pretties
sum: jihoon chưa từng nghĩ là mình thuộc diện xinh xắn. yoshi làm jihoon phải nghĩ lại.
_________________________________
jihoon 10 tuổi đã trải qua rất nhiều biến cố cuộc đời. cho dù có là đi học trễ, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, suýt chút nữa bị bắt cóc hay đã quen vị trà đắng nơi trụ sở công an thì jihoon đều đã kinh qua hết thảy. chẳng thứ gì làm tăng nhịp tim mỗi khi jihoon thử làm gì đó mới mẻ cả.
đấy là chưa đến khi yoshi xuất hiện.
jihoon đứng dưới mái hiên nhà, nắng rơi lỗ chỗ trên tấm bạt xanh mướt bà em dùng để phủ chiếc xe đạp cọt kẹt bà đi sắp được nửa đời người. jihoon cầm cái bình tưới nước to nặng của bố, gắng sức tưới cho đám hướng dương để chúng không chết héo. hai tay jihoon nắm chặt cái quai cầm đỏ ửng lên nhưng em vẫn chưa chịu buông.
được một lúc thì có một con chó nhỏ lông trắng chạy ngang qua, rúc cái mõm bé tí tẹo của nó qua song hàng rào nhà jihoon. nó bắt đầu sủa, tiếng nó the thé làm jihoon toan chạy vào lấy chiếc dép xỏ ngón của bà ra đập cảnh cáo nó vài cái. may là jihoon không kịp làm thế vì chủ của nó vừa chạy đến nơi.
jihoon đã nói là mình không hề cáu chưa nhỉ.
bạn nhỏ kia chạy đến với một mảnh áo ướt đẫm mồi hôi, khó nhọc thở ra khi trông thấy con chó của mình.
đáng lẽ là chỉ như vậy thôi, tự nhiên bạn ấy cứ nhìn chằm chằm jihoon kỳ cục lắm. thế là jihoon đặt cái bình xuống, chau mày nhìn bạn kia.
- gì đấy? chó nhà cậu mới làm phiền mình đấy. mau đem nó về đi.
- a, mình xin lỗi nhưng mà...
- ?
- bạn xinh quá!
bạn nhỏ kia không ngần ngại khen jihoon xinh ngay trước cửa nhà em. jihoon chỉ hơi sốc văn hóa một xíu xiu thôi.
- điên à! mình là con trai đó! - nói đến khúc này là mặt jihoon đã hơi ửng đỏ.
- con trai thì hông được xinh hả?
- đúng rồi! - jihoon nín thinh một chốc, tròn mắt nhìn bạn trai trước mặt - nhưng mà nhìn cậu cũng xinh phết...
jihoon không hề nói dối chút nào. bạn nhỏ kia rất xinh đẹp. jihoon tưởng là mấy người như vậy chỉ có trên tv thôi.
bạn nhỏ kia tưởng chừng cũng sẽ ngượng tía tai nhưng không. bạn ấy phá lên cười.
- mình biết mà. ai gặp mình cũng nói vậy hết.
jihoon chính thức rơi vào vòng xoáy trầm mặc. chắc là cả thế kỷ rồi jihoon chưa từng cảm thấy nhịp tim lên xuống như tàu lượn siêu tốc cỡ này. jihoon chúa ghét người khác khen mình dễ thương. bạn nhỏ này không những khen jihoon xinh mà còn tự nhận là mình cũng rất xinh nữa. trong khu mình ở có bạn lạ như vậy sao?
- mình biết tên bạn được hông? bạn xinh lắm á.
- đã bảo là mình không có xinh!
bạn kia có vẻ hơi thất vọng, nhưng đôi mắt vẫn mong chờ lắm.
- park jihoon.
- mình là yoshi. mình làm bạn với jihoon được hông?
jihoon thấy hai tai mình nóng rang lên, không phải là tại vì yoshi mới cười với em đâu.
- cũ- cũng được. tại yoshi xinh thôi đấy nhé.
vế sau jihoon nói nhỏ như muỗi, sợ yoshi nghe được.
thế là cả chiều hôm đó, jihoon nói chuyện rôm rả với yoshi quên luôn cả giờ giấc. lúc yoshi tạm biệt em, jihoon thấy hụt hẫng ghê gớm. cơ mà không lâu nữa, chỉ cần phải chờ đến ngày mai thôi. nghĩ tới đó là jihoon lại đỏ mặt thẹn thùng, cứ đứng đấm vào cái hàng rào vô tội làm bà ngồi trong nhà nhìn ra thắc mắc không thôi.
tối đó sau khi tắm xong, jihoon nán lại trước gương, đứng ngắm nghía nghiêm túc dáng vẻ của bản thân.
- quò, mắt mình xinh ghê, mũi cũng xinh, môi cũng xinh, cả nốt ruồi nhỏ cũng xinh nữa.
jihoon vừa nói vừa túm tím cười trước gương rõ kỳ quặc. nhưng rồi sau đó jihoon không cười nữa, thay vào là ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. rồi jihoon cứ đưa tay lên xoa xoa má, chạm nhẹ vào mũi và làm rất nhiều biểu cảm khác người khác.
