26
kể từ tối hôm ấy, hanbin triệt để giấu ipad của matthew đi, chính xác là cấm nó đụng vào. còn nó ngoài mặt thì gật nhưng trong lòng vẫn biết chỗ giấu ipad của hanbin
nó còn một mực muốn cách xa anh, lý do thì nó bảo sợ mọi người phát hiện đang yêu đương nhưng hanbin biết tỏng là do nó sợ những bình luận kia, nó sợ vì nó mà ảnh hưởng đến thứ hạng của cậu
nó càng muốn tránh cậu càng tiến tới.
hằng đêm thay vì matthew trong phòng tắm, hanbin sẽ thế chỗ nó. ngồi dọn rác đến tận 3 giờ sáng. cậu lập hàng chục acc clone, mục đích là spam và report những comment rác hướng đến matthew. mỗi tối hùng hục trên mạng xã hội, còn nhập hội fan của matthew chăm chỉ dọn dẹp trên các diễn đàn
những bình luận chê nó, hanbin vào spam khẩu chiến ngay lập tức
những bình luận nói nó ích kỉ, hanbin một mạch report
những bình luận nói nó tránh xa cậu ra, hanbin trực tiếp inbox chửi một tràng dài
ngày nào cũng chăm chỉ như con ong, trở ra khi trời chuẩn bị sáng, hôn nhẹ lên tóc mềm của nó, rồi chỉnh chăn ấm, sáng dậy quầng thâm mắt làm cậu trông như gấu trúc mất sức sống.
mọi người trong kí túc cũng dần biết chuyện đang xảy ra với nó nên ai hết cũng đều bầu bạn tâm sự bên cạnh nó. không phút giây nào để nó một mình
keita thường xuyên sang phòng chơi với nó đến khuya muộn mới trở về. hoetaek và jiwoong tối nào cũng sang trấn an tinh thần nó. hao cứ gặp là ôm chặt nó không buông
nó biết ơn lắm nhưng đều là sợ phiền mọi người và sợ ảnh hưởng mọi người
hôm nay là ngày công bố bài hát mới
summer hot và jelly pop
hanbin nghe từ đầu đã rất ưng ý summer hot, so với jelly pop có phần dễ thương, hanbin vẫn là thích nét quyến rũ hoang dại của summer hot hơn
sau khi chia đội xong các thực tập sinh trở về phòng tập để luyện tập thử trước một lần
hanbin thẫn thờ khoác vai jiwoong tiến về phòng tập
"sao đây, trông mất hết sức sống thế"
đúng rồi, mất hết sạch luôn
hanbin không nói gì, nghĩ về buổi sáng lúc 1 rưỡi hôm nay
con tàu chiến mang biển hiệu 'jakkungz' đã bất ngờ thành cái bè chuối làm hanbin buồn nẫu ruột. nó còn đăng lên mấy bài ủng hộ tàu chiến vực dậy nhưng ai ai cũng rời đi trong buồn tiếc vì bị sự công kích quá mãnh liệt
"hao hyung" hanbin gọi lớn khi thấy hao đang đứng lấy nước ở bình
nó đi qua vòng tay ôm vai người lớn hơn
"sao đấy, mắt thâm hết rồi này" hao đặt bình nước xuống đưa tay lên xoa xoa mi mắt của người bên cạnh
hanbin ngả người xuống vai hao dựa dẫm, đúng là dạo này hơi mệt thật
cậu dụi dụi vào vai hao cho đến khi người lớn hơn kêu đi nghỉ ngơi đi
thành thật mà nói, hao là người anh lớn mà cậu cảm thấy rất dễ gần và thân thiện, cả hai cứ trêu đùa mãi chẳng thấy chán. hao còn cực kì tâm lý và là người cậu thường xuyên tâm sự. cả hai lại có chung sở thích nên rất hợp để tám chuyện
ở chung với hao, hanbin thấy thoải mái hơn rất nhiều
"nhóm jelly pop chưa tập sao ạ"
"ừ, mọi người đang tập trung hát tập rồi nên chưa xếp đội hình" hao tùy ý để hanbin dựa dẫm tiếp tục lấy nước
"vâng, đội hot summer cũng thế ạ"
"mấy giờ mình ăn trưa anh nhỉ"
"anh chẳng rõ mà xíu nữa ăn qua rủ anh nhé"
"dạ được"
"anh hao ơi mọi người bảo về xếp đội hình ạ" jay ló mặt ra nói lớn
"anh về ngay"
nói rồi hao một tay cầm bình nước tay kia đưa lên vẫy tạm biệt hanbin
