Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Mưa

Đêm mưa rả rích mang theo hơi lạnh, ánh đèn vàng Neon lấp loáng phản chiếu trên mặt nước đọng lại trên vỉa hè .Trước cửa hàng tiện lợi, một bóng dáng cô nhóc 10 tuổi từ cửa hàng tiện lợi bước ra, tay cầm theo một túi quà vặt. Ngước nhìn trời đêm đang mưa, Lệ Thiên Tuyết khẽ thở dài trong lòng.

'Quên mang ô, cũng không có điện thoại làm sao đây... ' - Lệ Thiên Tuyết vừa nghĩ vừa đi sang bên cạnh, tránh cửa ra vào rồi ngồi thụp xuống, em thu mình lại ánh mắt lặng lẽ nhìn nhìn nơi thành phố hoa lệ cùng những chiếc xe và dòng người tắp nặp qua lại trên đường.

Vài phút trôi qua, mưa bên ngoài đã nhỏ dần, nhưng vẫn dai dẳng không có dấu hiệu sẽ tạnh hẳn. Lệ Thiên Tuyết vẫn ngồi im lặng dưới mái hiên, mắt dõi theo dòng xe cộ qua lại.

' Nếu chờ nữa mà mưa không tạnh... phải đội mưa về thôi ' - Lệ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ rồi bật dậy định đội mưa về.

Vừa bước khỏi mái hiên, cơn gió lạnh mang theo những giọt mưa lất phất khiến mái tóc nâu hồng tro cột gọn bay phất phới, mềm mại như dải lụa, đôi mắt dị sắc khẽ khép lại vì mưa tạt vào mặt.

Bỗng nhiên một thân ảnh cao ráo bước đến che ô cho Lệ Thiên Tuyết, em cảm nhận được có người đang áp sát che mưa để mưa không còn lất phất tạt vào khuôn mặt bầu bỉnh của bản thân, liền hé đôi mắt dị sắc nhìn người đang cầm ô che cho mình. Người che ô cho em là một chàng thiếu niên khoảng 18 tuổi, dáng người cao ráo, diện mạo đoan trang. Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đan phụng xanh trong như bầu trời buổi sớm, khẽ nhìn em.

Mái tóc bạch kim dài được buộc hờ vắt ngang vai, đuôi tóc lướt nhẹ theo gió dịu dàng và ấm áp như chính con người anh vậy.

" Anh A Châu..." - Lệ Thiên Tuyết khẽ nhỏ giọng gọi.

"Ừm là anh đây" - chàng thiếu niên cũng nhẹ giọng đáp lại, dừng một chút anh lấy khăn tay của mình ra lại tiếp lời " Ướt cả rồi " - anh nói rồi dùng khăn tay của anh lau khuôn mặt bầu bỉnh của em.

Chiếc khăn màu trắng như đôi mắt của anh cùng những họa tiết ánh kim được gắp gọn thành hình vuông nhỏ, trên khăn còn lưu lại mùi hương trên người anh, là mùi hương hoa nhài Jasmine. Thật thơm làm sao.

Khuôn mặt nhỏ bầu bỉnh dần đỏ ửng lên trên khuôn mặt do cái lạnh của mưa mang lại, đôi mắt dị sắc liếc nhìn anh rồi lại cụp xuống, cầm lấy khăn từ tay anh mà cẩn thận dùng chiếc khăn ấy lau đi những giọt nước vẫn đang đọng lại trên khuôn mặt nhỏ.

" Em... có c...ó thể tự lau ạ " - Lệ Thiên Tuyết ngượng ngùng quay đi để Thượng Quân Châu không nhìn thấy khuôn mặt của mình.

" Ha ha được được " - Thượng Quân Châu khẽ cười, xoa xoa đầu em.

Lệ Thiên Tuyết liếc nhìn anh, lòng không khỏi thầm cảm thán rằng anh là người đẹp nhất mà em từng thấy. Tính cách cũng thật ôn nhu dịu dàng, chu đáo tinh tế nữa, được mọi người dù lạ hay quen chỉ cần biết đến anh đều nhận xét anh dễ mến, được lòng mọi người, cái gì cũng giỏi cũng biết.

Đôi mắt dị sắc phản chiếu thiếu niên đẹp đẽ đang ân cần ấy.

Như một thiên sứ đi phiêu bạc nơi trần thế.