- thế hóa ra là trước giờ mình xinh thật mà mình không biết.
sau khi đã làm đủ trò thì jihoon cũng hài lòng rời khỏi mặt gương, thoăn thoắt nhảy xuống khỏi chiếc ghế thấp tè tè em kê để đứng lên soi gương.
jihoon chạy ra khỏi nhà tắm, thấy mẹ đang lúi húi trong bếp thì lăn ngay vào đấy. em đứng sau lưng mẹ dọn bàn ăn, vờ như là chỉ tiện hỏi.
- mẹ. jihoon có xinh hông?
mẹ jihoon dù có đang bận rộn với mớ rong biển, vẫn quay đầu lại nhìn con trai với ánh mắt ngờ vực.
- jihoon là xinh xắn nhất đó. sao jihoon lại hỏi vậy?
- mẹ nói dối. jihoon đâu phải xinh nhất. có bạn còn xinh hơn jihoon nữa á. - jihoon đáp như dỗi.
- có bạn còn xinh hơn cả jihoon ư? - mẹ park hết cả hồn khi nghe con trai mình khen một bạn khác là xinh.
- tại mẹ chưa thấy bạn ấy đó. bạn ấy xinh cực, xinh lắm luôn.
- bạn ấy xinh cỡ nào?
- bạn ấy- da bản trắng lắm, môi hồng hồng, mắt còn to ngơ ngác giống con nai trên kênh thế giới động vật. bạn ấy còn xinh hơn con bé lee nhà bên nữa á. bạn ấy giống hoàng tử bé lắm mẹ.
- bạn nào mà được jihoon khen quá vậy?
- à, à- con quên hỏi tên mất rồi. chắc là không gặp lại nữa được đâu. haha, con đói rồi.
- để mẹ dọn cơm cho jihoon với bà ăn nha. - mẹ park chỉ khì cười trước màn đánh trống lảng lỏng lẻo của jihoon.
suốt cả bữa cơm, chẳng ai nói được mấy câu. jihoon thì đang bận bịu với đám mây suy nghĩ về nhiều chuyện, trong nhiều chuyện đó có mỗi mình yoshi thôi. bà vẫn từ tốn ăn trong khi vẫn nhớ lại hành vi kỳ lạ của cháu mình lúc chiều. mẹ park thì là người tập trung ăn uống nhất, song le, mẹ lại cho rằng bạn xinh xinh mà jihoon khen nức mũi là con gái.
________________________________
chiều hôm sau, tiếng ve sầu cùng nắng cật lực ngăn mẹ park khỏi giấc ngủ trưa. thế là mẹ bật dậy, xuống bếp dự là sẽ cắt dưa hấu. trùng hợp sao nhìn thấy gương mặt đỏ gay của con trai từ trong phòng tắm phi ra. thằng bé trông khá vội.
- jihoon đi đâu vậy con?
- a- con đi, con đi chơi với bạn.
- bạn nào thế?
- yoshi ạ!
- à, thế thôi jihoon đi chơi vui.
- dạ mẹ!
jihoon rời đi với vẻ mặt hớn hở đến độ không nghĩ là em chỉ đi chơi với bạn. cứ kiểu này, mẹ park lại nghĩ con trai 10 tuổi của mình có người yêu thì cũng chẳng lạ mấy.
mẹ bưng đĩa dưa hấu đã được bổ đi ra hiên nhà, ngồi xuống cạnh bà đang cầm chiếc quạt giấy phe phẩy hòng xua được bớt cái oi bức của tiết trời mùa hạ.
- mẹ ăn dưa hấu này.
- ừm. để tí nữa rồi mẹ ăn.
mẹ park đăm chiêu nhìn ra phía hàng rào nhỏ trước nhà, ngạc nhiên vì hôm nay jihoon không tưới cây hộ bố. tiếng chuông gió treo ngay trên đỉnh đầu làm mông lung hết cả dòng suy nghĩ.
- jihoon có quen bạn nào tên yoshi hả mẹ?
- mẹ cũng không rõ nữa. chắc là thằng bé xinh xinh ở cuối đường đấy. hôm qua mẹ mới thấy nó đứng trước sân nói chuyện với jihoon.
mẹ park khựng lại khi nghe đến từ thằng bé. trí nhớ chợt tua lại gương mặt jihoon đỏ au.
chiếc quạt trên tay bà vẫn chưa ngơi nhịp. bà thơ thẩn cố ghi lại gương mặt của đứa bé sống ở cuối đường mà bà vừa nhắc đến.
- mà thằng bé kia xinh lắm. con thấy nó chưa?
mẹ park ngừng lại một chốc, cảm thấy gió nóng hổi vờn qua má mình, nhớ lại lời con trai ngập ngừng tả lại bạn nhỏ kia tối hôm trước, chỉ biết cười.
- chắc là rồi mẹ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com