Chap 6
Nhìn cái mặt chỉ muốn đánh ><
****
Sau khi bọn họ ra ngoài, cả căn nhà bình yên đến lạ. Cái cục đá to đùn bên kia chỉ ngủ và ngủ thôi, cuộc sống của hắn chỉ cần cái giường là đủ. Tôi nhún vai cười một cái rồi xuống bếp làm chút gì bỏ bụng, sáng giờ đã kịp ăn gì đâu? Mùi thịt bò nướng thơm phức...cứ muốn ăn liền ngay và lập tức...
*Call me baby...call me baby...*
Ai lại gọi đến ngay lúc này cơ chứ?
#- Yeoboseyo...
- Wonhyeon à...cậu đang làm gì đấy?
- Juwoll..là cậu à, tớ đang ăn sáng.
- Gì chứ? Tớ nhớ không lầm thì giờ này bên Hàn đã hơn 10giờ rồi còn gì?
- Vâng..đây là buổi sáng của tớ từ khi có mặt của 7 người này.
- *cười* Thương chưa. Thôi vậy cậu ăn đi, à Wonhyeon này...mai nhớ ra sân bay đón tớ nhé!
- Mai cậu về á? Được được, khoảng mấy giờ để tớ ra đón.
- Chắc khoảng 4giờ chiều.
- Ok
- Ok. Ăn ngon nha.#
Vừa nghe xong điện thoại tôi chạy lên phòng đánh dấu vào tờ lịch to đùn trên bàn, tính hay quên mà =)) nên sự việc quan trọng thì phải ghi chú như thế mới nhớ. 5phút sau....tôi và Suga có cùng suy nghĩ "Hình như có mùi khét"...hoảng hốt nhớ lại...ôi không món thịt bò nướng của tôi.
- "Này, cô làm gì vậy hả? Đang nấu nướng mà bỏ lên phòng..." Suga vừa tắt bếp vừa cằn nhằn.
- "Tôi...tôi nghe điện thoại..."
- "Khét hết rồi...còn ăn uống gì nữa."
- "Còn ăn được mà."
- "Con gái gì mà đã không dịu dàng lại còn hậu đậu."
- "Nè, tôi chỉ bất cẩn một chút thôi mà."
- "Ra ngoài ăn không?"
- "Mwo?? Ra ngoài ăn á??? Anh không sợ fan bắt gặp sao?"
- "Đi không?"
Cái mặt lạnh tanh của hắn đúng là chỉ khiến cho người ta ghét. Nhưng cái bụng của tôi lại không cho phép tôi ghét hắn vào lúc này. Cuối cùng tôi quyết định cùng hắn ra ngoài ăn.
- "Nè, bảo ra ngoài ăn sao lại mua đồ hộp mang về."
- "Anh định để fan phát hiện thật à?"
Mặc kệ hắn nói gì, tôi cứ chăm chú vào những món ăn đang bày ra trước mắt, hết chỉ món này lại đến món khác. Xách nặng cả 2 tay.
- "Không biết phụ tôi à?" Tôi vừa thở gấp vừa nói.
- "Ai bảo mua cho nhiều."
- "Thế anh không ăn à."
- "Mệt quá..đưa hết đây."
- "Ít ra phải vậy chớ."
Tôi đưa tất cả những gì có trên tay cho Suga. Rồi tung tăng đi trước mà chẳng thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của hắn. Đột nhiên hắn chạy đến nắm tay tôi chạy vào một hẽm cụt. Chạy trong tư thế 2 tay nặng nề lại còn kéo tay tôi thì không dể chút nào.
- "Nè...anh làm gì vậy hả?"
- "Chạy đi đừng hỏi nhiều."
- "Có...có cần tôi xách phụ anh không?"
- "Không..chạy đi."
- "Này, trong đây là hẽm cụt mà..."
- "Ahxxx...sao không nói sớm."
- "Rốt cuộc đã xảy ra ch......."
Chưa kịp nói xong thì Suga đã ép tôi vào tường và khóa môi tôi bằng đôi môi mềm mại của hắn. Tôi bất ngờ dùng sức đẩy hắn ra nhưng do bị hắn giữ chặt nên hết cách, tôi cắn mạnh vào môi hắn làm môi hắn bật máu.
- "A~~ nè, đau đó biết không hả?
- "Anh làm gì vậy hả?" Tôi giảy dụa.
- "Lúc nảy tôi thấy sasaeng fan nên..."
- "Tránh ra."
Tôi giận dỗi bỏ về. Hắn đuổi theo nhưng tôi vẫn mặc kệ.
- "Đợi tôi với, mấy cái này nặng lắm đó." Suga liên tục kêu.
- "Mặc kệ anh."
- "Tôi xin lỗi..nhưng nếu không làm vậy, sasaengfan mà thấy là tiêu đó."
- "Anh chỉ biết nghĩ cho anh thôi hả? Nếu lúc nảy sasaengfan mà thấy là cả anh và tôi đều không yên đâu."
- "Được rồi, lỗi tại tôi..."
Về đến nhà tôi không nói gì đi thẳng lên phòng.
- "Này, không ăn à?"
- "Anh tự ăn đi, tôi no rồi."
- "Không phải chứ...thôi mà, xuống ăn đi cùng lắm tôi cho cô hôn lại."
- "MIN YOONGI" Vừa gọi to tên Min Yoongi chiếc dép cũng phi thẳng đến, nhưng hắn né giỏi hơn Jimin. =((
Cả buổi sáng của ngày thứ 3 như thế đấy...
Còn 6 người kia vẫn rất vui vẻ bên ngoài. Nhưng riêng Jimin lại bị cách li 3mét =))
- "Taetae à~~~" Jimin mè nheo với thằng bạn thân.
- "Tránh xa tớ ra một chút."
- "Cậu thật là quá đáng mà."
Bị thằng bạn thân phủ một cách không thương tiếc, Jimin ấm ức đá lung tung vào những bụi hoa ven đường...rất "may mắn" bảo vệ đã nhìn thấy và cả bọn lại có một phen hú vía.
- "Này anh kia...đứng lại." Bảo vệ chạy đến chỗ Jimin.
- "Tớ đã bảo đừng đến gần tớ mà." Vuy đao trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.
- "Jimin hyung tối nay đừng ngủ cạnh em được không ạ?" Jungkook lắc đầu.
- "Mấy cái người này." Jimin giơ tay định đánh V nhưng bảo vệ đến.
- "Này, anh có biết mình vừa làm gì không?"
- "À...xin lỗi...nhưng em tôi nó không được tỉnh táo chú thông cảm." Jin ra mặt giải thích.
- "Hyung....." Jimin ấm ức.
- "Xin lỗi...chúng tôi sẽ không để nó phá như vậy nữa." Rapmon bịt miệng Jimin lại trước khi nó gây thêm tai họa.
- "Dẫn cậu ta vào bệnh viện đi, đừng đi lung tung. À...mà nhìn mọi người giống BTS quá." Bảo vệ nhìn từng người một.
- "Không...không....chú nhìn lầm rồi..." JHope xua tay.
- "Chắc chắn mà." Bảo vệ khẳng định.
- "Chạy đi..." Rapmon nắm tay Jin chạy trước (NamJin everywhere)
- "Đợi em.." Jungkook chạy ngay sau đó.
- "Mọi người..." Vuy đao cũng tiếp bước chạy theo không quên nắm tay thằng bạn 95er của mình.
Về đến nhà, từng người một thở hỗn hễnh. Jungkook kể lại mọi chuyện cho tôi và Suga nghe....đêm đó chúng tôi được nghe chuyện cười miễn phí. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com