rival
summary: phác chí huân sẽ dạy bạn tip để thân thiết với crush bằng cách ghét ẻm.
.
.
.
.
.
.
.
.
phác chí huân ghét kim bản phương điển. và điều tương tự cũng xảy ra y chang với kim bản phương điển, đó là không ưa nổi phác chí huân.
nhà hai đứa ngay cạnh nhau, cứ gặp nhau là ỏm củ tỏi nguyên khu phố.
dù là cùng học một trường, cùng chung một lớp nhưng chẳng bao giờ người ta thấy hai đứa đi học chung với nhau.
một giao kèo nho nhỏ của chúng là, đứa nào đi học sớm hơn thì được đi đường chính, và đứa đi muộn thì phải đi đường vòng. với nguy cơ chó rượt và trễ học cực kỳ cao.
những hôm đầu tiên của năm học, phương điển lúc nào cũng đi học sát giờ vào lớp. thành ra em ghét phác chí huân kinh khủng. hận không thể bóp nát tươi người kia.
những hôm gần kết thúc năm học thì chí huân lại đi muộn hẳn giờ vào lớp. không biết cậu ấy thấy thế nào nhưng bạn học cùng lớp thấy chí huân cứ lườm liếc phương điển rất đáng sợ.
mối thù truyền kiếp của hai người này cả khối đều biết.
phương điển học hành như điên, cuối cùng điểm tổng kết lại thua chí huân một vố đau đớn. hôm có điểm tổng kết ở bảng thông báo, em tức đến bật khóc (sơ sơ thôi), thề sau này không đội trời chung với phác chí huân.
phác chí huân tâm tĩnh lặng, ngồi trong lớp cười thầm.
không chỉ về thành tích học tập mà bất cứ thứ gì có thể ganh đua, cả hai đều nghiễm nhiên trở thành đối thủ của nhau.
hoạt động ngoại khóa của trường có cuộc thi cắm trại. phác chí huân đương nhiên so về tốc độ thì không ai bì được, lại thắt sai nút dây thừng. kim bản phương điển trở thành người chiến thắng không thể thuyết phục hơn.
thành phố tổ chức thi bơi lội ở trường, kim bản phương điển mặc cho không biết bơi ra sức tập luyện chảy cả máu mũi. cuối cùng vẫn thua một đứa con trai xuất thân từ vùng biển, phác chí huân.
trường mở lớp thủ công dạy thêu thùa. phương điển và chí huân lại đăng ký học với cả đám con gái. cuối năm, điểm tổng của phương điển nhỉnh hơn chút vì chí huân rõ là vụng về.
cứ mỗi khi giáo viên thông báo về một cuộc thi hay kế hoạch nào đấy, cả lớp tự nhiên nóng lên bởi ánh nhìn tóe lửa của hai bạn kia dành cho nhau. ai cũng bảo rằng hai người đó chẳng bao giờ yêu thương nhau được đâu.
nhưng chuyện đó đã là chuyện cũ của những năm trung học cơ sở đầy non dại.
giờ hai đứa dính nhau như hình với bóng.
lại không thể không kể đến cuộc thi taekwondo của mùa hè năm ngoái tổ chức ở trường trung học phổ thông.
phương điển không cần phải dò lại danh sách thí sinh tham gia xem có tên chí huân không, em đăng ký ngay.
phương điển không tự cao, cũng không quá hiếu chiến. em chỉ hiếu chiến với mỗi chí huân và tự tin với lĩnh vực mà em giỏi.
chí huân như chắc chắn biết em sẽ tham gia, cũng ngày đêm ở nhà tập bộ môn mà cậu chưa bao giờ thử.
ngày thi đấu, chí huân và phương điển lại vô cùng nhanh chóng vượt qua các đối thủ khác.
hai người cứ vậy mà bước vào tứ kết.
phương điển chưa bao giờ khí thế hừng hực như lúc này, tưởng tượng có thế đá bay luôn cả tên chí huân kia, ánh mắt sắc lẹm, cười một cái tự mãn vô cùng.
đối thủ của em là con trai một nhà chức trách trong thành phố, bố nó tài trợ cho cuộc thi này. chỉ cần đánh thắng thằng nhóc này, em có thể đường đường chính chính chiến thắng chí huân trước bao nhiêu ánh nhìn. nghĩ tới thôi là phương điển sướng rơn cả người.
lúc bước lên sàn đấu, mắt cá chân em nhói lên do bị trật chân hôm trước. nhưng dù sao em cũng sẽ đánh thắng thằng nhóc kia, bởi vì em tự tin rằng mình giỏi hơn bất cứ ai ở đây.
có vẻ như mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của em rất tốt. trừ việc thằng nhóc liên tục phạm lỗi lặt vặt một cách rõ ràng, và trọng tài không hề loại nó.