đúng lúc quay lưng trở vào phòng tập, cậu nhớ ra mình để quên đồ ở phòng xếp đội lên vội quay lại. khi vừa mới đụng vào tay nắm cửa thì lắng nghe được âm thanh thân thuộc, cái ngọng nghịu đã quen hơn 2 năm trời
cậu cố gắng ghé sát tai vào cánh cửa, đó có vẻ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc và thận trọng
"liệu chị có thể mua giúp em thuốc đau dạ dày không ạ"
"tất nhiên rồi, em bị đau ở phần nào"
"phần dưới bụng ạ"
"chị sẽ ghi chú lại với bên bệnh viện"
"không phải lo lắng quá đâu matthew nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi"
"dạ em cảm ơn"
"với lại, liệu chị có thể bí mật với mọi người chuyện em vừa nhờ chị được không ạ, em không muốn ai lo lắng cả"
"được rồi, nếu còn sốt nữa hãy đến gặp chị ngay nhé, nhớ lời chị dặn đấy, cứ tập trung vào màn trình diễn cuối cùng này thôi, còn rất nhiều người hâm mộ quý mến em"
"dạ em cảm ơn"
"vậy thôi chị đi trước nhé"
chị phó ban sản xuất nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn tạm biệt
nó một mình trong phòng, trán thấm ướt mồ hôi
sáng sớm nay một đoàn người đã đứng trước trụ sở mnet và kí túc xá để yêu cầu nó phải rời khỏi chương trình
mới hôm qua thôi, từ khóa "nước bẩn" hiện lên trang đầu trong hashtag seok matthew. các biển quảng cáo công cộng ở nhà ga có mặt nó đều trong trạng thái bị vấy bẩn, đập phá đến không còn nguyên vẹn
mấy ngày hôm nay nó đều trong tình trạng đau bụng quằn quại, đến độ lên cơn sốt nhẹ. đặc biệt tình trạng ăn uống của nó bắt đầu chuyển xấu, một buổi trưa nó ăn cơm với cá sốt rất bình thường nhưng lại nôn hết tất cả ra khi mới bước chân vào nhà vệ sinh, kể từ hôm ấy nó không ăn được bất cứ gì ngoài cháo do tổ hậu cần đặc biệt chuẩn bị
hanbin bên ngoài nghe được hết đoạn hội thoại rồi lén núp sau cánh cửa cho đến khi chị phó ban sản xuất khuất đi sau ngã rẽ đầu tiên.
"seokmae à"
matthew hốt hoảng nhìn người đang di chuyển đến trước mặt mình
"anh, anh... sao anh lại"
hanbin chẳng trả lời gì thêm, trực tiếp đưa tay lên trán nó, kiểm tra xong thì kéo nó vào lòng
"anh anh đừng... ở đây có camera"
hanbin giữ nó trong lòng, giữa khán phòng, mặc kệ nó giãy lên phản kháng
"anh đưa em về phòng nghỉ nhé" cậu nhẹ giọng, trìu mến nhìn nó trong lòng
"em còn phải về luyện tập, anh tránh ra đi, camera quay được đấy"
"anh không quan tâm những bình luận trên mạng xã hội nói gì cả, trong mắt anh chỉ có mình em thôi"
"anh đứng đây là để camera quay lại đấy, nếu họ phát sóng càng tốt, mọi người sẽ biết anh yêu em như thế nào"
nó im lặng, rúc vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập hỗn loạn của anh, lắng nghe anh không sót một từ nào
hanbin trực tiếp bế nó lên trở về kí túc xá. đặt nó nằm ngoan trên giường, nhanh chóng lấy chậu nước ấm và khăn đắp lên trán nó. mặt nó đã đỏ ửng, khác với cái đỏ vì ngượng, đây là cái đỏ rực của sức nóng cơ thể, má nó nóng lên làm hanbin thấy vừa đau vừa xót
tay vươn xuống bụng nó, không trực tiếp vén lên mà chỉ xoa xoa quanh lớp áo, đầy âu yếm
mặt nó lim dim, mệt mỏi mà rũ xuống. nó chìm trong những âu yếm của hanbin, trái tim đập loạn nhịp vì hạnh phúc
