Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Người mới trong nhà lớn

Thưa bà, cha đã bán con để trả nợ.
Cho nên bây giờ con sẽ làm gì ạ?”

Nhật Tư quỳ dưới chân bà Mai, bà Mai nhìn Nhật Tư đáng thương bị bán đi để trả khoản nợ mà cha cậu tạo ra. Bà Mai cúi xuống dìu Nhật Tư đang quỳ dưới chân mình đứng lên, còn lấy cây quạt tròn phủi phủi hai đầu gối ban nãy quỳ dưới đất.

“Con đừng sợ bà, bà không có làm gì con đâu. Giờ còn sớm, con xuống dưới sau hỏi những người ở dưới đó xem có việc gì cho làm không.Đợi chập nữa ông lớn với tụi nó về thì dọn đồ ăn lên cho họ. Giờ bà đi xem tuồng với mấy bà bạn đây.”

Nhật Tư cúi đầu chào bà Mai, đợi bà đi hẳn rồi cậu mới mò đường xuống bếp. Dưới bếp có ba người: một bà lão và một nam một nữ, vừa nhìn đã biết là người mới nên bà Xuân đang xắt đồ ăn vẫy cậu lại.

Cậu là người mới phải không?”

“Dạ, con tên Nhật Tư ạ.”

“Ừ, ta là Xuân, còn cậu trai kia là Trung, cô này tên Nhi.”

Nhật Tư nhìn theo tay bà Xuân chỉ hai người đang ngồi trên phản tre lặt rau, cậu lễ phép cúi chào từng người.

“Vậy giờ con sẽ làm gì, bà?”

“Cậu ra lu múc nước vào đun lên dùm bà nghe.”

Nhật Tư dạ một tiếng rồi đi ra chỗ mấy cái lu sau bếp múc nước bỏ vào ấm đun rồi đem vào trong bếp nhỏ bà chỉ. Chỗ đó chưa được nhóm lửa nên cậu phải tự bỏ củi vô tự nhóm lên lửa. Lửa đã lên nên giờ chỉ việc chờ nước sôi.

“À, anh dặn cậu này cái.”

“Dạ, sao ạ?”

Nhật Tư ngồi chồm hổm trước bếp đang đun nước quay đầu lại nghe Trung dặn.

“Lát nữa vợ chồng cậu cả với cậu hai về, cậu cư xử cho đoàng hoàng nghe chưa?”

“Sao vậy?”

“Tại mợ cả và mợ hai không phải là nữ, hiểu chưa?”

Nhật Tư à một cái, đã hiểu phải cư xử cho đoàng hoàng. Chuyện đồng tính này đâu có gì lạ đâu. Ở xóm cậu cũng có một cặp nam-nam, ở đó ai cũng kỳ thị hết nhưng cậu lại không. Cậu cho rằng việc này chứng tỏ hai người này vô cùng can đảm khi dám làm chính mình và công khai nó. Thật mong chờ xem mặt mợ cả và mợ hai quá đi mà!

Bây ra coi coi, tiếng xe về rồi phải không?”
“Về rồi, ngoại ơi!”

Chị Nhi mới chạy ra ngoài xem xong rồi chạy vào báo xe của gia đình đã về. Bà Xuân vội kêu Nhật Tư lên chào người lớn một tiếng cho họ thấy mặt. Nhật Tư nghe lời chỉnh chỉnh lại quần áo rồi đi lên nhà trên với chị Nhi.

Nhi: "Dạ, chào ông lớn, cậu cả, mợ cả, cậu hai, mợ hai, cậu út mới về ạ."

Chị Nhi chào một hơi rồi thở hồng hộc. Nhật Tư đứng bên khẽ vuốt lưng cho chị dễ thở. Cậu liền bị để ý bởi mợ hai Phú Thắng mới bước vào.

Phú Thắng: "Ủa, thằng nào dị nè? Mặt lạ quắt à, anh hai nhỏ ơi."

Phú Thắng kéo kéo tay áo của Nhật Đăng, cả hai nhìn chằm chằm vào Nhật Tư làm cậu chút sợ nép vào người chị Nhi.

Nhi: “Mợ cả, mợ hai, đây là Nhật Tư, người mới ạ. Bà lớn mới nhận sáng mơi.”

Vậy hả? Nhìn mặt ghét ghê á!” Nhật Đăng bẹo má Nhật Tư. Phải nói là Nhật Tư so với những người này vẫn có chút nhỏ con. Ông Lâm ngồi vào bàn cùng ba đứa con trai rồi hằn giọng một tiếng.

