3. hạnh phúc
Chúng mình quen nhau được 3 tháng.
Khoảng thời gian đó… thật sự rất đẹp. Mỗi ngày đều là những điều nho nhỏ mà tụi mình dành cho nhau: một tin nhắn chào buổi sáng, một lời chúc ngủ ngon, một cái nắm tay khi tan học, hay những buổi học nhóm mà thật ra chỉ là cái cớ để được nhìn nhau lâu hơn.
Huy là kiểu người trầm tính, ít nói nhưng rất ấm áp. Mình thì nhiều suy nghĩ, hay lo xa và đôi khi hơi nhạy cảm. Lúc đầu tụi mình dung hòa nhau tốt lắm, nhưng rồi… mình bắt đầu suy nghĩ nhiều.
Liệu tụi mình có đi xa được không? Liệu mình có làm Huy mệt không? Liệu cảm xúc này là nhất thời hay lâu dài?
Những câu hỏi đó cứ dằn vặt mình. Và rồi, một ngày, mình nói lời chia tay.
Mình nhớ rõ hôm đó, trời mưa nhẹ. Mình nhắn cho cậu ấy một đoạn rất dài, giải thích đủ thứ về cảm xúc, về nỗi sợ, về việc mình thấy mình chưa sẵn sàng.
Huy chỉ nhắn lại vỏn vẹn:
"Tui hiểu. Nhưng tui không nghĩ đây là kết thúc."
Mình tưởng cậu ấy đang an ủi mình thôi. Nhưng không - cậu thật sự tin rằng tụi mình sẽ gặp lại.
Và rồi... tụi mình xa nhau đúng một năm.
Một năm đó, mình tập trung vào việc học, vào bạn bè, và… tập quên. Nhưng đâu đó trong lòng mình, cái tên "Huy" vẫn như một vùng ký ức mình không muốn chạm tới - vì chạm vào thì sẽ nhớ, mà nhớ thì lại đau.
Đôi lúc, mình thấy hình Huy hiện lên trên story bạn bè, thấy cậu ấy đi đâu đó, chơi thể thao, hay cười đùa cùng bạn. Lòng mình lại chùng xuống. Nhưng mình vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện lại.
Và rồi...
Một ngày nọ, vào giữa tháng 7, sau giờ ăn cơm chiều, khi mình đang phụ mẹ rửa chén thì nghe tiếng ba gọi từ phòng khách:
“Duyên ơi, con có bạn tới nè.”
Mình lau tay, bước ra… và đứng sững lại.
Là Quốc Huy.
Cậu ấy đứng trước cửa, tay hơi run, mắt nhìn thẳng vào ba mẹ mình rồi quay sang mình - như thể cậu đã chờ ngày này rất lâu.
Không nói gì hoa mỹ. Không nước mắt. Không kịch tính. Chỉ là một nụ cười nhẹ và câu nói:
“Tui nhớ bà.”
Và thế là… tụi mình quay lại.
Từ ngày quay lại, tụi mình như thể trở về với chính mình - nhưng là phiên bản dịu dàng và chín chắn hơn.
Sáng nào cũng vậy, Quốc Huy sẽ chạy xe đến trước cổng nhà, ngồi đợi sẵn. Cậu ấy không gọi ầm lên, chỉ nhắn một cái tin:
“Tui tới rồi, Mỹ Duyên ra chưa?”
Chỉ cần vậy thôi là đủ để mình lật đật chạy xuống, tim thì đập thình thịch vì vừa vội, vừa vui.
Huy vẫn giữ thói quen xoa đầu mình mỗi lần gặp. Dù có nhăn mặt “Tóc tui xù hết rồi đó”, cậu ấy vẫn cười cười:
“Xù rồi mới dễ thương.”
Mình là người kén ăn thịt, ăn uống thất thường, dễ đói nhưng cũng dễ bỏ bữa. Huy biết rõ điều đó, nên trong cặp cậu ấy luôn có vài hộp sữa nhỏ - loại mà mình thích, ít béo, ngọt vừa.
Có hôm lỡ quên ăn sáng, Quốc Huy vừa đưa sữa vừa nhíu mày:
"Tui biết thế nào Mỹ Duyên cũng quên ăn mà. Uống hết đi, không được bỏ đó."
Giọng cậu ấy chẳng nghiêm được lâu, vì ngay sau đó lại xoa đầu mình thêm lần nữa.
______________
Tụi mình hay học chung, có khi ở thư viện trường, có khi ở nhà mình. Mỗi đứa phụ trách kèm nhau một môn.
Quốc Huy rất giỏi tiếng Anh, còn mình thì khá mấy môn như Văn, Lý.
Cậu ấy hay ngồi sát bên, cầm bút đỏ khoanh mấy chỗ mình đọc sai phát âm rồi nhắc:
“Em đọc lại chỗ này nè. Nhớ uốn lưỡi, là 'through'.”
Mình lườm nhẹ nhưng trong bụng thì buồn cười, vì cứ như đang học với một “thầy giáo mini”.
Ngược lại, mỗi khi Huy bí mấy câu hỏi “liên hệ bản thân” trong môn Văn hay các định lý Vật Lý, mình lại ngồi chỉ cặn kẽ từng đoạn:
“Câu này không cần viết dài đâu, chỉ cần thật là được.”
Và thế là tụi mình cứ thay phiên nhau chỉ dạy, sửa sai, cãi nhẹ rồi cười. Vui đến mức nhiều hôm học xong cũng không nỡ về sớm.
__________
Những buổi chiều, Huy hay chở mình đi dạo - không cần nơi sang trọng, chỉ cần là chỗ yên tĩnh, có gió, có nắng nhẹ.
Trên xe, mình tựa đầu vào lưng Huy, nghe cậu ấy nói mấy điều rất đỗi đơn giản mà lại khiến tim mình mềm nhũn:
“Tui thấy chỉ cần đi cùng em như vầy là đủ rồi.”
Có một lần em té bị trật chân, do vấp bậc thang ở trường. Mình đau đến suýt khóc, mà vẫn cố giấu, chỉ cà nhắc đi.
Huy phát hiện ra, không nói không rằng, cúi xuống cõng mình lên.
Cả đoạn hành lang dài, cậu ấy vừa cõng vừa lẩm bẩm:
“Mỹ Duyên lúc nào cũng giỏi giấu đau. Nhưng mà tui ở đây để em không cần làm vậy nữa.”
Mình nằm trên lưng Huy, nghe rõ từng nhịp tim cậu ấy, cảm thấy mọi thứ trên đời đều… an toàn.
Tình yêu tụi mình không cần ồn ào.
Chỉ cần có Huy đợi trước cổng mỗi sáng.
Có bàn tay xoa đầu quen thuộc.
Có hộp sữa cậu ấy lén bỏ vào cặp mình mỗi ngày.
Có câu nhắc nhở khi mình quên đội nón, quên mang áo khoác.
Có ánh mắt cậu ấy dõi theo mỗi lần mình bước lên thuyết trình.
Và có lưng cậu ấy cho mình tựa vào - cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mình nghĩ:
Thanh xuân thật đẹp khi người mình thương cũng chính là người luôn ở bên mình - từng chút một, từng ngày một - như Quốc Huy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com