Kiếp trước
Trong phủ thân vương, ánh lửa đỏ rực cả một vùng, mang theo hơi nóng và hương vị của giết chóc, tiếng kêu khóc vang thấu trời xanh, già trẻ nam nữ lớn bé chạy loạn khắp nơi. Ở màn đêm tĩnh mịch nghe phá lệ đáng sợ. Phủ đệ đã không còn trang nghiêm như thường ngày mà trở nên náo loạn, tang thương.
Trên nóc nhà, vị chủ nhân lẽ ra nên lo lắng cho gia nhân của mình đang đứng nhìn xuống, nở một nụ cười mê hoặc nhân tâm, làn áo đỏ rực bay phấp phới trong đêm, hòa quyện với sắc lửa ở dưới, đẹp đẽ và diễm lệ. Cũng vẫn không có cách nào so được với chủ nhân của nó.
Đằng sau nữ tử áo đỏ là một nữ tử áo vàng. Trên màu áo vàng là hình ảnh chim phượng hoàng lộng lẫy tung cánh, phụ trợ cho nữ nhân càng là xinh đẹp diễm lệ mười phần, nhưng so với nữ tử áo đỏ đằng kia, vẻ đẹp của nàng vẫn không cách nào so được. Nó thiếu đi một phần sắc, lại thêm vào mấy phần uy nghiêm.
Nữ tử áo đỏ vẫn cười đẹp như thế. Không giống tiên tử mà lại giống yêu hồ, mị hoặc chúng sinh. Áo đỏ tung bay theo gió, phụ trợ nàng giờ khắc này kiệt ngạo cùng bất tuân. Nàng vẫn không ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, hoặc là biết rõ rồi, chỉ không chú ý mà thôi.
Thật đủ châm chọc, nhỉ! Mười năm, từ khi nàng mười tuổi đến giờ. Nàng chinh chiến sa trường vô số, lắm lúc liều mạng. Vì cái gì? Còn không phải vì người tỷ tỷ ruột đồng phụ đồng mẫu này sao? Ấy mà giờ người nghi ngờ nàng. Mà cũng không trách được. Ở cái ngôi cửu ngũ chí tôn ấy ai mà không nghi kị. Thêm cái đám già suốt ngày lải nhải nữa. Không gì cũng thành có gì thôi.
Nữ nhân áo vàng nhìn nữ nhân áo đỏ trước mặt. Đây là nhị muội muội của nàng a. Đây là người giúp nàng đoạt vị, bên nàng trong giai đoạn khó khăn nhất. Nếu có thể, nàng cũng không muốn giết muội ấy. Nhưng thế sự hỗn loạn, nàng vừa ngồi vào ngai vàng không lâu, chỗ ngồi không vững. Quan trong triều chia thành hai phe, bên nàng, bên muội ấy. Hơn nữa dân chúng đều theo muội ấy, với họ, muội ấy là thần. Có lẽ nàng không cần giết muội ấy. Có lẽ chỉ cần giam một hai năm thôi. Sau đó, nàng sẽ thả muội ấy ra, cho một mảnh đất phong, rồi muội ấy sẽ sống tốt ở đó. Đúng. Chính là như vậy.
Nhưng nàng ngây thơ quá rồi. Người như muội ấy, sao có thể chịu giam lỏng chứ.
Có lẽ không chịu nổi không khí im lặng này, nàng lên tiếng: " hoàng muội, muội nói gì đi."
Nữ tử áo đỏ mở miệng, âm thanh trong vắt như tiếng đàn, vang vọng trong không gian loạn lạc, nghe như âm thanh của trời, êm dịu và ấm áp: " Còn gì đáng nói sao? ". Nữ tử vẫn cười, một nụ cười khuynh thành khuynh quốc.
Nàng nhìn vị tỷ tỷ của nàng. Người mà nàng dùng cả đời để bảo vệ. Giờ đây, vị tỷ tỷ đáng kính ấy đang chĩa mũi kiếm vào nàng, đối địch với nàng. Nén đi trong lòng chua chát. Thôi, nàng vốn biết lâu rồi, không phải sao?
"Muội chỉ muốn xin tỷ. Nếu có thể, tỷ tha cho Sở Minh được không? Tha cho trưởng nữ của muội? Được không". Lần đầu tiên trong đời Huyết thần nàng cầu xin người khác. Còn là cầu xin vì người khác. Sở Minh là một trong số các thiếp của nàng. Mấy ngày trước vừa sinh một nữ nhi. Là trưởng nữ của nàng. Thật ra thì nàng cũng không quan tâm lắm. Nhưng gần chết rồi, bỗng nhiên nhớ lại họ. Người kia....hi sinh vì nàng nhiều lắm. Aizz, thôi, coi như là bồi thường họ vậy.
Nữ nhân áo vàng nhìn người trước mắt. Vị muội muội này của nàng, luôn như vậy, phóng khoáng, ôn nhu mà đa tình. Nam nhân trong phủ muội ấy còn nhiều hơn trong hậu cung của nàng nữa. Nhưng cũng là vô tình, từ khi nào muội ấy để ý đến một người như vậy. Đáng ra nàng nên đồng ý. Nhưng....
Phượng Vô Tình - quốc chủ Phượng quốc - nhìn vị muội muội trước mặt, chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Nữ nhân áo đỏ - cũng chính là thân vương Phượng quốc - Phượng Vô Tâm nhìn tỷ tỷ mình cũng tùy ý nói : " thôi. Không làm khó ngươi. Vô Tình... mẫu hoàng chắc liệu được sự hôm nay mới đặt tên ngươi như thế. Ha ha... ngươi xem, tên của ta... có phải nàng không muốn ta thương tâm không? Ta đi trước... ngươi... muốn bảo trọng a". Phượng Vô Tâm nở một nụ cười tuyệt mĩ, xoay người tiêu sái nhảy xuống ngọn lửa.
Hôm nay, Phượng quốc chịu nỗi mất mát lớn. Hôm nay, vị vương gia vĩ đại nhất trong lịch sử mất đi - Huyết thần Phượng Vô Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com