15. ốm
Tối hôm đó, trời lạnh hơn bình thường.
Mình nhớ lúc đọc tin nhắn của Mỹ Duyên:
“Em mệt quá… chắc cảm rồi.”
Chỉ một dòng đơn giản vậy thôi mà mình đã thấy tim lặng xuống.
Mỹ Duyên không hay than. Em giỏi chịu đựng. Nên khi em nói ra, nghĩa là em đã mệt đến mức không thể giấu nữa.
___
Mình chạy tới phòng em. Trời lất phất mưa, đường trơn.
Nhưng mình không để ý, chỉ biết là phải đến bên em nhanh nhất có thể.
Lúc em mở cửa, đứng trước mặt mình là một Mỹ Duyên gầy hơn một chút, phờ phạc, và giọng nói khản đặc:
“Anh tới chi vậy… Em ổn mà.”
Mình không đáp. Chỉ tiến lại gần, đưa tay lên trán em. Nóng như lửa.
Lòng mình quặn lại. Làm sao ổn được chứ?
___
Phòng em lúc đó gọn gàng nhưng lạnh. Mình mở tủ, tìm được một cái khăn mỏng.
Chạy đi nấu nước nóng, pha thuốc. Vừa lóng ngóng, vừa lo lắng.
Nấu cháo bằng nồi cơm điện mini mà cũng rớt tim mấy lần vì sợ cháy đáy.
Em nằm im, mắt nhắm, thở đều. Mình ngồi bên, lau trán cho em, mỗi lần lau là tim cũng nặng thêm một chút.
Đúng là… người mình thương, chỉ cần thấy họ yếu đi thôi, cũng đủ khiến mình không còn là mình nữa.
___
Đến nửa đêm, Mỹ Duyên sốt cao. Em tỉnh rồi mê, mê rồi lại tỉnh.
Có lúc em lẩm bẩm vài câu gì đó, gọi “mẹ” rồi lại nhíu mày.
Mình ngồi cạnh, vỗ nhẹ vai:
“Anh ở đây, Mỹ Duyên. Ngủ đi, anh ở đây.”
Và mình không rời đi.
___
Tầm 5 giờ sáng, em tỉnh lại.
Ánh mắt nhìn mình rõ ràng, nhưng giọng nói thì yếu:
“Anh… chưa ngủ hả?”
“Anh canh em mà.”
Em im một lúc, rồi khẽ đẩy cái gối về phía mình, nói rất khẽ:
“Nằm xuống đây đi… đừng ngồi nữa, mỏi lưng.”
Mình do dự. Tim đập như trống. Nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống bên cạnh.
Mình quay mặt nhìn trần nhà, em quay lưng lại phía mình.
Không gian yên lặng đến mức mình nghe rõ từng nhịp thở của em.
____
Một lúc sau, em cựa mình. Chạm nhẹ lưng vào ngực mình.
Cảm giác đó… như một nhát chạm sâu tận tim.
Không phải vì thân thể. Mà vì tin tưởng.
Mình vòng tay qua, ôm em từ phía sau. Tay run nhẹ, nhưng vẫn giữ chặt lấy em.
Cơ thể em nóng, nhưng bàn tay em lại lạnh ngắt.
“Lạnh không?”
“Không… có anh rồi.”
Chỉ một câu thôi, mình muốn khóc. Nhưng mình không. Mình chỉ siết em nhẹ hơn.
___
Cả đêm đó, mình không ngủ. Mắt nhắm lại nhưng tâm trí thì cứ trôi về đủ kỷ niệm.
Từng lần đưa đón, từng ly sữa, từng ánh mắt em nhìn mình lúc học bài, lúc nghịch tóc, lúc cười.
Mình nhớ tất cả.
Và lúc đó, mình hiểu:
Yêu không phải là những lần tỏ tình lãng mạn, không phải là lời hứa mãi mãi.
Yêu… là khi mình sẵn sàng ngồi bên ai đó suốt cả đêm chỉ để lau trán và giữ tay.
___
Sáng hôm sau, em khỏe hơn. Mắt không còn lờ đờ, giọng cũng đỡ khàn.
“Anh… không về à?”
“Anh về cũng được, nhưng em phải ăn cháo với uống sữa trước.”
Em cười nhẹ. Vẫn còn yếu nhưng đã tươi hơn.
Mình ngồi xuống, múc từng muỗng cháo đút em ăn. Như chăm một đứa trẻ.
“Hôm nay em ngoan ghê ha.”
“Được anh chăm, sao không ngoan được.”
___
Trước khi về, mình lấy trong cặp ra thêm một hộp sữa nữa, đặt lên bàn:
“Phòng khi em lại quên ăn sáng.”
Rồi em đứng ở cửa, tiễn mình xuống dưới.
Không ai nói gì nhiều. Nhưng lúc mình bước đi, em gọi nhỏ:
“Anh nè…”
Mình quay lại:
“Hửm?”
Em đỏ mặt rồi nhón chân hôn nhẹ môi mình, cúi xuống:
“… Cảm ơn anh, thiệt sự.”
___
Và trong lòng mình chỉ muốn ôm em lần nữa.
Không phải vì em mệt.
Mà vì… mình thương em quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com