10. sinh nhật
Chắc vì vậy mà năm nay… sinh nhật mình đặc biệt hơn tất cả những năm trước.
Không phải vì tiệc lớn, không phải vì quà đắt tiền.
Mà là vì — lần đầu tiên — mình được đón sinh nhật cùng người mình thương, và cảm thấy bản thân thật sự được nhớ đến.
____
Sinh nhật mình luôn là một ngày trôi qua rất lặng.
Ở nhà, ba mẹ thương thì vẫn thương, nhưng chưa bao giờ tổ chức hay nhắc nhiều.
Bạn bè nhớ thì gửi lời chúc, không nhớ cũng không sao.
Mình quen với điều đó rồi.
Quen với việc tự cài lại đồng hồ sinh nhật trong lòng, rồi lặng lẽ bước qua nó như mọi ngày bình thường khác.
____
Nhưng năm nay thì khác.
Khoảng một tuần trước sinh nhật, Quốc Huy không hỏi gì nhiều.
Chỉ có một hôm, ngồi học chung, cậu ấy lơ đãng nhìn ra cửa sổ rồi hỏi vu vơ:
“Sắp tới ngày gì đặc biệt lắm đúng không ta?”
Mình chỉ lắc đầu, “Không có gì đâu.”
Vì quen rồi. Vì nghĩ, sinh nhật mình vốn không quan trọng với ai cả.
Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Và mình cũng không để tâm nhiều.
_____
Cho đến sáng hôm đó — đúng ngày sinh nhật mình.
Trời mưa nhẹ, như thể cũng biết hôm nay là một ngày ấm.
Huy chở mình đi học sớm hơn mọi hôm. Trên xe không nói gì nhiều, chỉ bật bài hát nhẹ nhàng quen thuộc mà mình từng nói là thích.
Lúc gần đến cổng trường, cậu ấy quay lại, chìa ra một chiếc túi giấy nhỏ:
“Không có gì lớn đâu. Nhưng mà…
Chúc mừng sinh nhật em.”
Bên trong là… một chiếc khăn choàng màu kem nhạt — màu mình thích.
Mềm, ấm, vừa vặn — như cái cách cậu ấy hay nhẹ nhàng nhưng luôn đúng lúc.
Mình siết chặt tay cậu, chẳng nói gì, chỉ cười.
Một nụ cười mà có lẽ, cả mình và cậu ấy đều biết… chưa từng xuất hiện vào sinh nhật những năm trước.
___
Tưởng vậy là hết. Nhưng không.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, vừa thay đồ ra thì chuông cửa reo.
Mình mở cửa — và thấy cậu ấy đứng đó. Trên tay là một hộp bánh nhỏ có cắm nến, kèm một bó hoa nhỏ, gói bằng giấy báo – kiểu mộc mạc đúng gu mình.
Còn ba mẹ mình?
Thì ngồi sẵn trong phòng khách, mỉm cười như biết trước mọi chuyện.
Mình ngơ ngác:
“Sao anh tới được? Sao ba mẹ em biết…”
Huy gãi đầu cười:
“Anh hỏi trước rồi. Xin phép đàng hoàng lắm nha.
Em lần nào cũng nói không có sinh nhật...
Nên năm nay, anh muốn làm một cái — dù nhỏ thôi — để em biết mình quan trọng.”
____
Bọn mình không tiệc rình rang.
Chỉ là thổi nến, ăn miếng bánh, ba mẹ hỏi vài câu chuyện nhỏ, rồi rút vào trong, để lại một khoảng không gian thật ấm áp.
Cậu ấy nhìn mình, khẽ nói:
“Sinh nhật của em... từ nay, không được lặng lẽ nữa.
Vì có anh.”
Mình không biết sao nước mắt lại trào ra.
Không phải vì buồn.
Mà là vì lần đầu tiên trong đời, sinh nhật mình có người nhớ, có người muốn bên cạnh, có người biết mình cần điều gì dù mình không nói ra.
____
Tối đó, khi tiễn cậu ấy ra về, mình đưa tay kéo nhẹ khăn choàng lên cổ Huy, buộc kiểu lệch lệch như cậu ấy vẫn hay làm cho mình.
Rồi mình nói nhỏ:
“Em chưa từng nghĩ… sẽ có ngày sinh nhật lại thấy mình được thương như vầy.”
Cậu ấy mỉm cười, cúi xuống xoa đầu:
“Còn nhiều ngày như vậy nữa mà.
Em chỉ cần ở đây, để anh thương thôi.”
_____
Và thế là…
Sinh nhật mình, lần đầu tiên, không trôi qua lặng lẽ.
Mà là một ngày đầy ắp tiếng cười nhỏ, bánh ngọt mềm, khăn ấm, và ánh mắt dịu dàng của người mà mình đã — và vẫn — thương rất nhiều: Quốc Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com