Anh đúng là hình mẫu 'con nhà người ta' trong mắt mọi người. Hoàn hảo, giỏi giang, lại mang theo vẻ cao lãnh khiến chẳng ai với tới, nhưng vẫn khiến người ta mến mộ mà không chút chán ghét.

Tiếng tí tách của cơn mưa bên tai dần nhỏ lại. Ánh mắt chăm chú dịu dàng ấy vẫn luôn dõi theo em không rời. Những lúc như thế, em lại nhớ đến lý do tại sao bản thân luôn muốn ở bên anh nhiều đến vậy.

Anh vẫn luôn rất tốt, rất rất tốt với em nên vì thế em rất thích anh. Hai ba anh cùng ba mẹ em là bạn thân của nhau và giờ là hàng xóm, anh trai em Lệ Vĩ Phong và em trai anh cũng chơi khá thân.

Lệ Thiên Tuyết đa phần đều sang nhà Thượng Quân Châu sinh hoạt với gia đình anh, hai ba anh cũng vô cùng yêu thương em còn chuẩn bị sẵn một phòng và quần áo riêng dành cho em để em tiện ở lại.

Sở dĩ Lệ Thiên Tuyết luôn sang nhà anh là vì cha mẹ em rất bận đến nổi chẳng mấy khi về nhà, anh trai Lệ Vĩ Phong thì trực tiếp ở kí túc xá vài tháng mới về một lần. Dù là gia đình nhưng khi gặp lại chỉ như những người dưng xa lạ, chẳng ai quan tâm ai. Lúc đầu từng mong chờ tình yêu của người thân, từng ghen tị với những bạn học thế rồi tựa bao giờ dần dần chẳng mấy trông mong và rồi là buông bỏ không cần tình yêu của họ.

Vì bây giờ điều hạnh phúc nhất của Lệ Thiên Tuyết là có thể ở bên Thượng Quân Châu. Bởi vì Lệ Thiên Tuyết biết rằng anh sẽ luôn ưu tiên mình và bản thân em cũng vậy.

Nhìn Lệ Thiên Tuyết tay vẫn cầm khăn lau nhưng mặt đã ngẩn ra như mất hồn là Thượng Quân Châu biết em lại suy nghĩ gì đó mà thả hồn theo luôn rồi.

Thượng Quân Châu thấy em cầm bịch quà vặt nên như đã quen mà cầm bịch quà vặt từ tay Lệ Thiên Tuyết, Lệ Thiên Tuyết đang đắm chìm trong suy nghĩ thì giật mình khi nhìn thấy cánh tay Thương Quân Châu đưa đến mà lùi lại, né tránh bàn tay ấy, Thượng Quân Châu đang đưa ra định giúp em cầm lấy bịch quà vặt. Anh hơi khựng lại, nghi hoặc nhìn đứa nhỏ bình thường vẫn luôn lãnh đạm không hay dao động cảm xúc này.

Không để Thượng Quân Châu kịp suy nghĩ hay hỏi gì thì tay còn lại của Lệ Thiên Tuyết đã nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn, thon dài của anh.

"Muốn... nắm tay anh A Châu." - Lệ Thiên Tuyết khẽ nói, ngẩng khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh lên, đôi mắt dị sắc trong veo như mặt hồ sau cơn mưa chăm chú nhìn anh.

Thượng Quân Châu thoáng ngẩn người, rồi bật cười yêu chiều. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy, bàn tay lạnh vì trời mưa nhưng khiến trái tim anh lại ấm lên một cách kỳ lạ. Tay em quá nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn của anh.

Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ tay em như một lời trấn an rằng anh vẫn ở đây, luôn bên cạnh em.

"Tay em lạnh quá rồi. Lần sau nhớ mang theo ô đấy, cô bé ngốc." - Anh khẽ trách yêu, ánh mắt dịu dàng như thể ngoài bàn tay ấy, mọi thứ trên thế gian đều không còn quan trọng. Rồi trầm ngâm như nghĩ điều gì đó.

"Anh A Châu...?" - Đứa nhỏ nào đó thấy biểu hiện của anh có chút kỳ lạ liền lên tiếng gọi.

Thượng Quân Châu nhanh chóng định thần lại, không muốn làm đứa nhỏ của mình hoảng sợ. Anh hiểu rõ em hơn bất kỳ ai, từ khi em còn là một đứa trẻ sơ sinh đã ở bên em, chứng kiến em lớn lên với gương mặt tĩnh lặng như tượng, cùng tính cách lạnh nhạt, trưởng thành hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng riêng với anh, em lại luôn quan tâm, dịu dàng đến mức chỉ cần anh trầy xước một chút, em cũng có thể hốt hoảng đến rơi nước mắt.

