Bác sĩ vừa hô to rằng đã có thể sinh, cả căn phòng như trút được một hơi thở nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, lời dặn dò tiếp theo của bác sĩ lại khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.
Bác sĩ: "Nhưng tôi nói trước với gia đình, cậu ấy là nam nên sinh thường sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu gia đình có điều kiện, tốt nhất hãy chọn sinh mổ để đảm bảo an toàn."
Sinh thường có lợi cho em bé, nhưng lại có thể cướp đi mạng sống của Nhật Tư. Trong khi đó, sinh mổ tuy tốn kém nhưng đảm bảo an toàn hơn. Bà Mai lo lắng vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn quay sang để Song Tử đưa ra quyết định.
Bà Mai: "Út, con thấy thế nào? Phải nhớ rằng Nhật Tư đang mang thai đôi đấy!"
Anh không hiểu rõ lắm về sinh nở, nhưng điều anh chắc chắn chính là tính mạng của Nhật Tư quan trọng hơn tất cả. Không do dự thêm nữa, anh nắm chặt tay cậu rồi quay sang bác sĩ.
Song Tử: "Chúng tôi chọn sinh mổ!"
Bác sĩ: "Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị phòng mổ. Người nhà mau đi đóng tiền!"
Nói xong, nữ bác sĩ vội vàng quay lưng đi chuẩn bị ca mổ. Phong lập tức nhận nhiệm vụ chạy đi đóng tiền, còn mọi người ở lại bên Nhật Tư.
Cậu đau đớn, gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng cất giọng yếu ớt.
Nhật Tư: "Sao... sao anh lại chọn sinh mổ? Không phải sinh thường sẽ tốt hơn cho con sao?"
Song Tử nhìn cậu mà lòng quặn thắt. Anh siết chặt tay cậu, nhẹ giọng trấn an.
Song Tử: "Không sao đâu, anh cũng sinh mổ mà có sao đâu."
Đây rõ ràng là lời nói dối, nhưng anh biết Nhật Tư không hiểu rõ về sinh nở. Điều quan trọng không phải là sinh thường hay sinh mổ, mà là cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Chỉ cần vậy là đủ.
Rất nhanh sau đó, Nhật Tư được y tá đẩy vào phòng mổ.
Y tá: "Người nhà hãy ngồi đợi ngoài này, chờ tin tốt từ chúng tôi!"
Vị bác sĩ phẫu thuật nhìn cả nhà, mỉm cười nheo mắt để trấn an họ rồi bước vào phòng mổ. Bà Mai chắp tay cầu nguyện không ngừng, lòng như lửa đốt. Song Tử đứng ngoài, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, miệng khẽ lẩm bẩm cầu mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Song Tử: "Thầm mong mọi thứ sẽ ổn..."
Sau khoảng một tiếng rưỡi, cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra. Hai y tá bước ra với gương mặt rạng rỡ, trên tay mỗi người đều bế một đứa bé sơ sinh nhỏ nhắn, đáng yêu.
Y tá: "Chúc mừng cả nhà! Hai bé đều khỏe mạnh, là một cặp song sinh nam nữ. Cô chị sinh trước cậu em đúng một phút đấy ạ!"
Không khí căng thẳng nãy giờ dường như tan biến ngay lập tức. Ai cũng nhẹ nhõm hẳn khi nghe tin tốt lành. Nhưng trong khi cả nhà còn mừng rỡ, Song Tử đã sốt ruột ngó vào phòng mổ, tìm kiếm hình bóng Nhật Tư.
Chung nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bật cười, rồi nhẹ nhàng thay thế Song Tử để bế lấy cháu gái trên tay y tá.
Y tá bế bé trai tiến đến gần Song Tử: "Vợ anh hiện đang được bác sĩ khâu lại vết mổ. Mọi thứ đều ổn, anh cứ yên tâm nhé!"
Cô ấy nhẹ nhàng đưa bé trai đến trước mặt anh.
Y tá: "'Là con trai, ba bé hãy mau bế bé đi!"
Lúc này Song Tử mới hoàn toàn tập trung vào hai thiên thần nhỏ trước mặt mình. Bé trai có khuôn mặt giống Nhật Tư như đúc, từ đôi mắt đến chiếc mũi nhỏ nhắn, còn bé gái lại mang những đường nét rất giống anh.
Cảm xúc dâng trào, Song Tử rơm rớm nước mắt, hai tay run run đưa ra đón lấy con trai mình. Sau đó, anh nhìn sang Chung, ra hiệu để anh bế luôn cả con gái.
