6.
Tụi tui về nhà, thằng cha này đi đúng lâu luôn á, 2 giờ kém mới về tới nhà. Tui chạy tọt lên phòng, khóa cửa lại, tắm rửa thay đồ buộc tóc gọn gàng thì vừa in ba giờ. Tui xuống dưới đợi, hắn ngồi dưới phòng khách thấy tui thì liền bĩu môi. Tui hỏi :
- " Có gì hả? Bộ đồ này không đẹp hay sao mà bĩu môi. "
" Không có gì. Mặc áo ngắn ở trong khoác sơ mi ở ngoài thì cài cúc lại chứ, để lồ lộ ra thế kia trông quê chết. " - Hắn nói, giọng chua ngoa lắm luôn.
- " Mắc cười quá à, mặc vầy mà cài cúc lại mới phèn đó cha. "
" Kệ xác mập. À quên, người ta đợi ngoài cổng đó, ban nãy gọi tui có ra trả lời nhưng không có cho người ta vô nhà. " - Hắn đáp, rất bình thản.
Tui hốt hoảng chạy ra, nhưng lúc ra thì tui bàng hoàng. Biết gì không? Huy Anh đi xe máy, phía sau xe là một cô gái khác. Mà bạn gái đó có xa lạ gì đâu? Hoàng Linh đó. Tui đứng hình mất mấy giây, lúc hai người đó gọi tui mới bừng tỉnh, bảo họ đợi một tí xong tui quay vô nhà, chạy lên phòng thay ra một bộ đồ khác, mắt tui cũng ướt ướt rồi. Xoài thấy vậy thì hỏi :
" Sao đó? Vỡ mộng à? "
- " Kệ xác tui. "
" Bà vẫn tính đi với hai người đó à? Không sợ sao? " - Hắn hỏi tiếp.
- " Sợ gì chứ, có gì đâu mà phải sợ? "
" Khờ thực sự, để tui đi cùng bà. " - Hắn trách.
- " Không cần đâu, phiền ông lắm. " - Tui từ chối.
" Điên à? Tắt hết đèn đi rồi đi. "
Lúc đó đầu óc tui thực sự rối bời, nghe hắn nói gì thì làm cái đó. Dắt xe ra khỏi cổng, Hoàng Linh hỏi tui :
" Như nè, bà với Anh Minh là anh em họ à? Thấy hai người ở chung nhà tui ngạc nhiên lắm í. "
Tui chưa kịp trả lời thì Xoài đã nhảy vô họng tui :
" Không, tụi này không có họ hàng gì hết. " - Giọng dửng dưng.
" Thế tại sao hai người lại ở cùng nhà? " - Hoàng Linh ngạc nhiên.
" Thì cũng giống hai người thôi. " - Xoài trả lời, tui nghe thấy sặc mùi mỉa mai.
" À, vậy hai người cũng là bạn thân khác giới của nhau? Bất ngờ nhỉ Huy Anh nhỉ? " - Hoàng Linh quay sang Huy Anh.
" Ừm, bất ngờ thật đó. " - Cậu ấy vừa nói vừa cười.
Xoài nhìn Huy Anh một cái rồi quay sang tui, thấy tay tui vẫn cầm khư khư cái mũ trên tay không chịu đội thì giật lấy, đội lên cho tui rồi giở giọng :
" Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà đợi đội mũ giùm nữa hả? "
Tui luống cuống, trả lời qua loa là quên, rồi leo lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, tụi tui ghé vô siêu thị, do muốn mua đồ tươi ngon ở chợ thì phải đi vào sáng sớm, mà tụi tui còn là con nít ứ biết trả giá nên siêu thị vẫn là phương án tốt nhất. Đi tới đâu thì tui nghe giọng Hoàng Linh tới đó :
" Nè nè Huy Anh, thịt này là thịt gì thế? Linh không biết nữa. "
" Cái này là thịt thăn, thường mình sẽ xài làm thịt heo chiên xù đó. "
" Rau này là rau gì thế? "
" Rau diếp cá. Nó hơi khó ăn đấy. "
...