"Không sao đâu, anh chỉ trượt chân một chút thôi." - Anh cười dịu dàng, xoa đầu em trấn an.

"Ồ." - Lệ Thiên Tuyết khẽ gật đầu nhỏ, dường như đã tin lời anh, rồi lại yên tâm siết chặt lấy tay anh hơn một chút.

Cả hai, một lớn một nhỏ, tay trong tay sánh bước dưới cơn mưa nhè nhẹ, giữa ánh đèn vàng trải khắp thành phố hoa lệ ấy phủ lên hai bóng hình sắc vàng dịu nhẹ. Họ vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười khẽ vang lên giữa màn mưa tí tách tạo nên khung cảnh ấm áp tách biệt cả hai khỏi thế gian nơi náo nhiệt.

" A Châu, chẳng phải giờ này anh nên bận học sao? Sao lại có thời gian đến đón em thế? " - Giọng nói ấy nửa như hỏi han, nửa như trêu đùa. Đôi mắt cong cong, khuôn miệng cũng khẽ cong theo, ánh lên nét tinh nghịch khi nhìn chàng thiếu niên kia. Dù trong lòng đã sớm biết câu trả lời, em vẫn cố tình hỏi, chỉ để nghe anh khẳng định một lần nữa.

Bàn tay đang nắm lấy tay Lệ Thiên Tuyết ấy khẽ xoa xoa nhẹ mu bàn tay nhỏ của em. Chàng thiếu niên ấy cũng khẽ bật cười mà trả lời em - " Bận hay không bận cũng không thể để bạn nhỏ của anh chịu lạnh giữa trời mưa thế này được. Lỡ may bị ốm thì anh xót. "

" Thật ra em cảm thấy cũng không cần thiết anh đến đón, năm nay anh đã lớp 12 sắp phải thi đại học rồi " .

" Không sao, kiến thức anh đã nắm chắc chỉ là ôn lại thôi ".

" Thật sự không sao ạ? " .

" Ừm, không sao ".

Nhìn đứa nhỏ giọng điệu lo lắng sẽ chiếm dụng thời gian ôn bài của anh trông mới ngốc ngốc, đáng yêu làm sao. Cũng chỉ có thể cười cười an ủi em rằng anh thật sự ổn.

" Nếu không sao, vậy tại sao ba nhỏ anh lại bảo anh luôn ở mãi một thứ hạng chẳng tiến bộ thế ạ?".

" Chẳng thể tiến, vì nó là hạng nhất rồi bé con. Em không hỏi ba nhỏ anh là anh ở thứ hạng nào sao? ".

" Không ạ, lúc ấy em dường như đã thiếp đi mất ".

"Có phải dạo này em lại không ngủ được đúng không?" - đôi mắt anh nheo lại, nhìn qua em, ánh nhìn đầy lo lắng.

"Vâng ạ... Em cũng... không biết vì sao lại như vậy nữa." - Đôi mắt cụp xuống, giọng em nhỏ dần như gió thoảng, khẽ run nơi cuối câu.

Thượng Quân Châu không cần hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng buông tay em ra rồi xoa đầu em bằng lòng tay ấm áp.

Đầu anh hơi nghiêng nhìn em, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt điển trai ấy khiến những đường nét được chạm khắc càng thêm mê hồn. Gió đêm thổi nhẹ qua vai, mang theo những hạt mưa tí tách và chút hơi lạnh. Giữa con phố phồn hoa, náo nhiệt bỗng chốc như dừng lại ở khoảnh khắc này.

"Vậy anh dỗ em ngủ nhé, bé ngoan?" - Thượng Quân Châu hơi nghiên đầu nhìn em, ánh nhìn dịu dàng ôm trọn bóng dáng nhỏ ấy, khóe môi cong cong nở nụ cười.

Lệ Thiên Tuyết nhìn cái tay vừa được buông ra mà khịt khịt mũi vài cái lặng lẽ nắm vào vạt áo Thượng Quân Châu.

" Hưm... em không muốn nghe truyện cổ tích hay gì đó đại loại như thế đâu" - khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt hờn dỗi, phồng đôi má phúng phính ngước nhìn anh - " em không còn là trẻ con, đừng đối xử em như trẻ con ".

