8. bạn bè
“Anh đâu có quên điều gì… liên quan tới em đâu.”
Mình buột miệng nói câu đó — bằng một tông giọng trầm, không rõ là dành cho em hay… chỉ để mình nghe.
Gió chiều thổi nhẹ qua vai. Em nghiêng đầu, nhíu mày:
“Anh nói gì á?”
Mình khựng lại, quay mặt đi chỗ khác, môi mím một chút rồi lắc đầu:
“À… không có gì đâu.”
Em im lặng.
Mình cũng không nói gì thêm.
____
Cả hai cứ đứng đó, giữa sân nhà, như hai người dưng… từng quen nhau quá rõ.
“Ờ, vậy… anh về nha.”
“Dạ. Cảm ơn anh.”
Mình quay bước.
Phía sau lưng, em đứng đó, không gọi thêm.
___
Từ sau hôm đó, tụi mình bắt đầu nói chuyện lại — không thường xuyên, không dài dòng, chỉ là vài tin nhắn ngắn.
“Em nộp deadline chưa?” “Anh coi phim đó chưa? Em thấy hợp gu anh á.” “Đừng uống cà phê tối hoài, mất ngủ đó nha.”
Như hai người bạn cũ… đang học lại cách trở thành bạn.
Vẫn ngại.
Vẫn giữ khoảng cách.
Vẫn không dám đùa quá đà như xưa.
Mỗi lần gặp ở buổi họp nhóm bạn cũ, tụi mình ngồi gần nhau — nhưng không chạm vào nhau.
Chỉ là ánh mắt lâu hơn một chút.
Câu trả lời dịu hơn một chút.
Và đôi lúc, khi em cười, mình tự hỏi:
“Liệu em có đang nhớ về những ngày xưa không?”
____
Tụi mình trở lại làm bạn.
Một mối quan hệ không tên, không kỳ vọng, nhưng cũng chẳng thể vô tâm như người dưng.
Mình vẫn nhớ em — rõ ràng hơn từng ngày.
Chỉ là bây giờ, mình giữ lại nỗi nhớ ấy cho riêng mình.
Chờ một ngày, nếu em quay lại và hỏi:
“Anh vừa nói gì vậy?”
Thì mình sẽ đủ can đảm để trả lời:
“Anh nói… Anh vẫn còn thương em.”
___
Đợt đó trường em tổ chức Prom.
Sự kiện cuối năm, không bắt buộc… nhưng lại rầm rộ hơn cả lễ tốt nghiệp.
Lấp lánh đèn vàng, dress code lung linh, âm nhạc lãng mạn, và đặc biệt — ai cũng phải có promate đi cùng.
Người ấy không nhất thiết là người yêu, nhưng không được đi một mình.
Mình thấy story em than nhẹ:
"Chắc ở nhà quá, không có ai đi cùng prom hết…"
Em viết kiểu buồn cười, nhưng mình biết — kiểu than vu vơ đó là thật.
Bạn thân của em chụp màn hình story đó gửi cho mình kèm một dòng tin:
“Bả đang chờ ai đó mời đó Huy.
Còn thương thì biết làm gì rồi hen.”
Mình ngồi lặng đi vài phút.
Tay vẫn cầm điện thoại, mở rồi tắt, gõ rồi xoá.
Nhưng lần này… mình không xoá nữa.
____
Ngày prom đến gần.
Mình dành cả buổi tối để lựa một chiếc sơ mi tối màu và cà vạt, cẩn thận là ủi từng nếp gấp.
Cả hộp quà nhỏ nữa — không hoa, không nhẫn, không gấu bông.
Chỉ là… một chiếc móc khoá mới, hình con mèo vẫy tay, giống hệt cái ngày xưa em từng đeo lên USB.
Ở mặt sau, mình khắc nhẹ dòng chữ:
“Anh không quên điều gì… liên quan tới em.”
___
Tối prom.
Mình đứng đợi ở trước cổng hội trường UEH, lòng bàn tay ướt mồ hôi, tim thì đập nhanh như trống hội.
Khi em bước ra… mình thật sự nghẹt thở.
Chiếc váy dài màu trắng ngà, tóc xoã nhẹ, môi chỉ tô son nhạt — nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh.
Em thoáng sững người khi thấy mình.
Rồi em cười — cái kiểu cười khiến mọi năm tháng trong lòng mình như tan ra, chỉ còn lại một điều duy nhất:
Là em.
____
“Anh… tới đây làm gì vậy?”
Em hỏi, mắt nhìn mình, một chút ngỡ ngàng, một chút chờ đợi.
Mình hít một hơi:
“Anh nghe nói UEH yêu cầu phải có promate.” “Mà em chưa có ai mời.”
Em cười khẽ, hơi cúi đầu:
“Thì em chờ ai đó mời trước mà…”
Mình chìa tay ra:
“Vậy giờ… cho anh làm người đó được không?”
Em nhìn mình.
Rồi em đặt tay vào tay mình — như thể chưa từng rời xa.
____
Buổi prom hôm ấy, nhạc vang lên, đèn nhấp nháy, mọi người xoay vòng trên sân khấu.
Còn tụi mình — chỉ đứng bên cạnh khuôn viên cây, dưới bóng đèn vàng lặng lẽ.
Em hỏi:
“Sao anh lại tới thật vậy?”
Mình nhìn em, lấy từ túi áo ra chiếc móc khoá, đặt vào tay em.
“Anh nói rồi mà…
Anh chưa từng quên điều gì liên quan tới em.”
Rồi mình ngập ngừng.
“Anh cũng chưa từng… hết thương em.”
___
Đêm ấy, giữa ánh đèn prom nhạt nhoà, em không trả lời ngay.
Chỉ là… tựa nhẹ vào vai mình.
Bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc móc khoá nhỏ — như thể đang giữ lại cả đoạn thanh xuân chưa từng dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com