2. Hiểu lầm
Mình thích Quốc Huy rồi.
Không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng trong những ngày chỉ nhắn tin qua màn hình điện thoại, cảm xúc giữa tụi mình như những hạt mưa âm thầm rơi, nhẹ tênh nhưng thấm sâu.
Mình nghĩ… chắc Quốc Huy cũng có tình cảm với mình.
Cậu ấy hay gửi cho mình những video TikTok tình cảm - mấy đoạn clip về ánh mắt của người đang yêu, những cái nắm tay chẳng dám buông, hay đơn giản chỉ là một đoạn nhạc da diết với dòng caption ngắn gọn: "Nếu thương thì nói, đừng để người ta đoán."
Nhưng cậu ấy… chẳng bao giờ nói gì cả.
______________
Rồi có một hôm, mình giận.
Không to tiếng, không cãi vã, mà là cái kiểu giận âm ỉ đến từ sự mơ hồ.
Hôm đó Quốc Huy lại gửi một video như mọi khi. Chẳng kèm lời nhắn, cũng chẳng hỏi han gì.
Mình ngồi nhìn màn hình, tủi thân vô cùng.
Tụi mình đâu phải gì của nhau, đâu có cam kết nào, vậy mà tại sao cậu ấy cứ gieo vào mình những kỳ vọng rồi lại im lặng?
Không chịu nổi nữa, mình nhắn:
> “Huy có thích tui không mà cứ gửi mấy video đó hoài vậy?!”
Cậu ấy trả lời rất nhanh:
“Không có gì đâu, tại thấy vui nên gửi á.”
Chỉ vậy thôi. Một dòng tin nhắn cụt ngủn, nhẹ như không.
Nhưng với mình, nó nặng như một cú tát vào tất cả những gì mình đang hy vọng.
______________
Hôm đó, mình khóc như chưa từng khóc.
Vừa nhắn cho hai đứa bạn thân, vừa ôm gối, vừa nước mắt ướt cả màn hình điện thoại.
Mình đã dằn lòng gửi một tin cuối:
“Nói thật luôn, tui thích Huy nên mới hỏi vậy.”
Và rồi… mình chặn Messenger cậu ấy.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, lòng bắt đầu nhớ, bắt đầu thấy trống.
Mình vào gỡ chặn. Và...
“Hiện người dùng…”
Cậu ấy đã block mình.
Nhanh đến mức đau ngẩn người.
Mình bật khóc lần nữa, chẳng hiểu sao người ta có thể lạnh lùng như vậy.
Cả đêm hôm đó, mình không ngủ được. Nhắn với bạn thân không ngừng, nước mắt cứ thế rơi - chẳng vì gì lớn lao, chỉ vì một người mình thương lại dễ dàng quay lưng như thế.
___________
Sáng hôm sau, tụi mình bắt đầu được học offline trở lại sau thời gian dài giãn cách.
Mắt mình còn sưng, giọng khàn đi vì khóc. Mình vào lớp, vừa đặt chân đến cửa thì đã thấy Quốc Huy - cậu ấy nhìn mình một thoáng, rồi quay đi, không nói gì.
Mình tưởng vậy là hết.
Nhưng đến giờ ra chơi, Huy bước tới, gọi nhẹ:
“Duyên ơi, ra đây một chút.”
Trên tay cậu ấy là một đóa hoa nhỏ, được bọc trong giấy báo cũ, nhưng tươi và giản dị như chính cậu ấy.
Và rồi, cậu ấy nhìn mình, nhẹ giọng:
“Tui xin lỗi... vì làm Mỹ Duyên buồn hôm qua.”
Mình lặng thinh, không biết nên nói gì. Cậu ấy cúi đầu một lát rồi nói tiếp:
“Tui không biết trả lời sao lúc em hỏi. Tui thích em chứ… thích nhiều lắm. Nhưng lúc đó sợ em nghĩ tui chỉ đùa giỡn, sợ mình làm sai điều gì rồi làm em tổn thương... nên mới lảng tránh.”
“Tui block em... vì thấy bản thân mình tệ quá. Tui không biết nên nói gì nữa, nên chạy trốn.”
Lúc đó, mình như chết lặng. Không giận nữa, cũng chẳng trách, chỉ thấy tim mình mềm lại.
Rồi Quốc Huy lấy một hơi thở sâu, cầm đóa hoa lên, nhìn vào mắt mình:
“Tui đã chờ một ngày thật đẹp để làm điều này. Hôm nay là 22 tháng 2 năm 2022…
Mỹ Duyên, tui có thể làm bạn trai em không?”
Mắt mình lại đỏ hoe, lần này không phải vì tổn thương, mà vì xúc động.
Mình gật đầu. Không kịp nói gì, nhưng mình biết trái tim mình đã mở cửa cho cậu ấy bước vào từ rất lâu rồi.
Và...
tụi mình chính thức bên nhau - bắt đầu từ một lần hiểu lầm, một cái block, một đóa hoa nhỏ, và một lời tỏ tình muộn màng nhưng chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com