đỉnh điểm là thằng nhóc đá liên tục vào chân phương điển khi em đã mất đà và ngã xuống đất. chẳng có luật nào cho phép người thi đấu làm thế. nhưng trọng tài thì không nghĩ vậy.
em thua.
dưới khán đài bắt đầu rầm rì và trở nên lộn xộn. ai cũng thấy, phải, thấy thằng nhóc phạm lỗi và chơi xấu. còn trọng tài thì giả mù.
em ngồi một mình trong phòng y tế, ấm ức đến rơi nước mắt. phương điển biết dù em có làm gì vẫn vậy. trọng tài rõ là đã bị mua chuộc. nhưng cảm giác lúc ngã xuống mà vẫn bị đá vào chân, cay đắng vô cùng. em bắt đầu ghét hết thảy mọi thứ. sao lúc nào em cũng chỉ đứng nhì, lúc nào em cũng đứng sau chí huân, lúc nào em cũng để người khác vượt mặt, lúc nào em cũng trượt tay khỏi chiến thắng.
chí huân đứng bên ngoài, lưng tựa vào tường. cậu thấy hết những gì xảy ra trên sàn đấu, và thấy cả những giọt nước mắt của em sau tấm màn mỏng ở phòng y tế.
vài phút nữa, chí huân cũng sẽ có vòng loại tứ kết với một đối thủ lớn hơn cậu. chí huân đứng ngoài hành lang, nắm tay siết chặt.
sắp đến giờ thi đấu mà tuấn khuê chẳng thấy chí huân đâu. đang hoảng muốn chết chẳng biết làm sao thì chí huân từ phòng luyện tập đi ra, mặt căng như dây đàn.
- trời ơi bạn tao, sắp tới mày rồi đó.
- biết rồi.
chí huân đáp với đôi mắt đỏ ngầu, giống như có lửa trong đáy mắt.
- chuẩn bị hộ tao hộp sơ cứu.
- oke. mà khoan, sao mày phải cần hộp sơ cứu? mày tính đánh con người ta nhập viện luôn hả?phác chí huân?!?!
huân lúc này đã lên sàn đấu, bỏ hết ngoài tai những lời ồn ào bàn tán.
đối thủ của chí huân là một tiền bối, và không chơi xấu.
phương điển ngồi ủ rũ trong phòng y tế, chẳng buồn ra ngoài nữa. bỗng tuấn khuê hớt hả chạy vào, tay dựa vào cửa thở hồng hộc.
- tìm mày nãy giờ luôn đó điển. thằng huân- nó sắp đánh trận chung kết rồi kìa. mày không ra xem hả?
phương điển ngạc nhiên đến há hốc mồm, ngồi yên quên cả thở.
thế là tuấn khuê phải dìu phương điển ra khán đài.
phác chí huân đứng trên khán đài làm nóng người, thấy tuấn khuê đưa phương điển ra thì chau mày, sau đó nhìn điển nhăn như khỉ. phương điển ở bên này bị người ta cau có với mình thì thấy bực mình, định không thèm xem. nhưng đối thủ của chí huân là cái thằng nhóc láu cá lúc nãy đã chơi xấu với điển. nên không xem thì ruột gan cồn cào lắm.
vẫn là những đòn tấn công đầy sơ hở như lúc đấu với điển. nhưng gương mặt của thằng nhãi kia bây giờ lại tự tin vô cùng, hệt như chiến thắng đã nằm trong tay nó.
phương điển thấy rõ ràng, em thấy rõ thằng nhóc đá vào dưới thắt lưng của huân, những mấy lần nhưng khá nhanh. điển la lên về phía trọng tài, yêu cầu xem xét tính hợp lệ của đòn tấn công vừa nãy. trọng tài nheo mắt nhìn em, giống như muốn nói ngậm miệng lại đi nhóc. em thật sự không nhịn nổi nữa, em đã nói chuyện rất rõ ràng nhưng hoàn toàn không được tôn trọng.
em thất vọng lắm.
hết giờ, huân ngã quỵ xuống sàn do cơn đau nơi thắt lưng.
người chiến thắng không phải cậu.
tuấn khuê vừa chạy đi mua nước.
phương điển ngồi yên nơi hàng ghế khán giả. em cảm thấy như có hàng ngàn con bướm rộn rã nơi lồng ngực. có lẽ em đã quá tự tin hay em chưa thật sự tự tin. dù gì đi nữa thì em vẫn thấy khó chịu lắm.
chí huân đi đến cạnh em, mặt cúi gằm.
