Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. nhớ nhung

Mình nhớ em.

Nhớ từng chút một — như thói quen mỗi sáng cầm điện thoại định nhắn gì đó rồi lại thôi.
Viết ra rồi xoá. Gõ vài chữ rồi tắt màn hình.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, mình sống với những câu chưa kịp nói.

Mỗi khi đi ngang qua trạm xe buýt trước cổng trường — nơi em từng đứng chờ mình đến đón, lòng lại dội lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Mỗi lần thấy một bạn nữ mặc đồng phục giống UEH, mình đều quay nhìn kỹ, chỉ vì sợ lỡ… là em.

Nhưng rồi cũng chỉ là người lạ.

_____

Mình biết em vẫn ổn. Vẫn học tốt, năng động, tham gia hoạt động, được bạn bè quý mến.
Thỉnh thoảng, bạn bè tụi mình đăng story có em trong đó — cười rất rạng rỡ.

Và mỗi lần như vậy, mình thấy vui… nhưng cũng chua chát.

Vui vì em đang sống tốt.
Nhưng chua chát… vì em sống tốt không cần có mình.

_______

Mình không dám tỏ tình lại.

Không phải vì không còn yêu. Mà là…
vì mình sợ.

Sợ làm phiền em khi em đang sống một cuộc sống mới.
Sợ rằng, nếu bước tới, em sẽ lạnh lùng quay đi — như lần tụi mình chia tay, em cũng đã chọn lặng lẽ rút khỏi đời mình.

Sợ rằng… một khi nói ra, mọi thứ sẽ không thể trở lại như trước — dù chỉ là bạn.

Có hôm ngồi quán quen, tay cầm ly cà phê, tim đập nhanh vì định gọi điện cho em. Nhưng cuối cùng, mình vẫn đặt điện thoại xuống.

Tự nhủ:

“Thôi... để khi khác.”
“Lúc nào ẻm rảnh, lúc nào ẻm nhớ mình… Mỹ Duyên sẽ nhắn trước.”

Nhưng em không nhắn.

Và mình… cũng không gọi.

_____

Tụi mình xa nhau đã gần một năm.
Nhiều lần gặp em trong những buổi họp lớp, đi chơi cùng nhóm cũ.
Ngồi gần nhau, chỉ một cái nghiêng đầu là có thể nhìn thấy em.

Vậy mà mình lại cúi mặt, giả vờ bận lướt điện thoại.

Em cười nói, mình cũng cười theo. Nhưng lòng thì nặng trĩu.

"Mình từng thân lắm mà, phải không em?"
"Sao bây giờ lại xa đến vậy?"

____

Đêm nào nằm xuống, cũng có một góc trong tim vẫn nghĩ về em.
Không ồn ào, không day dứt. Chỉ là… sâu.

Như một vết mực loang trên trang giấy trắng — chẳng ai thấy rõ, nhưng không cách nào xoá đi được.

Nếu em hỏi, “Anh còn thương không?”

Mình sẽ trả lời:

“Chưa bao giờ ngừng.”

Chỉ là...
anh vẫn chưa đủ can đảm để một lần nữa bước tới, và hỏi:
“Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

_____

Nỗi nhớ không biến mất. Nó chỉ thay hình, đổi dạng.

Lúc đầu là cảm giác thiếu vắng — như khi sáng dậy không còn thấy tin nhắn “Chúc anh học tốt nha”.
Rồi sau là những thói quen nhỏ dần biến mất — như việc tự động mua thêm một hộp sữa ngọt nhẹ mỗi khi ghé siêu thị.
Và lâu dần… là cả khoảng không trong tim, vốn dĩ từng có em, giờ chỉ còn lại khoảng lặng.

---

Thời gian trôi.
Mình bắt đầu học cách sống tiếp.
Tập trung hơn vào học hành. Vùi đầu vào deadline, báo cáo, bài vở.
Có lúc mình nghĩ: “Chắc mình ổn rồi.”

Nhưng chỉ cần một buổi chiều mưa — cái kiểu mưa nhẹ, rả rích như hôm tụi mình chia tay — là mọi thứ vỡ ra hết.

Mình lại nhớ em.
Không phải kiểu nhớ khiến nước mắt trào ra.
Mà là thứ nhớ… âm ỉ, quen thuộc, như hơi thở.

---

Có những hôm, vô tình lướt story cũ, thấy lại video em cười khúc khích khi mình bị con mèo cào trúng tay.
Mình ngồi bật cười, nhưng vài giây sau… tim lại thắt lại.

Vì người trong video,
người đang cười rạng rỡ đó,
giờ đã không còn trong tay mình nữa.

____

Năm tháng trôi, mình có những cơ hội mới.
Bạn bè giục làm quen người khác. Có người chủ động bắt chuyện, nhắn tin, ngỏ ý quan tâm.

Nhưng mình cứ lùi bước.

Vì… trong tim vẫn còn em.
Và mình sợ, nếu bước tiếp với ai đó khác, sẽ chỉ là sự so sánh bất công — cho cả hai.

Em có biết không?
Đã bao lần mình suýt gửi một tin nhắn:

“Em ăn tối chưa?”
“Mình có thể gặp nhau không?”
“Chỉ cần nhìn em một chút thôi cũng được.”

Nhưng rồi lại thôi.

Không phải vì kiêu.
Mà vì… vẫn chưa hết sợ.
Vẫn chưa dám đối diện với sự thật: có thể em đã quên mình rồi.

_____

Mỗi mùa thi qua đi, mỗi kỳ nghỉ kết thúc, mỗi lần trở về quê ghé ngang đoạn đường tụi mình từng ngồi chung xe...
Mình lại lặng người.

Có lần, đi xe ngang qua trường cấp ba, thấy một đôi học sinh đang ngồi học chung ngoài hành lang.
Người con trai cúi xuống chỉ bài. Cô gái chống cằm, cười cười nhìn người kia.

Mình chạy xe chậm lại.
Vì… thấy bóng tụi mình trong đó.

Hồi ấy, tụi mình cũng như vậy.
Chỉ cần một cuốn vở, một ly sữa, một cái xoa đầu... là đủ bình yên.

_____

Có thể… em đã thực sự bước tiếp.
Còn mình thì… vẫn ở lại.

Ở lại với tất cả những mùa thi, mùa hè, mùa mưa… mà trong từng mùa ấy, em vẫn là điều mình nhớ nhất.

____

Nếu thời gian có thể quay lại,
mình sẽ chọn nói với em sớm hơn một câu đơn giản:

“Anh thương em nhiều hơn em nghĩ.”

Và nếu một ngày nào đó, em quay lại — chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu thôi…

Thì mình vẫn ở đây.
Vẫn là Quốc Huy của Mỹ Duyên — như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love