Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. tự hào

Thành tựu đầu tiên của mình trong đời sinh viên… chính là một dự án nghiên cứu khoa học.

Mình chưa từng nghĩ, một cô sinh viên năm nhất như mình lại có thể đặt chân vào lĩnh vực mà từ trước tới nay mình chỉ dám ngước nhìn. Thế nhưng, mình đã làm được — sau nhiều đêm thức trắng, sau hàng tá lần chỉnh sửa, sau những buổi họp nhóm dài tưởng chừng không có hồi kết.

___

Dự án mình thực hiện là một đề tài mới. Thầy cô đánh giá cao, ban giám khảo ghi nhận. Và rồi… mình lọt vào top 3 công trình nghiên cứu cấp khoa.

Buổi trao giải được tổ chức ở hội trường lớn của trường.
Mình đứng trên sân khấu, tay run run cầm giấy chứng nhận, nhìn xuống hàng ghế phía dưới…

Và thấy Quốc Huy.

---

Cậu ấy ngồi hàng ghế thứ hai, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc chải gọn, dáng người nghiêm túc hơn thường ngày nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng như mọi khi.
Lúc ánh đèn chiếu xuống, mình bắt gặp ánh nhìn đó, và Huy đã… mỉm cười.

Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng mình biết — là cậu ấy tự hào về mình lắm.

____

Sau buổi lễ, mọi người ùa đến chụp hình chung.
Huy đi lại gần, không nói gì nhiều, chỉ chìa tay:

> “Cho anh giữ giấy chứng nhận một lát, để em chụp hình cho đẹp.”

Và thế là… tụi mình có bức ảnh đầu tiên trong một cột mốc quan trọng của cuộc đời mình.

Mình đứng cạnh Huy, tấm giấy chứng nhận trên tay, hoa tươi cầm một bên, còn bên kia là bàn tay cậu ấy — đặt nhẹ sau lưng, như muốn nhắc nhở:

“Anh luôn ở đây.”

_____

Huy không phải kiểu người hay dùng mạng xã hội.
Newsfeed cậu ấy lâu lâu mới có một bài đăng, mà phần lớn là chia sẻ tài liệu học hoặc bài phân tích gì đó khô khan.
Vậy mà hôm đó… mình thấy có một điều đặc biệt.

Cậu ấy không đăng gì cả.

Mà là… lấy máy cậu chụp cho mình. Hẳn 5-6 kiểu.
Rồi sau đó, mở story Instagram của mình lên, hỏi:

“Em thích tấm nào, đăng đi. Để anh lưu làm hình nền.”

Mình tròn mắt ngạc nhiên:

“Anh ít khi up hình người khác mà?”

Huy nhìn mình, hơi cười:

“Tại vì người này đặc biệt.”

Và thế là, trên trang cá nhân ít khi hoạt động của cậu ấy hôm đó có một story duy nhất:
Một bức hình mình đang cười tươi, tay cầm giấy chứng nhận, phía dưới là dòng caption ngắn:

“Tự hào về em.”

_____

Không cần hàng ngàn lượt thả tim.
Không cần bình luận ồ à.

Chỉ cần người đó nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như thế, trong một ngày mình được xướng tên giữa đám đông… là đủ.

Là thành tựu, là ghi nhận, là kỷ niệm.
Nhưng hơn cả, đó là bằng chứng rằng tụi mình đã cùng lớn lên, cùng trưởng thành — và cùng nhau đi qua bao lần “bắt đầu lại từ đầu.”

___

Ít ai biết… tụi mình đã quay lại.

Sau lần tái ngộ, tụi mình không rầm rộ, không thông báo.
Không status yêu đương, không cập nhật mối quan hệ, không “thả tim” lộ liễu trên mạng xã hội.

Tụi mình chỉ lặng lẽ bước về phía nhau.
Như thể thế giới bên ngoài chẳng cần biết, miễn là trong lòng cả hai… đều biết rõ vị trí của nhau.

____

Bạn bè chung từ cấp 3 thỉnh thoảng vẫn hỏi bâng quơ:

“Huy, dạo này còn liên lạc với Mỹ Duyên không?” “Ủa Mỹ Duyên, có người yêu chưa?”

Cả hai tụi mình chỉ cười trừ, lảng sang chuyện khác.
Không phải vì muốn giấu. Mà chỉ là… tình cảm lần này tụi mình muốn giữ cho riêng mình trước đã — để vun đắp thật vững, thật chắc, trước khi chia sẻ với ai khác.

___

Và rồi… bức ảnh hôm ấy, sau lễ trao giải, đã khiến cả đám bạn bất ngờ.

Một người bạn thân comment:

“Cái gì? Gì đây? Quay lại thiệt hả?”

Một đứa khác nhắn riêng:

“Tui thấy cái nắm tay đó nha! Huhu trời ơi, quay lại rồi đúng không?”

Mình chỉ cười.
Còn Huy… cũng chẳng trả lời gì, chỉ vào like nhẹ nhàng như thể:
“Ừ, vậy đó. Nhưng lần này, bọn mình sẽ đi xa hơn.”

____

Từ khoảnh khắc đó, tụi mình không còn là một bí mật nữa.
Nhưng cũng chẳng cần phải quá ồn ào.

Tình yêu của bọn mình không bắt đầu lại bằng một lời hứa, mà là bằng những điều nhỏ — một ánh mắt, một bức ảnh, một dòng chữ ngắn… và một hành trình dài mà tụi mình đã sẵn sàng bước tiếp, tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love