- xin lỗi. tôi không lấy được huy chương kia cho điển.
phương điển ngước lên nhìn huân. ánh mắt cậu đượm buồn, buồn xơ xác.
- nếu không có những bất công hôm nay thi- thì điển sẽ là người chiến thắng mà. tôi biết chắc. vì điển giỏi lắm.
giọng huân cứ vấp vấp, chẳng được liền mạch. và rồi điển thấy cậu khóc, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống tay em. rồi không hiểu sao, cổ họng em cũng nghèn nghẹn, hốc mắt cay xè. em cũng khóc.
chí huân thấy em nức nở, có hơi chần chừ nhưng rồi cũng cúi người ôm lấy em.
hai đứa cứ thế ôm nhau khóc đến xế chiều. chẳng thèm quan tâm đến lễ trao giải.
chí huân khóc vì đã không thể lấy lại thứ thuộc về em. cậu khóc vì những giọt nước mắt của em sau khán đài. không phải vì cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng.
phương điển khóc vì đã bất lực nhìn kẻ gian lận chiến thắng, khóc vì những ấm ức cứ nghẹn cứng trong lòng, khóc vì huân đã gục ngã ngay trên sàn đấu vì em.
những giọt nước mắt, vốn xuất phát từ những thứ cảm xúc ngổn ngang dồn nén.
cuối buổi chiều hôm ấy, mặc thắt lưng chí huân như muốn gãy làm đôi, vẫn kiên quyết đòi cõng phương điển về tới nhà.
cứ tưởng rằng mối quan hệ này vẫn sẽ như chó với mèo.
sáng hôm sau, nhà chí huân có khách.
- chào buổi sáng.
mới mở cửa ra là huân đã hết hồn vì tự nhiên, chắc chắn là tự nhiên điển đứng trước nhà mình. thế là chí huân cứ đứng há mồm nhìn người ta trối chết.
- thắt lưng của huân đỡ chưa?
phương điển dù hỏi huân nhưng mắt lại nhìn chăm chăm mũi giày.
- à, à, à đỡ rồi. chân điển đỡ chưa? điển đi lại được rồi hả?
điển không nói gì nữa, đúng hơn là không dám nói gì nữa với huân. hai tay em đặt sau lưng, cầm chặt hai tấm vé xem phim đổ cả mồ hôi. em ngại.
- điển có chuyện gì hả? điển vào nhà ngồi đi.
- khô- không, ý là là huân, huân sáng nay, ưm sáng nay huân c- có rảnh không?
- hở?
mặt phương điển đỏ lựng dù trời hôm nay rõ là mát mẻ.
- rảnh chứ. có chuyện gì điển muốn nhờ hả?
chí huân chắc mẩm là điển muốn mời cậu đi đâu đó, nhưng thấy người kia cứ ấp a ấp úng buồn cười quá nên thôi, để người ta tự nói.
điển cứ hít vào thở ra như bị thiếu oxi, nhà huân ngột ngạt lắm sao.
- vậy h- huân, huân muốn đi xem phim không? với mình.
phương điển cuối cùng cũng nói ra một câu hoàn chỉnh, nín thở chờ đợi chí huân trả lời.
- hmmmmmmmmm.
- nếu huân bận rồi thì th-
- được chứ. chờ mình một chút nha.
huân vừa quay vào nhà là điển đã nhảy phốc lên vui mừng.
dù sao thì buổi xem phim hôm ấy cũng rất rất vui.
lần đầu tiên hàng xóm thấy hai đứa đi với nhau.
dám cá là phương điển không thấy được nụ cười tới mang tai của chí huân hôm ấy.
chắc điển chưa biết rằng chí huân thích em lâu rồi. nhưng mặt dày cưa cẩm người ta không phải là cách mà chí huân sẽ làm. quá phổ thông. quá tầm thường.
vậy nên không thích được thì ghét.
nhưng ít ra chí huân đã cài được người kia mời cậu đi xem phim. còn dụ được điển làm thân với mình.
thế đấy. huân mất gần 4 năm trời.
tip làm thân với crush này đã được chứng thực bởi phác chí huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com