Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. chia xa 3 tháng

Mình nhận được email vào một buổi trưa nắng — trời Sài Gòn tháng Mười một hanh hanh, đầy gió. Dòng tiêu đề hiện rõ ràng:

“Chúc mừng bạn đã nhận được học bổng trao đổi sinh viên kỳ mùa xuân.”

Mình chớp mắt mấy lần. Không tin vào mắt mình. Một phần vì bất ngờ, một phần vì... bối rối.

Chuyến đi ấy – 3 tháng tại một trường đại học ở châu Âu – là ước mơ của mình từ năm nhất. Mình đã nộp hồ sơ, phỏng vấn, viết bài luận suốt mấy tháng qua. Nhưng khi cánh cửa mở ra… mình lại thấy tim mình nặng trĩu.

Không phải vì sợ xa nhà. Mà vì… sợ xa Huy.

Tối hôm đó, mình im lặng suốt bữa ăn. Huy nhận ra ngay.

“Em có chuyện gì hả?”

Mình gật nhẹ, rồi chìa điện thoại ra cho Huy xem email.

Cậu ấy đọc một lúc, không nói gì. Chỉ đặt tay lên đầu mình, xoa xoa như thói quen, rồi bảo:

“Vậy là giấc mơ của em sắp thành sự thật rồi.”

Mình bặm môi.

“Anh không buồn à?”

“Buồn chứ. Nhưng anh vui nhiều hơn. Em đã cố gắng mà. Anh đâu thể là người khiến em từ bỏ điều em mong mỏi.”

Mình ôm Huy chặt hơn bao giờ hết. Mắt cay xè. Không hiểu vì sao lòng lại chênh vênh đến vậy, dù… chỉ là 3 tháng.

___

Những ngày chuẩn bị xa

Tụi mình bắt đầu nói về “kế hoạch 3 tháng”. Quốc Huy mua tặng mình một cuốn sổ nhỏ, ghi mấy dòng dễ thương ở bìa sau:

“Nếu nhớ anh quá, thì viết vào đây. Rồi về đọc lại cho anh nghe.”

Cậu ấy còn dán sticker vào từng tuần, đánh dấu “tuần 1: nhớ em”, “tuần 4: chờ tin em”, “tuần 12: đón em về”.

Thật ra, mình nghĩ mình mới là người lo hơn. Lo Huy ăn không đúng bữa, lo cậu ấy học khuya rồi ngủ gục bàn, lo Huy buồn mà không nói.

Nhưng Huy chỉ cười:

“Em yên tâm. Em cứ sống hết mình bên kia đi. Anh ở đây giữ chỗ cho em.”

___

Ngày ra sân bay

Sáng sớm, Huy dậy thật sớm. Cậu ấy đến trước nhà mình, tay cầm một ly sữa ấm và một đôi găng tay nhỏ.

“Bên kia lạnh. Nhớ đeo.”

Mình không nói được gì nhiều, chỉ nhìn Huy. Trong giây phút ấy, mình mới hiểu — hóa ra yêu là khi ta biết rõ người kia sẽ nhớ mình, nhưng vẫn mỉm cười mà tiễn mình đi, vì yêu còn là cho người mình thương được lớn lên.

Trước cổng soát vé, Huy kéo vali giùm mình, rồi cúi người nói nhỏ:

“Anh không hứa sẽ không nhớ em. Nhưng anh hứa là sẽ luôn ở đây chờ.”

Mình ôm cậu ấy thật lâu, rồi rời đi – mang theo tất cả những thương yêu mà ba tháng có lẽ không làm phai được.

___

Ba tháng.
Nghe thì ngắn… nhưng khi sống xa người mình thương, từng ngày trôi qua lại dài như ba năm.

___

Tuần đầu tiên – Lạc lõng

Mình đến nơi vào một buổi sáng mù sương. Trường học lớn và hiện đại, ký túc xá sạch sẽ, sinh viên quốc tế thân thiện… Nhưng lòng mình lại thấy lạnh.

Mình là người hướng nội. Bình thường đã khó hoà nhập, bây giờ lại ở một đất nước xa lạ, nói một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ, không có ai thân quen, không có Huy.

Bữa ăn đầu tiên ở canteen, mình nhớ Huy đến mức nghẹn cả họng.
Ở nhà, nếu ăn món gì lạ mà ngon, Huy sẽ nhìn mình rồi hỏi:

“Ngon không? Để bữa sau anh thử làm cho em.”

Giờ thì chẳng ai hỏi nữa.

Mỗi lần định nhắn tin cho Huy, lại sợ... làm phiền, vì biết múi giờ khác nhau. Thế là cứ gõ ra rồi xoá.
Chỉ để yên một tin nhắn trong đầu:

“Hôm nay lạnh quá. Em ước gì có anh.”

____

Tuần thứ hai – Làm quen

Mình bắt đầu quen với lịch học, quen mặt vài người bạn nước ngoài dễ mến, thầy cô thì tận tâm.
Mỗi buổi tối, mình đều viết một dòng vào sổ Huy tặng:

“Ngày thứ 10, em thấy một bức tượng đẹp lắm, em đã chụp để về khoe anh.”

“Ngày thứ 13, em được mời nấu món Việt, em ước gì có anh ăn chung... vì em nấu mặn lắm.”

Mỗi lần viết xong, lại lấy điện thoại ra lướt qua ảnh cũ. Ảnh mình ngồi sau xe Huy, ảnh tay cậu ấy đưa sữa cho mình, ảnh tụi mình chụp trước cổng trường.

Có một hôm, mình nghe bạn cùng phòng kể chuyện tình yêu xa của cô ấy kết thúc vì khoảng cách. Mình chỉ cười nhẹ, rồi quay đi, giấu giọng mình hơi run.

___

Tháng thứ hai – Nhớ nhưng không buồn

Không còn những đêm bật khóc. Không còn gục mặt vì nhớ.
Vì mình hiểu... Huy đang ở nhà, cũng cố gắng giống như mình vậy.

Mình không biết cậu ấy đang học gì, ăn gì, vui hay buồn. Nhưng mình tin là, nếu một ngày đẹp trời, cậu ấy đi qua tiệm bánh và thấy món mình thích, chắc chắn sẽ đứng đó ngẩn ngơ một chút.

Những dòng tin nhắn trở nên ngắn gọn nhưng ấm áp:

“Anh ăn cơm chưa?” “Mấy giờ bên đó rồi?” “Em nhớ mang áo khoác đấy.”

Không còn nhắn mỗi ngày như trước, nhưng khi nhắn... lại thấy tim ấm.

___

Tuần cuối cùng – Đếm ngược

Mỗi ngày, mình đánh dấu vào sổ đếm ngược:

> “7 ngày nữa là được ôm anh.”
“5 ngày nữa là được nghe giọng anh không qua màn hình.”
“2 ngày nữa… là được về nhà.”

Mình dán sẵn một tấm postcard, viết:

“Em đã đi, và em đã trở về — mang theo cả nhớ thương lẫn trưởng thành. Em hy vọng anh sẽ vẫn ở đó, như đã hứa.”

___

Ngày trở về

Trên chuyến bay, mình không ngủ nổi. Chỉ mở lại tất cả tin nhắn trong 3 tháng.
Những dòng đơn giản thôi, nhưng đọc lại... lại thấy thương nhiều hơn cũ.

“Em nhớ anh.”
“Anh cũng vậy. Rất nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love