16. du lịch
Chuyến đi chơi chỉ có hai đứa là ý tưởng của em trước, nhưng người lên kế hoạch, đặt xe, chọn khách sạn lại là mình. Mỹ Duyên bảo:
“Em chỉ muốn đi đâu đó cho nhẹ đầu. Mọi thứ để anh lo nha.”
Và thế là mình lo thiệt. Một chuyến đi nhỏ hai ngày một đêm đến một thị trấn biển yên ả – không quá xa thành phố, cũng chẳng quá náo nhiệt. Đủ để em có thể thở nhẹ, để hai đứa mình có thể ở bên nhau mà không bị cuốn vào guồng quay học hành, deadline, nhịp sống.
___
Mình còn nhớ lúc xe vừa đến nơi, Mỹ Duyên cười tít mắt:
“Biển kìa… lâu rồi em mới thấy biển.”
Nhìn em lúc đó, tự nhiên lòng mình yên đến lạ. Như thể mọi mệt mỏi vì chạy lo khách sạn, coi lịch trình, đổi vé cũng chẳng còn là gì.
Chỉ tiếc là… khách sạn báo hết phòng đôi. Chỉ còn một phòng giường lớn.
Mình quay sang nhìn Mỹ Duyên. Em nhìn mình, rõ là đang cố bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ lên rõ mồn một.
“Anh... ổn không?” “Anh ổn. Quan trọng là em ổn không?”
Em ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Và trong lòng mình... hỗn loạn. Không phải vì mừng. Mà vì lo — lo mình sẽ làm em ngại, lo em mất ngủ, lo em sẽ không thoải mái. Nhưng mình hứa sẽ tử tế. Hứa với em, mà cũng hứa với chính mình.
___
Buổi tối hôm đó, tụi mình đi dạo biển.
Em đi bên cạnh, mặc váy màu trắng hơi dài, tóc bị gió thổi rối nhẹ. Mình vừa đi vừa để mắt canh chừng, có lúc em chùn bước vì cát mềm, mình nắm tay em kéo lại. Không nói gì nhiều. Nhưng em không rút tay ra.
Mình hiểu. Là em đang tin mình.
___
Trở về khách sạn, em lấy quần áo vào nhà tắm trước. Mình ngồi ngoài, tự dưng thấy lòng thắt lại — không hiểu vì sao. Có lẽ vì chưa bao giờ ở gần Mỹ Duyên đến thế. Cũng chưa từng nghĩ, có ngày hai đứa nằm chung một giường — dẫu chỉ là vì hết phòng.
Em bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn ẩm, thơm mùi dầu gội quen thuộc. Em nói nhẹ:
“Anh đi tắm đi, em sấy tóc chút.”
Mình gật đầu, nhanh chóng vào nhà tắm, tắm như chạy trốn chính mình.
___
Khi mình bước ra, đèn đã được em vặn nhỏ lại, chỉ còn ánh vàng dịu mát.
Hai đứa nằm song song, cách nhau một khoảng vừa đủ để an toàn… mà cũng vừa đủ để tim đập loạn.
Mình nằm im. Em cũng không nhúc nhích. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng từ xa vọng lại.
Một lúc sau, em khẽ xoay người, quay lưng lại phía mình. Mình tưởng em ngủ rồi, định quay sang đắp thêm mền thì nghe em nói nhỏ:
“Anh ơi…”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh… vì vẫn luôn bên em.”
Mình mỉm cười, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo mền lại cho em.
Và… mình cũng xoay người, nằm gần em hơn một chút. Không chạm. Chỉ là… gần hơn. Đủ để nghe nhịp thở của em đều đặn dần, đủ để biết em đã ngủ rồi.
___
Đêm đầu tiên tụi mình ngủ chung giường.
Không vòng tay, không điều gì “lớn lao”.
Chỉ là… một khoảng trời nhỏ vừa đủ cho hai người bình yên nằm cạnh nhau, lặng lẽ thương nhau trong an tĩnh.
Mình nhìn em lần cuối trước khi nhắm mắt.
Tim dịu lại.
“Ngủ ngon, em nhỏ.”
___
Tối hôm đó, mình cứ tưởng sẽ khó ngủ lắm.
Không phải vì phòng lạ, giường lạ. Mà vì... người nằm cạnh.
Lần đầu tiên tụi mình đi xa với nhau.
Và cũng là lần đầu tiên mình thấy Mỹ Duyên mỏng manh đến thế.
___
Khi em ngủ, mọi lớp gai bên ngoài dường như rơi rụng hết.
Không còn cái vẻ rắn rỏi hay cà khịa mỗi khi cãi nhau.
Không còn cái kiểu giận hờn xong vẫn lén nhìn xem mình có dỗ không.
Chỉ là một cô gái nhỏ đang nằm im, hơi co người lại, tay ôm lấy gối như một thói quen.
Mình nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Muốn quay qua nhìn em, nhưng sợ em tỉnh.
Muốn vòng tay ôm em, nhưng sợ mình làm em giật mình hay thấy không thoải mái.
Thế là cứ nằm đó. Nghe tiếng sóng rì rào ngoài cửa sổ. Nghe tiếng tim mình đập... chậm mà sâu.
___
Đêm khuya. Chắc khoảng gần 2 giờ sáng.
Mình xoay người lần nữa thì thấy em nhíu mày. Tay em đẩy chăn ra, chân đá nhẹ vài cái — chắc là lạnh.
Không nghĩ nhiều, mình nhẹ nhàng kéo mền lên, đắp lại cho em.
Và rồi, không kìm được... đưa tay luồn nhẹ qua dưới cổ em, ôm em từ phía sau.
Em giật mình một chút. Cơ thể khẽ căng lên.
Nhưng chỉ vài giây sau... lại dịu xuống. Không quay lại, cũng không nói gì.
Em chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay mình, như một lời chấp nhận.
___
Cả người mình lúc đó như tan ra.
Tim thì đập nhanh đến mức tưởng như em sẽ nghe thấy.
Nhưng cũng là một cảm giác dịu dàng chưa từng có.
Em không nói, nhưng cái cách em tựa nhẹ vào tay mình — đủ để mình hiểu.
Hiểu rằng... em cũng nhớ. Em cũng muốn gần. Em cũng đang dịu lòng.
___
Mình giữ em trong vòng tay như thế cho đến sáng.
Không hề dám cử động mạnh. Cũng không dám ngủ quá sâu.
Chỉ sợ buông tay, là mất.
Khi trời vừa hửng sáng, em cựa người nhẹ rồi mở mắt.
“Anh... dậy rồi à?”
“Chưa ngủ luôn á.” Mình cười nhỏ, gối sát trán vào tóc em.
“Sao không ngủ?”
“Vì anh đang giữ một thứ quý lắm, không dám lơi tay.”
Em bật cười khẽ, rồi rúc mặt vào ngực mình.
___
Đó là buổi sáng nhẹ nhàng nhất đời mình.
Không có đồng hồ báo thức, không có deadline chờ.
Chỉ có một vòng tay, một nhịp thở, và một lời thì thầm đủ để bắt đầu một ngày thật yên.
___
"Em biết không, anh chưa từng nghĩ… sẽ có một ngày như vậy với người mình thương.”
Và giờ thì có rồi.
Mà là với chính em — người anh thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com