" Hát ru em ngủ nhé " - Đôi mắt hiếp lại thành đường cong, cười cười đề suất ý tưởng.

" .... em nghĩ là không ạ "

" Có phải là.... em cảm thấy anh hát không còn hay rồi không? " - Ánh mặt anh đượm buồn nhưng vẫn nở nụ cười, khuôn mặt hiện rõ thập phần ủy khuất nín nhịn không nói quay mặt đi như không muốn để em nhìn thấy.

"..." - Lệ Thiên Tuyết giờ đây có phần ngờ vực nhìn Thượng Quân Châu , từ khi nào anh lại "TRÀ XANH" như thế. Dù biết anh là đang diễn, nhưng thấy dáng vẻ ủy khuất của anh lại bất giác thấy tội lỗi. Lệ Thiên Tuyết chỉ có thể lúng túng, cả hai tay nhỏ luống cuống đều nắm lấy tay anh, bịch quà vặt trong tay cũng vì chẳng nắm chắc mà rơi xuống nền đất. Lệ Thiên Tuyết chẳng quan tâm đến mà cứ thế nắm lấy bàn tay Thượng Quân Châu, ập à ập ừa mãi cũng vẫn chưa nói được câu gì ra hồn.

Khuôn mặt nhỏ của Lệ Thiên Tuyết bất giác đỏ bừng. Em cúi gằm, hàng mi khẽ run, chẳng dám nhìn Thượng Quân Châu. Sự hoảng loạn khiến đôi tay bé xíu vô thức siết chặt lấy tay anh.

Lệ Thiên Tuyết rất sợ anh không vui, sợ nhất là khiến anh buồn... nhưng điều khiến em sợ hơn tất thảy đến mức vừa nghĩ đến đã tái mặt, đó là anh sẽ bỏ em lại một mình.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, mặt em đã tái đi. Giọng nói cất lên vội vã, ngắt quãng:

"Em... em không phải... không phải cố ý chê... chê anh..."

Thấy Thượng Quân Châu vẫn im lặng, không nhìn về phía mình, em liền nức lên một tiếng. Những giọt nước mắt to như hạt châu lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má nhỏ.

Thượng Quân Châu khựng lại khi nghe tiếng nức, vội quay đầu. Trước mắt anh là đứa trẻ anh đã nâng niu suốt mười năm từ khi em chào đời, được anh cưng như trứng, hứng như hoa vậy mà giờ lại đang khóc vì chính anh, vì một câu đùa vô ý.

Cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác hối hận trào dâng khiến anh chỉ muốn quay ngược thời gian... và đấm cho bản thân mình một cái vì đã khiến em khóc.

"Anh... anh xin lỗi, em bé con... Anh chỉ đùa thôi mà! Anh không giận đâu, thật đấy... Em có chê anh cũng không sao cả..."

Thượng Quân Châu luống cuống cúi người xuống. Một tay bị em nắm chặt, tay còn lại vẫn đang cầm ô che cho cả hai, thành ra anh chỉ có thể nghiêng người, áp nhẹ trán mình lên trán cô bé như một cách xoa dịu.

Dù nước mưa hắt vào vai, áo đã ướt sũng, anh cũng chẳng bận tâm. Cả thế giới lúc này trong mắt anh chỉ còn đứa nhỏ đang nức nở trước mặt.

"Xin lỗi em, bé con à. Tha lỗi cho anh nhé, được không?" - anh nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng, cất lên dỗ dành đứa nhỏ đang cúi mặt nức nở.

"Ức... vâng ạ... không... không sao, chỉ cần... ức... A Châu ức... không bỏ em... ức... cùng đừng... không để ý đến... ức em..." - Lệ Thiên Tuyết thả tay đang siết chặt lấy tay Thượng Quân Châu, lau vội những giọt nước mắt. Tay kia lại càng siết chặt hơn, run rẩy từng hồi.

Thượng Quân Châu nhìn em như vậy, lòng không khỏi xót xa, lại thầm oán trách bản thân. Anh không muốn thấy đứa nhỏ nhà mình khóc đến mức đôi mắt thâm quầng, sưng húp như hạt óc chó.

Anh rút bàn tay em đang siết chặt, rồi ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng mà dỗ dành.

