4. lỡ hẹn
Mình cứ ngỡ... tụi mình sẽ bên nhau mãi như vậy.
Rằng mọi lo toan, mọi thử thách phía trước đều có thể nắm tay nhau vượt qua.
Nhưng mà... cuộc đời luôn có những khúc rẽ.
Và chính mình... là người rẽ sang trước.
Sau kỳ thi đại học, mình dự định đi du học. Mọi thứ tưởng như đã được sắp sẵn: giấy tờ, học bổng, ngôn ngữ, định hướng tương lai. Còn Quốc Huy thì chọn ở lại Việt Nam - có lý tưởng riêng, con đường riêng, và phần đời không có mình trong đó.
Mình sợ cảm giác yêu xa. Mình từng tủi thân khóc vì không liên lạc được với cậu ấy.
Sợ những cuộc gọi bị lệch múi giờ.
Sợ cả những im lặng dài như hố sâu chẳng ai chạm được.
Sợ nhất là... một ngày nào đó, tụi mình chẳng còn gì để kể nhau nghe.
Và vì sợ, mình đã chọn cách tệ nhất: im lặng.
Không nói chia tay. Không nói lý do.
Chỉ là ít nhắn tin hơn, ít trả lời hơn, rồi... gần như biến mất khỏi cuộc sống của Huy.
Cậu ấy hỏi:
"Mỹ Duyên có chuyện gì không?"
"Em sao vậy?"
"Tui làm gì sai hả?"
Nhưng mình không trả lời.
Mình trốn tránh. Và cái trốn tránh đó... làm Huy tổn thương nhiều hơn bất kỳ lời chia tay thẳng thắn nào.
Rồi đến một hôm, tụi mình cãi nhau to.
Lần đầu tiên mình thấy Huy giận thật sự, từng dòng tin nhắn lạnh lùng, đau như dao cứa:
"Tui không hiểu em nữa.
Nếu em muốn đi, thì ít nhất cũng nên nói với tui một câu rõ ràng."
Mình khóc. Nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình.
Chỉ nhắn một dòng cuối:
"Mình chia tay đi."
Và thế là... tụi mình xa nhau.
Kết thúc mọi thứ sau 3 tháng yêu - ngắn ngủi nhưng sâu đậm.
______
Nhưng trớ trêu thay...
Mình không đi du học.
Vì một vài biến cố gia đình, kế hoạch bị hoãn lại.
Sau nhiều lần đắn đo, mình quyết định ở lại Việt Nam và học đại học tại UEH.
Ban đầu, mình nghĩ... thôi thì coi như một cơ hội mới. Nhưng khi bước chân vào giảng đường, vào một thế giới hoàn toàn khác, mình lại bắt đầu... nhớ.
Nhớ cậu ấy.
Không có tin nhắn chúc buổi sáng.
Không có hộp sữa bỏ sẵn vào cặp.
Không có ai ngồi phía sau yên xe, tựa vào lưng cậu ấy.
Không có ánh mắt nào dõi theo mình giữa đám đông.
Mình sống tiếp, học tập, tham gia câu lạc bộ, kết bạn mới.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cái tên Quốc Huy vẫn là một vùng ký ức không ai thay thế được.
Mình từng nghĩ:
"Nếu có cơ hội... liệu tụi mình còn có thể quay lại?"
Nhưng rồi lại tự cười:
"Mình là người buông tay trước mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com