Ông Lâm : “Con Nhi, né ra cho ông xem mặt coi!”

Chị Nhi liền lách người sang bên cho cả bàn xem mặt Nhật Tư. Nhật Tư muốn bủn rủn cả tay chân khi bị nhìn như thế.

Thằng này nó tên gì, tao chưa nghe rõ.”
“Dạ, Nhật Tư ạ.”

Chị Nhi đứng bên cạnh nhắc lại cho ông Lâm nghe một lần nữa.

Thế Nhật Tư, nay con đã nhiêu tuổi?”

“Dạ là 17 ạ, còn nửa năm nữa sẽ 18.”

Nhật Tư trả lời thận trọng để không mắc lỗi nào, nhưng mặt có chút cúi nhìn xuống đất.

Phú Thắng: “Tía xem, Nhật Tư cực kỳ dễ thương luôn, đúng không?”

Phú Thắng rót trà ra tách đưa tới cho ông Lâm.

Ông Lâm: “Mày nói dị không sợ chồng mày đánh chết thằng nhỏ hả?”

Phong: “Tía à, sao tía nói ác cho con dữ dị?”

Phong có đánh ai bao giờ đâu chứ! Chả qua chuyện hôm bữa Phú Thắng bị sàm sỡ khi đi chợ nên Phong có quá tay làm tên đó xém chết thôi chứ bộ. Ông Lâm trề môi kèm ánh mắt phán nhìn Phong đang uất ức. Nhật Tư thì đâu có biết, nên cứ nghĩ sẽ bị đánh thật nên bắt đầu người run cả lên. Chung ngồi để ý thấy Nhật Tư vừa bị hù cho khiếp vía trước mặt, hai tay cậu cứ vò vò khóc áo nâu đã cũ.

Chung: “Tía coi tía doạ nhỏ rồi kìa.”

Ông Lâm: “Ây, ông giỡn thôi chứ thằng Phong này không có đánh mày đâu.”

Cả nhà nhìn Nhật Tư mà thấy thương, người thì nhỏ con, có chút thịt, quần áo thì cũ rách, còn nghe nói là bị cha ruột bán nữa cơ. Nhật Đăng bảo chị Nhi lên nhà kho coi có áo nào vừa với Nhật Tư thì mang xuống cho cậu.

Mợ cả ơi, hôm bữa hình như bà lớn đã lấy hết đồ cũ mang đi cho rồi ạ.”

‘‘Rồi luôn, giờ thằng nhỏ bận gì giờ?”

“Lấy áo em nè.”

Nhân vật thứ năm nãy giờ vẫn chưa lên tiếng chính là cậu út Song Tử, mà cũng lên tiếng đúng lúc ghê. Nhìn tướng Song Tử như bạo chúa, chắc chắn đồ cũng bự theo, thằng nhỏ bận làm sao cho vừa.

“Út to vậy, sao Nhật Tư mặc vừa đồ của út được?”

“Thì em vẫn có mấy đồ chật trong tủ á, để em vào lấy cho coi.”

“Thôi, bây làm gì làm đi, tao đi nghỉ đây.”

Chị Nhi liền dìu ông Lâm vào trong phòng nghỉ. Giờ phòng khách chỉ còn hai đôi vợ chồng son và Nhật Tư.

“Nhật Tư hình như nhỏ nhất trong nhà này rồi thì phải, đúng không mình?”

Phú Thắng đếm ngón tay rồi quay sang hỏi Phong.

“Ừ, Song Tử nay cũng 22, 23 rồi, nên chắc Nhật Tư nhỏ nhất rồi.”

“Nhắc gì đến em vậy? Áo nè!”

Song Tử bước ra với hai ba cái áo trên tay, đi lại ném cho Nhật Tư. Cậu cuối đầu lí nhí cảm ơn rồi tính lui vào nhà sau, nhưng bị Nhật Đăng và Phú Thắng níu lại.

“Khoan đã, em khoan đi đã. Ngồi xuống đây coi.”

Nhật Đăng quắt Nhật Tư ngồi xuống chung, nhưng cậu nào dám chứ. Phận bề tôi mà ngồi chung với chủ thì đâu có được. Thấy Nhật Tư cứ đứng chần chừ, không chịu ngồi, Nhật Đăng đành phải đi lại kéo cậu ngồi xuống ghế.

📌 Để lại bình luận nha mấy cô. Sốp thích đọc bình luận lắmmm😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com