Dưới màn mưa mờ nhòe ánh đèn, hai bóng hình lặng lẽ in xuống nền đất ướt.
Thân ảnh nhỏ bé trong lòng thiếu niên vẫn run rẩy nức nở. Lệ Thiên Tuyết chôn mặt vào lòng Thượng Quân Châu, tiếng nức khe khẽ vang lên đều đặn như nhát dao nhỏ, khéo léo cắt vào lòng người. Tay em vẫn níu chặt lấy tay anh, như thể chỉ cần anh buông ra, thế giới em sẽ sụp đổ.

Tựa như một đứa trẻ thực sự bị tổn thương, yếu ớt, mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chặt không buông.

Nhưng nếu anh nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy bờ vai kia không còn run vì đau lòng, mà vì cố nén một tiếng cười khẩy. Dưới lớp vỏ ngoài non nớt ấy là ánh mắt vừa lạnh lẽo, vừa mang chút chán nản pha lẫn hơi khinh thường.

"Diễn tốt lắm anh à, nhưng vẫn không qua mặt được em..." - em nghĩ thầm, mắt khẽ liếc sang vũng nước đọng dưới chân, hình ảnh phản chiếu lờ mờ như cũng đang mím môi cười, "Thử xem anh lần sau còn dám dở trò nữa không. Đồ ngốc, hừ!"

"... Có lẽ anh không biết? Không... có lẽ anh biết."

Anh biết rõ từng cái run nhẹ kia không hề thật. Anh biết rõ giọt nước mắt kia là một màn diễn trọn vẹn. Anh biết rõ đứa nhỏ trong lòng anh chưa từng thực sự yếu đuối, mà trời sinh vốn lạnh nhạt vô tình.

Nhưng anh vẫn đau lòng, vì em chỉ luôn mở lòng với mình anh. Và chỉ cần là em, dù thật hay giả, dù nước mắt rơi vì anh hay vì điều gì khác... anh cũng chẳng thể làm ngơ.

"Ngoan... chúng ta về nhà thôi, nhé?" - Thượng Quân Châu khẽ nói, giọng anh trầm thấp như một lời ru nhẹ giữa cơn mưa đang ngớt dần ngoài phố. Anh cúi người, nhẹ nhàng bế Lệ Thiên Tuyết lên bằng một tay. Tay còn lại vẫn cầm chặt cây ô lớn, nghiêng về phía em, che chắn phần lớn cơn mưa đang rơi lác đác.

Lệ Thiên Tuyết theo bản năng ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào vai anh nơi áo sơ mi đã ẩm nước nhưng vẫn mang hơi ấm dịu dàng. Em ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm không hề có lấy một chút kháng cự nào.

Quà vặt lúc nãy rơi xuống, anh cúi thấp người hơn nữa, khéo léo nhặt lại bằng tay đang bế em, động tác thuần thục đến mức chẳng hề khiến cô bé trên tay bị chao đảo.

Trên đường trở về, họ lặng lẽ đi ngang qua nhà em. Căn nhà vắng lặng, tối om, không một ánh đèn sáng. Cửa đóng im lìm, như mọi khi chẳng có dấu hiệu ba mẹ em đã về.

Ánh mắt Thượng Quân Châu thoáng tối lại. Anh siết nhẹ cánh tay đang bế em, lòng không khỏi trĩu xuống. Trời mưa, em ướt, lại chẳng ai ở nhà... Anh sao có thể để em một mình như vậy?

Dù anh che ô cho em suốt quãng đường, mưa tạt nghiêng vẫn khiến nửa người em ướt lạnh. Tóc em bết lại, quần áo em lấm tấm nước. Còn anh với vai trò là người che chắn đã gần như ướt sũng.

Về đến nhà, anh đặt ô sang một bên, cúi xuống đặt em ngồi nhẹ lên ghế sofa, rồi ngồi thụp xuống trước mặt em.

"Em lên phòng tắm đi nhé. Anh cũng về phòng tắm trước. Tắm xong thì chờ anh xuống nấu bữa tối cho em." - Thượng Quân Châu nói, xoa nhẹ mái tóc còn ướt của em bằng những ngón tay thấm nước mưa nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Vâng ạ." - Lệ Thiên Tuyết khẽ đáp, giọng mềm như một tiếng thở, rồi xoay người bước đi. Bóng dáng em khuất dần sau cầu thang. Thượng Quân Châu cũng nhanh chóng trở về lại phòng của mình mà tắm rửa.

~ Hết Chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com