cậu cứ ngồi quan sát nó, ngắm từng đường nét trên mặt, đã gầy đi nhiều rồi. người lớn hơn vươn tay lên xoa mái tóc, để nó cảm thấy thoải mái hơn, để nó vẫn cảm nhận rằng luôn có người bên cạnh nó
hanbin trầm ngâm nhìn lòng bàn tay mình, khi bàn tay đã thu về sau những vuốt ve mái tóc nâu mềm ấy
cậu nhìn nó thật lâu, rồi nhìn nhúm tóc nhỏ trên tay mình
nó đã chịu đựng biết bao lâu nay rồi
hanbin cứ trầm ngâm như thế đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. có lẽ là hoetaek, hẳn anh ấy đang đi tìm matthew. cậu nhẹ nhàng chỉnh chăn, kiểm tra nhiệt độ trên trán nó rồi thay một cái khăn mới, sau khi hoàn thành mới cẩn thận đóng cửa rời ra ngoài
"matthew đang hơi mệt, chắc có lẽ hôm nay không tập luyện được cùng mọi người đâu hyung"
"giờ nó ổn chưa hanbin, anh vào được không"
"đang sốt nhẹ thôi ạ, em nghĩ để em ấy yên tĩnh nghỉ ngơi rồi vào sau"
"ừ thế cũng được"
"vậy làm phiền anh có qua phòng tập của em báo em xin nghỉ buổi hôm nay với mọi người nhé, không họ lại đợi"
"được rồi, vào chăm sóc nó đi"
"vậy phiền anh rồi, tạm biệt hyung"
hanbin quay trở lại ngồi bên mép giường vẫn chăm chú nhìn nó, những tiếng thở khó khăn nặng nhọc, cơ mặt ép chặt lại, nó có chăng đang trải qua cơn ác mộng xấu xí nào đó. tay hanbin luồn vào trong chăn, nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mềm đã bị vơi bớt tí thịt mấy hôm nay.
cho đến lúc ấy, cơ mặt nó mới giãn ra
nó mở mắt khi trời đã bắt đầu kết thúc hoàng hôn, nhìn bầu trời đang nhuốm màu nâu xám bên ngoài khung cửa sổ, nó nặng nhọc vặn mình, quay sang nhìn người mình yêu thương nhất
"anh ơi"
"anh đây, anh đây"
"đã thấy đỡ hơn chưa"
"..." nó gật đầu, tay chống xuống muốn ngồi dậy
hanbin đỡ nó phía sau lưng, matthew ngồi thần ở đó một lúc rồi quay qua phía anh, mắt nó nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, hai tay dang ra
"anh, ôm bé"
hanbin nhanh chóng, mà vội vã ôm chặt nó vào lòng, người đã ở bên giường matthew từ khi nào, cái ôm ấm áp hơn bao giờ hết, cậu nhớ nhung nó vào mỗi tối muộn, cứ phải nhìn nó luôn tìm cách tránh xa cậu, làm hanbin đau đến chết mất
cậu nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu nó
"đỡ mệt chưa em"
nó dụi đầu vào hõm cổ hanbin, gật gật
"đã đói chưa"
nó cũng gật
"anh đi lấy đồ cho em nhé"
nó lắc đầu nguầy nguậy, nó chính là không muốn rời xa sự ấm áp này
"anh sẽ lấy nhanh thôi, rồi em còn phải uống thuốc nữa"
"không muốn"
nó nói chặn lại ngay, tay vòng qua sau lưng anh siết chặt
"không muốn anh đi đâu"
hanbin vuốt ve trấn an
"anh hôn" nó ngẩng đầu lên, môi mềm đã chu lên đáng yêu hết cỡ
hanbin như con hổ đói, lập tức nâng mặt nó lên đưa cả hai vào nụ hôn sâu ngọt ngào ấy nhưng hành động lại kìm chế, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không làm đau nó
lâu lắm rồi mới được nhớ lại cái cảm giác tim đập loạn lên khi môi chỉ vừa chạm. hanbin giữ sau gáy, nhấn chìm một lần nữa, cảm nhận hết vị đăng đắng của thuốc hạ sốt còn vương lại từ sáng hôm nay
hanbin tiếc nuối rời đi khi cảm nhận người trong lòng đang cố gắng để thở
"anh ơi, camera-"
cậu chẳng nói gì, nâng nó lên hôn thêm một lần nữa khi matthew đã đỡ hơn sau những hơi thở khó khăn
cậu chính là không tắt camera
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com