Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. tình cờ

Mình không ngờ sẽ gặp lại em theo cách ấy.

Chiều hôm đó, trời oi, nắng nhẹ đổ xuống sân trọ loang lổ những vệt vàng dài như chưa muốn tắt.
Mình đang ngồi gỡ lỗi phần mềm với thằng Minh — bạn cùng trọ, cũng là bạn chung lớp cấp ba của tụi mình.
Nó bảo có người nhờ cài lại phần mềm học tập.

“Lát nữa có bạn đến nha, máy bị lỗi nên nhờ cài lại. Gọn lẹ thôi.”

Mình gật đầu, không để tâm.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, và mình nghe giọng em:

“Hello, cho tui nhờ chút nha!”

Mình… đứng sững.

Mỹ Duyên.

Em mặc áo thun trắng đơn giản, tóc cột gọn, tay ôm cái laptop hơi trầy góc.
Vẫn là đôi mắt ấy, cái cách em cười nhẹ khi ngại ngùng — như thể thời gian chưa từng trôi.

_____

Tim mình đập hơi lệch một nhịp.
Không ai nói gì nhiều, chỉ là Minh giới thiệu qua loa:
“Ờ, Duyên qua cài máy. Cài xong rồi ăn cơm chung luôn ha, nay nấu hơi nhiều.”

Mình lặng lẽ đi xuống bếp.
Thật ra chẳng còn đói, nhưng tự dưng… muốn làm gì đó cho đỡ run.

_____

Trong lúc đang đảo rau trong chảo, mình quay sang hỏi, như một thói quen đã nằm sẵn trong lòng:

“Em không ăn được thịt bò đúng không?”

Em nhìn mình, hơi bất ngờ.
Giọng nhẹ tênh:

“Anh còn nhớ à?”

Mình cười, tay vẫn đảo đều:

“Chứ ai như em, lần nào ăn cũng gắp bỏ ra mép đĩa, nhìn mà không nhớ sao được.”

Em khựng lại vài giây. Không nói gì.
Mà cũng không cần nói gì.
Cái không gian giữa hai đứa bỗng yên lặng, nhưng không hề ngượng — nó giống như một khoảng lặng của hai người… vẫn chưa hết thương.

____

Lúc ăn cơm, em ngồi đối diện mình.
Minh nói nhiều, em cười xã giao.
Còn mình thì… chỉ lặng nhìn.
Nhìn cách em nghiêng đầu hớp miếng canh, nhìn dáng em xếp cái laptop cẩn thận vào túi như sợ trầy, nhìn đến tận lúc em đứng dậy xin phép ra về.

“Cảm ơn nhiều nha. Tui về trước đây.”

Mình chỉ gật đầu.
Muốn nói gì đó — một câu hỏi đơn giản như “Hôm nào rảnh mình đi dạo nhé” cũng không thốt được.

Cánh cửa khép lại.
Và mình ngồi đó, bất động thêm vài phút nữa.

_____

Mình cứ tưởng mình ổn.
Nhưng hóa ra chỉ cần gặp lại em…
là mọi thứ trong tim mình lại vỡ òa như chưa từng quên được ngày nào.

____

Sau khi em rời khỏi phòng trọ, mình dọn dẹp lại bàn thì thấy chiếc USB nhỏ màu trắng nằm bên cạnh laptop — cái loại cũ, có gắn móc hình con mèo vẫy tay.

Là của em.

Không cần đoán cũng biết.

Mình cầm nó lên. Nhỏ thôi, nhưng đột nhiên lại thấy nặng trĩu.
Giống như thứ gì đó em đã để quên… hoặc cố tình để lại.

Mình nhắn Minh:

“Mỹ Duyên còn ở gần đây không?”

“Vừa đi chắc 5 phút á. Có gì?”

Mình gõ tiếp:

> “USB của cổ còn để trên bàn. Tao mang qua.”

Minh nhắn “ok” nhưng kèm theo một cái icon mặt nghi ngờ.
Mình lờ đi.

___

Lúc đứng trước nhà em, mình nhắn tin trước — vì không muốn gây bất ngờ.

“Anh đứng trước nhà. Em quên USB.”

Một lát sau, cánh cổng mở ra. Em bước ra, tay cầm ly nước, vẫn mặc áo thun trắng ban chiều.

“Trời ơi, em tìm mãi không thấy. Anh cầm qua thiệt luôn hả?”

Mình gật, đưa em cái USB:

“Sợ em cần dùng gấp. Với… cũng tiện đường.”

Em cười nhẹ, đón lấy, tay chạm tay.
Tim mình thoáng siết lại.

Mình nói tiếp:

“Em vẫn dùng cái móc mèo này hả?”

“Ừ. Dễ thương mà. Hồi xưa… anh mua á.”

Cả hai nhìn nhau một chút.
Lặng im.

Mình thấy trong mắt em… có điều gì đó run run.
Còn mình thì… cố giữ bình thản dù trong lòng như có sóng ngầm.

Em cúi xuống, mím môi:

“Cảm ơn anh nha.”

“Ừ. Anh về đây.”

Mình xoay người.
Định bước đi.

Nhưng em lại gọi nhẹ sau lưng:

“Quốc Huy…”

Mình quay lại.

“Sao?”

“Lúc ở trọ… anh hỏi vậy là… anh vẫn nhớ em không ăn thịt bò à?”

Mình nhìn em.

Một khoảng lặng.

Rồi khẽ cười:

> “Anh đâu có quên điều gì… liên quan tới em đâu.”

____

Nếu hôm đó là một bộ phim, thì có lẽ khung cảnh ấy chỉ kéo dài mấy phút.
Nhưng với mình, đó là lần đầu tiên… sau tất cả,
mình thấy ánh mắt em dịu lại.

Không còn phòng bị. Không còn lạnh lùng.

Chỉ còn một chút ấm.
Và… một tia hy vọng nhỏ xíu mà tim mình vẫn âm thầm chờ đợi suốt một năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love