" Mai mình muốn làm sandwich, món Huy Anh thích đó, Huy Anh thích ăn nhân gì thì nói mình nhé! " - Hoàng Linh nói.
À, thì ra cậu ấy thích ăn sandwich. Giờ biết rồi thì cũng có tác dụng gì nữa đâu, tui quay qua chỗ khác, Huy Anh thấy vậy thì hỏi tui :
" Như nè, bà định làm món gì? "
Tui giật thót, trả lời đầy lúng túng :
- " Tui cũng chưa biết nữa, vẫn đang suy nghĩ đây nè. " - Kèm theo nụ cười gượng.
" À, vậy hả. " - Lúc đó thấy nét mặt cậu ấy có vẻ thoáng buồn.
" Tui có đề nghị vầy, hay sáng mai tụi mình dậy sớm rồi qua nhà ai làm chung đi? Cũng 9 giờ mới bắt đầu khởi hành mà, Huy Anh nhỉ? " - Hoàng Linh đon đả.
Qua đó coi hai người tình cảm với nhau hay gì? Chê nha. Tất nhiên là tui sẽ từ chối rồi :
- " Muốn đi lắm nhưng còn nhiều thứ tui chưa chuẩn bị, xin lỗi nha. "
" Như chưa chuẩn bị xong gì nữa hả? Hay lát tụi mình mua luôn mấy đồ lặt vặt cần mua cho ngày mai luôn đi. Vậy là mai làm chung được rồi. " - Huy Anh đưa ra ý kiến.
Đã từ chối rồi thì biết ý tí đi chứ, rủ con khỉ. Xoài trả lời Huy Anh hộ tui :
" Sáng mai tụi này bận, không làm chung được. "
" Vậy hả? Tui vô ý rồi. " - Huy Anh trả lời.
Hai chuông điện thoại reo lên cùng lúc, Huy Anh xin lỗi mọi người rồi đi ra chỗ khác nghe máy. Xoài thì chỉ đơn giản là đi qua chỗ khác rồi nghe thôi, đúng chất của hắn. Hoàng Linh vừa lựa dâu vừa nói với tui :
" Bà thích Huy Anh à? "
- " Không, đời nào lại thế. " - Bị bắt trúng tim đen, tui thót.
" Ừm, vậy thì được rồi. Tui thích Huy Anh, lẽ ra hôm nay chỉ có tui với cậu ấy đi thôi, không biết bà ở đâu mà nhảy ra nữa. " - Cậu ấy nói tiếp.
Ủa tui tưởng có mình tui bị, trời ơi có người cũng bị hố giống tui nè. Tui cười gượng, không nói thêm gì hết. Huy Anh quay lại trước, Linh khoác tay Huy Anh, rủ cậu ấy qua gian hàng đồ ăn vặt. Huy Anh có rủ tui đi cùng, nhưng tui từ chối. Nhìn người mình thích thân mật với người khác ai mà chịu nổi. Tui đi kiếm Xoài, vừa thấy tui thì hắn ngạc nhiên, cúp máy rồi hỏi :
" Hai người kia đâu? "
- " Đi riêng rồi, tui không muốn làm bóng đèn đâu. "
" Rồi sao cái giỏ trống trơn vậy? Mai tính ăn đồ hộp hả? " - Hắn trách.
- " Á chết quên, thì giờ tui với ông đi lựa. "
" Biết mai làm gì chưa? " - Hắn hỏi.
- " Làm cơm nắm. Lâu rồi chưa ăn. "
" Vậy thì đi. " - Hắn cười.