Hai thiên thần nhỏ nằm gọn trong vòng tay, hơi ấm của chúng lan tỏa khiến trái tim anh như tan chảy. Giây phút này, Song Tử không còn kìm nén được nữa. Mắt anh đỏ hoe, viền mắt ươn ướt như sắp khóc.
Bà Mai thấy vậy liền bật cười.
Bà Mai: "Ôi trời, đừng nói con khóc đấy nhé!"
Song Tử nghẹn ngào, giọng run run: "Khóc chứ má... Con hạnh phúc quá!"
___
''Um...''
Nhật Tư từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh phòng. Đây không phải phòng mổ cậu đã được đưa về phòng hồi sức. Bụng dưới Nhật Tư đau quặng do mổ nên khó ngồi dậy.
Song Tử: ''Nhật Tư ? Em tỉnh rồi?''
Song Tử ngồi bên cạnh giường hỏi cậu, hình như anh mới cho một trong hai đứa bé uống sữa thì phải. Trên tay vẫn còn đang ẵm kia kìa.
Song Tử: ''Em thấy ổn không ?''
Nhật Tư: ''Cũng ổn. Em khát''
Song Tử nhanh đặt đứa bé vào nôi rồi đi rót nước cho cậu. Song Tử nhẹ nhàng đỡ Nhật Tư ngồi dậy dựa vào tường. Cậu nhìn sang cái nôi bên cạnh, có hai đứa bé nằm bên trong được quấn khẳn theo hai tone màu tượng trưng cho hai giới tính.
Nhật Tư: ''Oa, em sinh nam nữ luôn sao ?''
Song Tử: ''Ùm, con gái là chị con trai là em''
Nhật Tư vươn tay vào nôi chọc chọc hai cái má của hai bé. Còn đỏ chót nhưng không hôi rất thơm nên Nhật Tư chẳng ngại gì cứ chọt chọt liên tục.
Nhật Tư: ''Em thấy tuyệt quá''
Song Tử: ''Hửm?"
''Thật hạnh phúc''
Nhật Tư trìu mến nhìn vào nôi rồi nhìn sang anh đang khó hiểu ý cậu.
___
Phú Thắng: 'Nhật Hạ , Song Nhiên vô ăn cơm
'DẠ!!!'
Tiếng gọi thất thanh của Phú Thắng vọng ra bên ngoài mời hai đứa trẻ chạt ba tuổi đang ham vui vào nhà ăn cơm.
Nhật Hạ : ''Bác Thắng, nay baba con dậy muộn nữa ạ?'
Bé gái tên Nhật Hạ cột tóc hai chùm nhìn xung quanh bàn vẫn thiếu hai người ba của mình. Phú Thắng đặt hai khay cơm của trẻ em xuống trước mặt Nhật Hạ
Phú Thắng: ''Ùm, baba con dậy trễ là do kiếm thêm em cho con đấy''
Nhật Hạ: ''Ơ ? Hum chịu đâu có Song Nhiên là được rồi mà''
Nhật Hạ phòng má không muốn baba kiếm thêm em
Phú Thắng: ''Vậy thì con đi nói vơi ba con là con không muốn có thêm em đi''
Nói thế thì con bé cũng làm thiệt. Nó chèo xuống ghế chạy rồi chạy lên phòng hai người đạp cửa.
'Ba Ơii ! Con không muốn có thêm em đâu !! Nên ba đừng bắt baba kiếm thêm em cho connn'
Con bé nói lớn đến độ dưới nhà còn nghe mà không khỏi cười phụt. Bên trong thì Song Tử cực kỳ hoang mang khi nghe Nhật Hạ nói vậy. Ủa chỉ là anh chỉ cậu học bài tới khuya thôi mà chứ có kiếm thêm em gì đâu. Chắc ai nói gì tào lao dưới nhà rồi.
''Sợ đẻ muốn chết mà kiếm thêm em cái gì không biết''
End
📌 Hẹn gặp lại ở truyện
📢 “Cưới hay chạy?” [Giống thể loại của Chung một mái nhà]
📢 “Our Story|Chuyện tụi mình ”
[Một bàn hai đứa, một đời hai ta]
__________________________________
Tạm biệt tất cả các bạn độc giả! Vậy là Chung một mái nhà cũng đã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Madee ✨ suốt thời gian qua!
Đây là lần đầu tiên Madee tập chuyển ver, nên nếu có sai sót gì, mong mọi người thông cảm nha. Và cảm ơn vì đã ghé qua góc nhỏ của Madee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com