5. ánh mắt
Cuộc sống đại học cứ thế tiếp diễn.
Mình nhập học ở UEH, còn Quốc Huy học ở một trường đại học khác — cách trường mình hơn một tiếng đi xe.
Chúng mình không còn bước chung một hành lang, không còn ngồi cạnh nhau trong những buổi học nhóm, và cũng chẳng còn cùng nhau dạo phố mỗi chiều nữa.
Mình bắt đầu bận rộn. Đại học mà, nhiều thứ mới mẻ lắm.
Lớp học, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa…
Mình tập làm quen với môi trường mới, tập tạo dựng những mối quan hệ mới, và… tập quên đi những điều cũ.
Ban ngày mình cười, nói, bận rộn, như thể mình đã hoàn toàn ổn.
Nhưng chỉ cần đêm xuống, chỉ cần tiếng tin nhắn cũ bật lại trong tâm trí, là trái tim lại se sắt… vì nhớ.
Thời gian đầu tụi mình không nhắn gì cho nhau.
Không hỏi thăm, không tương tác mạng xã hội.
Mình nghĩ: "Chắc cậu ấy cũng đang sống cuộc sống riêng rồi."
Nên thôi.
Và cứ thế, một năm trôi qua.
____
Thỉnh thoảng, nhóm bạn cấp ba tụi mình hẹn gặp nhau.
Sinh nhật đứa này, tân sinh viên đứa kia, cà phê đầu năm, chụp ảnh kỷ niệm...
Những buổi gặp tưởng chừng bình thường, nhưng với mình lại đặc biệt đến khó thở.
Vì Quốc Huy cũng sẽ đến.
Mình còn nhớ có lần tụi mình gặp nhau ở quán trà sữa quen thuộc ngày xưa. Mình đi trễ, vừa mở cửa vào thì… ánh mắt cậu ấy đã nhìn về phía mình.
Cái nhìn không vội, không dằn vặt, cũng không buồn.
Chỉ là… im lặng.
Cậu ấy ngồi ở góc bàn, cười với vài người bạn, thi thoảng gật đầu góp chuyện, nhưng… tuyệt nhiên không nói gì với mình.
Không một câu hỏi thăm. Không một nụ cười mỉm.
Chỉ có ánh mắt… thoáng chút xa lạ.
Mình ngồi đó, nghe mọi người nói cười, nhưng lòng thì cứ chùng xuống.
Có người từng là cả thanh xuân ngồi cách mình một chiếc ghế, mà giờ… lại cảm thấy xa như thế.
Lúc về, cậu ấy bước ra ngoài trước, đứng đợi vài đứa bạn bên lề đường. Mình đi ngang qua — cố không nhìn, nhưng rồi vẫn thấy cậu ấy quay sang… và chạm mắt mình.
Vẫn ánh mắt ấy — bình thản, không trách, không giận, cũng chẳng chờ đợi.
Chỉ là… một cái nhìn.
Không còn là “Quốc Huy của mình” nữa.
Chỉ là một người quen cũ… trong một đoạn ký ức từng rất đẹp.
______
Mình bước nhanh hơn, như thể sợ ai đó nhìn thấy tim mình đang run rẩy.
Và khi vòng xe về lại ký túc xá, mình ngồi trên giường rất lâu.
Không khóc. Nhưng lòng thì nghẹn.
Một năm rồi.
Mình tưởng đã đủ mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra... trái tim vẫn chưa học được cách bình thản khi nhìn lại một người từng là cả bầu trời.
____
Mãi sau này, Quốc Huy ngồi cùng và kể mình rằng đằng sau những ánh mắt đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com