Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. chuyện thường ngày

Tụi mình không cần làm gì to tát mới gọi là "yêu nhau".
Chỉ cần những điều bình thường, giản dị nhất — mà lặp đi lặp lại — cũng đủ khiến tim mình ấm cả ngày.
Vì ở cạnh Quốc Huy, mọi chuyện thường ngày… đều hóa đặc biệt.

____

Sáng nào cũng vậy.
7h15, trước cổng nhà, xe máy của Huy đã dựng sẵn.
Cậu ấy không nhắn tin, không gọi réo, chỉ để lại một dòng ngắn ngủi trên tin nhắn:

> “Anh tới rồi, em xuống chưa?”

Mình lúc nào cũng lật đật, tóc chưa kịp chải gọn, áo khoác vắt lệch vai. Vậy mà cậu ấy vẫn cười hiền:

“Coi kìa, sáng nào cũng như chạy đua với đồng hồ.”

Mình phụng phịu, leo lên xe, càu nhàu:

“Tại ngủ dậy trễ chứ bộ!”

Huy chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu mình rồi đèo đi — chiếc xe quen thuộc, con đường quen thuộc, cái nắng dịu buổi sáng xuyên qua những tán cây cũng… quen thuộc.

__

Có những buổi chiều bọn mình học chung.
Không phải lúc nào cũng nghiêm túc gò bó — tụi mình gọi đó là “Study date”.

Thư viện trường, quán cà phê yên tĩnh, hoặc… là phòng trọ nhỏ của Huy.
Bàn học được chia làm hai phần: một bên laptop, một bên hộp sữa và vài món snack nhỏ mà cậu ấy chuẩn bị sẵn cho mình.

Huy kèm mình tiếng Anh.
Giọng cậu ấy nhẹ, rõ, đều đều đọc từng phiên âm:

“Em đọc lại câu này đi..."

Mình cau mày:

“Anh đọc như robot vậy ai mà nhớ được…”

Và rồi tụi mình cười, lại quay về màn hình — mỗi người một tab tài liệu, một tách cà phê nhỏ, vài câu nhắc nhẹ nhau:

> “Làm xong phần của em chưa?”
“Chạy debug xong chưa?”
“Deadline tối mai đó nha!”

____

Có hôm học xong, trời mưa bất chợt.
Hai đứa ngồi bên hiên quán cà phê, Huy cởi áo khoác trùm lên vai mình, tay vẫn mở laptop note lại vài dòng.

“Mai kiểm tra đó, nhớ ôn chỗ này nghen.”

Mình nhìn cậu ấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả: an toàn, gần gũi, và biết ơn.

___

Tối đến, dù không gặp nhau, tụi mình vẫn FaceTime, mỗi đứa một góc bàn, tiếng gõ phím xen lẫn tiếng Huy nhắc:

“Đừng lướt mạng xã hội nữa. Làm xong phần của nhóm rồi nghỉ!”

Mình phụng phịu nhưng vẫn nghe lời.
Vì thật ra… nghe tiếng cậu ấy trong lúc học bài, thấy nhau qua màn hình — dù chẳng làm gì nhiều — cũng đã đủ yên lòng.

___

Tình yêu của tụi mình không phải ngôn tình.
Không hoa hồng mỗi tuần, không đi du lịch mỗi tháng.
Nhưng lại đầy ắp sự quan tâm lặng thầm, từ ánh nhìn đến cách Huy luôn nhớ mang theo hộp sữa cho mình, hay nhớ rõ mình hay bị mỏi vai nên mỗi lần học xong lại hỏi:

“Vai em mỏi không, để anh bóp nhẹ?”

Và mình nghĩ…

“Hạnh phúc thật ra không phải những điều lớn lao.
Mà là mỗi ngày đều có một người sẵn sàng đợi mình dưới nhà, cầm tay đi học, và kiên nhẫn cùng mình lớn lên.”

____

Có những ngày, mình mệt.

Không phải vì chuyện tình cảm.
Mà là vì học hành, bài vở, deadline, project dồn dập.
Đặc biệt khi học ngành IT — mọi thứ lúc nào cũng gấp gáp, khô khan và không cho phép mình lơ là.

Mình đã từng nghĩ:

“Lên đại học chắc thoải mái hơn.”
Nhưng hóa ra… lại là một guồng quay lớn, mà mình phải tự xoay theo.

____

Có hôm, mình ngồi lì trước màn hình laptop gần 5 tiếng, debug một đoạn code hoài không xong.
Mắt mờ đi, lưng mỏi, đầu óc như muốn nổ tung.
Dù nghe nhạc, uống cà phê hay bật đèn vàng dịu dịu, vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

Và mình nhắn cho Huy, chỉ một dòng:

“Em stress quá.”

Chưa tới 10 phút sau, tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng.

____

Huy không hỏi nhiều.
Chỉ gõ nhẹ cửa, chìa ra một ly sữa hạt còn ấm và một ổ bánh nhỏ.

“Em ăn chút gì đi. Đừng ngồi lì đó hoài.”

Mình gục đầu vào vai cậu ấy, như thể cuối cùng cũng có một điểm tựa.

“Em mệt quá Huy ơi…”

Cậu ấy chẳng nói nhiều, chỉ xoa đầu mình, như mọi khi.

___

Tối đó, tụi mình ngồi cùng nhau.

Mình mở màn hình, chỉ vào chỗ code mình không hiểu.
Huy ngồi sát bên, ánh đèn bàn phản chiếu đôi mắt trầm tĩnh của cậu ấy.
Dù không cùng chuyên ngành, nhưng Huy vẫn cố đọc từng dòng với mình, gợi ý, khuyến khích, rồi trêu nhẹ:

“Không sao hết. Nếu code không chạy thì anh chạy mua trà sữa cho em.”

Mình bật cười trong nước mắt.
Cảm giác như cả cái áp lực trên vai cũng nhẹ đi phân nửa, chỉ vì có Huy ở đó.

____

Những hôm mình stress nhất…
Không phải mình cần một người sửa code giỏi,
Mà là cần một người kiên nhẫn ngồi bên cạnh, dắt mình qua từng đoạn mệt mỏi đó.

Và người ấy — luôn là Huy.

____

Mỗi lần vượt qua được kỳ thi, một deadline nặng nề, hay hoàn thành xong một project…
Mình đều không nói cảm ơn thật to.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy rồi thủ thỉ:

“May là có anh.”

Huy nhún vai, nói nhẹ:

“Lúc nào em cần, anh cũng ở đây mà.”

___

Và mình hiểu…
Tình yêu đôi khi không phải là cùng nhau đi qua những điều lớn lao.
Mà là có ai đó chịu ngồi bên mình khi mình đang loay hoay với một đoạn code nhỏ, hay lặng lẽ pha cho mình ly cacao khi mình đang không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love