Nhật Tư đã mang thai đến tháng thứ tám, bụng bầu đã lớn đến mức che mất cả chân. Mỗi lần cúi xuống, cậu chỉ thấy mỗi cái bụng tròn trịa của mình. Việc đi lại ngày càng khó khăn, mỗi bước chân đều chậm chạp và nghiêng ngả như con lật đật. Nhiều lúc lười quá, cậu chỉ muốn ngồi ì trên ghế, chẳng buồn động đậy.
Bà Mai thấy vậy thì không chịu nổi, lên tiếng càm ràm.
Bà Mai: "Bầu ơi là bầu! Mày cứ ngồi hoài vầy thì mốt sao dễ đẻ được?"
Bà sợ cậu sinh khó, nên cứ thúc ép cậu vận động cho dễ sanh. Nhật Tư thì vẫn ngây thơ, nghiêng đầu đáp lại một cách vô tư.
Nhật Tư: "Chả phải anh út bảo nếu quan hệ tư thế ngồi nhiều sẽ dễ sanh sao ạ? Con với ảnh đêm nào cũng làm hết, nên má đừng ép con đi nha má."
Bà Mai như bị đấm thẳng vào tai, ngớ người nhìn đứa con dâu ngốc nghếch của mình. Trời đất ơi! Có phải con bà là thú không mà ngày nào cũng làm? Hóa ra không chỉ lười do bụng bầu lớn, mà còn vì... đau mông!
Phong ngồi bên cạnh nghe được câu chuyện mà cười sặc sụa. Anh không ngờ Song Tử lại lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Nhật Tư để thực hiện việc này.
Phong: "Haha, cũng đúng là dễ sanh, nhưng làm nhiều quá em bé sẽ khó chịu lắm đấy!"
Nhật Tư: "Vậy ạ? Thế mà ảnh bảo làm nhiều sẽ rất tốt..."
Bà Mai thở dài bất lực, lắc đầu nói.
Bà Mai: "Để má nói nó kiềm chế lại! Một tuần ba lần là đủ rồi!"
Nhật Tư ngoan ngoãn nghe lời người từng trải. Bà Mai dặn gì ăn tốt cho bầu, cậu đều làm theo răm rắp. Nhờ vậy mà hai bé trong bụng vẫn phát triển khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng gì xấu cả.
Nhật Tư đã gần đến ngày sinh, chỉ còn một tuần nữa thôi. Hôm nay, cậu ở nhà cùng Chung, Nhật Đăng và bà Mai. Ông Lâm cùng Phong và Phú Thắng về quê có công chuyện, còn Song Tử thì đi đâu đó không rõ.
Giữa trưa oi bức, Chung đang ngồi trên ghế xoa xoa má, nhăn nhó than thở.
Chung: "Ê Tư, hỏng mấy em xuống bếp ăn xoài tiếp được không?"
Nhật Tư: "Sao vậy ạ?"
Chung: "Chứ má với vợ chồng anh ê răng quá!"
Anh vừa nói vừa vuốt một bên má, mặt mày nhăn nhó như bị đau răng dữ dội lắm. Nhật Tư thấy vậy thì chùng xuống, ỉu xìu bỏ miếng xoài xuống bàn.
Nhật Đăng thấy cảnh này thì liếc Chung, rồi giơ tay lên bốp vai anh một cái.
Nhật Đăng: "Chời ơi, ông thôi xà lơ đi! Để nhỏ ăn, chọc nhỏ hoài!"
Anh bực mình, Chung thì có bị gì đâu mà cứ làm quá. Nói xong, Nhật Đăng bóc một miếng xoài trong bịch, đưa cho Nhật Tư.
Nhật Đăng: "Ăn đi, em thèm thì cứ ăn."
Nhật Tư liếc nhẹ qua Chung, thấy anh đang ôm má giả bộ nhăn nhó, cậu phì cười rồi cầm lấy miếng xoài Nhật Đăng đưa, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Chung thấy cậu ăn mà răng lại tê buốt lên lần nữa, mặt mày méo xệch.
Nhưng bỗng nhiên, Nhật Tư cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng dưới, cậu run lên rồi ngửa người ra sau, thở hổn hển.
