ lúc đó, không chỉ vì xuất thân, mà vì cậu ấy toát ra một vẻ chững chạc rất khác biệt.
______________
Và rồi, đến đoạn này thì mọi thứ bắt đầu thay đổi - khoảnh khắc tụi mình thật sự làm quen.
Ai là người chủ động trước nhỉ?
Là... mình.
Hồi đó tụi mình học chung nhóm tự nhiên. Thầy dạy khó hiểu lắm, mình theo không kịp, mà Huy thì vào học trễ nên cũng loay hoay. Nghe đâu vài hôm sau là cậu ấy định rút khỏi lớp luôn.
Đúng lúc mình định xin thầy ghép nhóm mới thì nghĩ đến việc... rủ thêm người học cùng cho đỡ lẻ loi. Thế là mình tìm zalo Huy từ nhóm lớp, can đảm kết bạn và nhắn một dòng thật gọn:
“Huy ơi, tui học chung lớp 10A1 với bạn nè. Bạn có muốn học lớp Hóa mới không vậy? Tui xin thầy mở lớp rồi nè.”
Nghĩ lại, thấy mình thật liều lĩnh. Mình không thường nhắn tin với con trai, nhất là sau một vài chuyện không vui từng trải qua. Nhưng không hiểu sao lúc ấy... lại muốn gửi.
Quốc Huy trả lời bằng vài dòng tin lịch sự, có phần xa cách. Nhưng mình nhanh chóng nhận ra:
Cậu ấy học giỏi.
Sau khi nhóm học được lập, tụi mình bắt đầu nhắn tin trao đổi bài. Nhắn nhiều rồi thân hơn. Dần dần, mình nhận ra… chắc mình là đứa duy nhất Huy nói chuyện nhiều trong lớp. Thật sự là vậy.
Một hôm, Quốc Huy hỏi:
“Mỹ Duyên có chơi game gì không nhỉ?”
Mình lắc đầu. Không chơi game, cũng chẳng rành công nghệ mấy. Nhưng tin nhắn vẫn cứ tiếp diễn - mỗi ngày một chút, rồi nhiều hơn một chút.
Và cứ như thế, tụi mình trở nên quen thuộc trong thế giới nhỏ qua màn hình điện thoại, giữa những tháng ngày cách ly tưởng chừng tẻ nhạt.
__________
Và đó… là cách tụi mình bắt đầu. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ đơn giản là một lời mời học chung - nhưng lại mở ra cả một thanh xuân không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com