Tui với hắn vừa lựa vừa cười khành khạch, nói chuyện với hắn vui thiệt đó. Tới lúc ra thanh toán thì gặp lại hai bạn kia, tui biết điều né qua dãy thanh toán khác. Mà hôm nay người đông thiệt sự, mập như tui mà cũng xém té tới nơi. Hắn thấy tui cứ chao đảo giữa đám đông hoài thì vòng tay qua eo tui, giữ tui lại, hắn xoay mu bàn tay vào trong để tay không chạm vào eo tui. Tui ngại đi về với hai người kia, Linh đã nói vậy thì chắc cũng muốn tui tạo cơ hội cho bọn họ. Tui nói:
- " Giờ tui với Anh Minh ghé sang đây một tí, tụi tui về trước nha, bái bai. "
" Ừm, tạm biệt hai người. " - Huy Anh nói.
Xoài lấy mũ bảo hiểm đội cho tui, nhìn qua hai người kia mà chẳng nói gì sất, trông khinh người thực sự. Đi khỏi chỗ hai người đó rồi thì hắn hỏi tui :
" Muốn đi đâu hả? "
- " Không, kiếm cớ né hai người kia đó. " - Tui trả lời, gọn lỏn.
" Fahasa kìa, muốn vào mua gì không? " - Hắn hỏi tiếp.
- " Không có tiền má ơi, nghèo rồi. " - Tui rầu rĩ trả lời.
" Đại thiếu gia đây bao. " - Hắn nói.
- " Vậy thì đi, quẹo vô lẹ lẹ! "
Được vô nhà sách thực sự là thiên đường, tui hỏi hắn là mua trong tầm bao nhiêu, hắn nói thích nhiêu thì cứ lấy đi, mới được cho tiền tiêu vặt. Há há, ngàn năm có một, tui càn quét được hai giỏ lớn luôn. Tính tiền hóa đơn ra hai chẹo hơn. Trời đất ơi, cứu. Tui lí nhí :
- " Hay tui bỏ bớt lại một giỏ? Hay cưa đi, tui 7 ông 3. "
" Nói điên nói khùng gì đâu. " - Hắn vừa nói vừa đưa thẻ cho chị nhân viên.
- " Thiệt á, mua sách gì hai triệu hơn, để tui chịu 7 phần cho. "
" Nam nhi ai lại để con gái trả tiền. Muốn trả thì mai làm đồ ăn ngon ngon tí. "
- " Tui thấy áy náy á. Ba mẹ mà biết là cạo đầu tui đó ba. " - Tui nài.
" Ai mướn bà nói chi. Bí mật giữa hai đứa. "
Tui rút ví lấy thẻ đưa chị nhân viên :
- " Chị ơi, xài thẻ này thanh toán giùm em. "
Hắn giựt cái thẻ của tui, tui gào :
- " Trả đây coi, tui tự thanh toán! "
" Điên hả? Để bà làm vậy thì mặt mũi tui để đâu? " - Hắn giơ tấm thẻ lên cao.
- " Kệ ô-"
Hắn bịt mỏ tui lại, cười với chị nhân viên, đoạn đưa thẻ của hắn cho chị í:
" Xin lỗi chị, bạn gái em hờn em, hơi um sùm, chị thông cảm. "
Chị nhân viên cười tủm tỉm, hắn kéo tui ra nhà để xe, tui la hắn :
- " Ai bạn gái ông? Nói không suy nghĩ gì hết! Với lại tối về tui trả lại tiền cho. "
" Khồng. " - Hắn trả lời.
- "Không thích cũng phải lấy. " - Tui gằn giọng.
" Quà 20/10 cho bà đó. " - Cụt ngủn.
- " Quà mắc quá. "
" Nhiều chuyện. Tặng, đừng trả, đây đéo lấy đâu. Không thích thì đem đốt đi. "
Sách là vàng là bạc, ai nỡ? Tui nói tiếp :
- " Vậy tui sẽ tặng ông cái khác, xem như huề. "
" Vậy phải nhanh hơn không? " - Hắn cười, tay đội mũ bảo hiểm cho tui. Tại phải xách ba túi sách lận nên không tự đội được.
" Về nhà thôi. "
Ừ, về thì về. Trời cũng nhập nhoạng tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com