Nhật Đăng giật mình, vội vàng đến bên Nhật Tư, đặt tay lên bụng cậu mà xoa nhẹ.
Nhật Đăng: "Chắc là em bé quấy thôi, còn chưa tới ngày sinh mà..."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Chung bất chợt hét lớn.
Chung: "MÁ ƠI! NHẬT TƯ VỠ TÚI ỐI RỒI!"
Nhà trước có hai thằng đực rựa la ó om sòm làm bà trong bếp phải chạy ra xem. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, bà Mai cũng hốt hoảng không kém, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chia việc cho từng người.
Bà Mai: "Thằng Chung chuẩn bị xe đi, còn Nhật Đăng lên phòng tụi nó lấy cái túi sinh mang xuống đây, tiện gọi cho Song Tử luôn!"
"Dạ!!!"
Bà từ từ đỡ Nhật Tư ra xe, vừa đi vừa nhắc cậu thở đều.
Bà Mai: "Con hít vào... rồi thở ra từ từ, đừng hoảng!"
Cậu nén cơn đau, nghe lời bà mà cố gắng hít thở chậm rãi. Nhưng cơn đau quặn từng cơn làm cậu hoảng đến phát khóc. Nhật Tư cố gắng giữ bình tĩnh đi ra xe, vừa hay Nhật Đăng cũng lao xuống, túi sinh trên tay, chạy ùa ra xe. Chung không chần chừ, đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện.
Song Tử vừa về đến cổng đã thấy xe phóng vút đi, liền vội vàng quay đầu xe rượt theo. Vì quá gấp, Chung chẳng nể xe máy hay xe tải gì, cứ lạng lách mà chạy. Nhật Đăng ngồi ghế phụ, mặt mày tái xanh, hồn vía lên mây. Chưa đầy 10 phút, cả nhà đã có mặt ở bệnh viện. Song Tử từ đâu chạy tới, vừa kịp lúc Nhật Tư được dìu xuống xe, anh lập tức bế cậu lên, ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.
Song Tử: "Vỡ ối rồi bác sĩ ơi!! Gấp gấp!!"
Anh hấp tấp báo với một bác sĩ gần đó, ngay lập tức, Nhật Tư được đặt lên cáng, đẩy vào phòng đo tim thai. Trong phòng còn có nhiều sản phụ khác, không chỉ mỗi cậu. Bác sĩ kiểm tra một hồi rồi quay sang nói.
Bác sĩ: "Cổ tử cung chưa mở đủ để sinh, gia đình ráng đợi một chút. Khi nào nở đủ, chúng tôi sẽ đỡ đẻ."
Song Tử: "Cảm ơn bác sĩ!"
Lúc này, Nhật Tư chỉ muốn nhanh chóng đẩy hai cục trong bụng mình ra ngoài ngay lập tức. Cơn đau ngày càng dữ dội, không có dấu hiệu thuyên giảm, làm cậu không thể chịu nổi nữa. Mà đau quá, cậu cũng đâu thể chịu một mình được? Thế là Song Tử đành lãnh đủ.
Cậu siết chặt lấy cánh tay anh, bấu đến mức móng tay cắm vào da thịt, để lại mấy vệt hằn đỏ. Cơn đau quặn từng cơn làm cậu gần như gục xuống, nhưng Song Tử chẳng hề quan tâm đến đau đớn trên tay mình. Anh chỉ lo cho cậu, vội quay sang gọi Nhật Đăng.
Song Tử: "Đưa anh cái khăn tay, lau mồ hôi cho em ấy!"
Nhật Đăng nhanh chóng đưa khăn, Song Tử cẩn thận chậm từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nhật Tư. Anh cúi xuống thì thầm bên tai, giọng dịu dàng nhưng đầy xót xa.
Song Tử: "Em cố gắng chút nữa, nếu đau thì cứ bấu anh, không sao đâu."
Mấy bà bầu nằm giường bên cạnh không khỏi ghen tị. Người ta đau bụng sinh con cũng phải chịu một mình, còn cậu thì có chồng bên cạnh chịu đau cùng, lo lắng từng chút một. Đúng là hơn nhau ở tấm chồng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com