Chap 2
Jungkook từ từ mở mắt cảm nhận được cơn đau nhứt lan toả khắp cơ thể khiến cho cậu không khỏi chau mày.
" Kookie... Con... con tỉnh rồi sao?"_ Lại một giọng nói khác vang lên nhưng hiện giờ đầu cậu quá đau nên không để ý thêm đó là ai nựa.
" Cái gì đây?"
" Cái gì đang xuất hiện trong não mình vậy?"
Jungkook ôm lấy đầu vô cùng đau nhứt, dường như nó muốn phát nổ. Những hình ảnh kì lạ cứ liên tục xuất hiện làm cho cậu nhất thời không thể tiếp thu được.
" Em yêu anh, cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi!"
" Nhưng tôi không thích con trai, người tôi yêu chỉ có Somi mà thôi. Cậu đừng cố chấp nữa."_ Bỏ đi
*
" Cậu không thấy nhục hay sao? Anh ấy đã nói rất nhiều lần rằng anh ấy yêu tôi. Sao cậu cứ mãi làm phiền chúng tôi vậy?"_ Somi đứng trước mặt Jeon Jungkook cay nghiệt nói.
" ... "
" Cậu bị điếc sao? Thật là... nếu tôi mà là cậu, tôi chết đi cho rồi. Cậu bị bệnh đó cậu biết không hả? Bệnh yêu đương loạn giới đấy!"_ Somi rời đi còn cố tình hất vai cậu. Jungkook suy sụp, cậu khụy dưới đất mà khóc.
" Tao đã cảnh cáo mày hết lần này đến lần khác là đừng có bén mãn đến gần anh Hajung rồi mà? Mày không hiểu lời tao nói à?"
" Tôi... tôi nhớ anh ấy. Tôi không..."
" Hajung không hề yêu mày."
" Tôi biết..."
" Mày biết nhưng vẫn cố chấp như vậy làm gì hả?"
" Tôi thật sự yêu anh ấy, làm ơn chỉ cần nhìn anh ấy..."
" Con mẹ nó, nếu như mày đã như thế thì đừng trách tao."
" Đúng là một kì tích... Cậu Jeon chỉ cần ở lại để chúng tôi theo dõi thêm vài ngày thì có thể xuất viện rồi."_ Bác sĩ ngay khi được bà Jeon gọi đến thì lập tức kiểm tra cho cậu.
Trường hợp của cậu là lần đầu ông ta nhìn thấy sau gần 40 làm việc. Những người đã vào trạng thái sống thực vật thì cơ hội tỉnh dậy là rất thấp. Vậy mà Jeon Jungkook không những tỉnh dậy mà còn ý thực rất tốt khiến cho ông vô cùng bất ngờ.
" Thật vậy sao bác sĩ?"_ Bà Jeon không giấu được sự vui mừng trên gương mặt của bà.
Jungkook nhìn bà, rồi nhìn những người đang đứng xung quanh. Đây chắc có lẽ là ba, mẹ, anh trai hiện tại của cậu nhỉ?
" Vâng thưa bà... đây đúng là một kì tích!"
" Tốt lắm, thưởng cho ông ấy 50 triệu won."_ Ông Jeon quay sang nói với thư kí.
" Vâng."_ Thư kí mang tờ chi phiếu đưa cho bác sĩ.
" Cảm ơn ông, tôi xin phép đi trước."_ Cầm lấy và rời đi.
" Con thấy mình ổn chứ?"_ Bà Jeon ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu.
Jungkook vẫn chưa thể nào quen với cái cảm giác lạ lẫm này, cậu chỉ nhìn nhưng không trả lời gì cả.
Thế là bây giờ Jeon Jungkook, một thằng nhóc từng vào trại cải tạo, không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, sống như một thằng hèn trốn chui trốn nhũi chẳng khác gì con chuột dưới đái xã hội mà bây giờ lại... lại sống ở một thế giới khác, có cả cha cả mẹ... Như này, có phải là nằm mơ không? Nếu thật sự là mơ thì cậu nguyện, nguyện sống mãi trong giấc mơ này.
" Sao con không trả lời vậy Kookie? Con thấy không ổn ở đâu à? Con bị đau đầu hả? Hay..."
" Mẹ được rồi. Kookie mới mới tỉnh dậy mà."_ Yoongi
" Mau khỏe lại rồi về nhà nhen Kookie"_ Yoongi cười nhẹ nhìn cậu. Dù có chuyện gì xảy ra thì Yoongi vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cậu.
" Không phải anh đang... ở Mĩ sao?"_ Jungkook nhìn anh vì trong trí nhớ của cậu, Yoongi đang ở Mĩ du học.
" Vừa nghe tin thì nó lập tức bay về đó."_ Ông Jeon
" Con... con đã ngủ bao lâu rồi ạ?"
" Tính đến hôm nay là hơn 2 tháng rồi đó!"_ Yoongi
" Wtf con nhỏ đó làm gì mà mình ngủ như giấc ngủ ngàn thu vậy?"_ Jungkook trợn tròn mắt bất ngờ vì thời gian lâu đến thế.
Ông Jeon chỉ ở lại một lúc rồi phải về công ty giải quyết công việc, Yoongi thì cũng chỉ ngồi lâu hơn một chút rồi đi làm một số việc riêng.
" Kookie ăn táo nhé? Mẹ gọt cho con."
" ... vâng ạ"
" Anh Yoongi tuy có hơi ít nói, không thể hiện tình cảm nhiều nhưng anh rất thương con đó."_ Bà vừa gọt táo vừa nói.
" Dạ?"_ Jungkook cầm lấy miếng táo mà bà đưa, ngạc nhiên nhìn bà. Sao phải nói chuyện này nhỉ? Không phải vốn dĩ là anh trai thì thương em trai sao?
" Yoongi đã quyết định sẽ ngừng việc đi du học và quay về đây luôn đó."
" Sao vậy ạ?"
" Dù gì thì sau khi xuất viện con cũng phải đi học lại mà, anh con muốn ở bên cạnh bảo vệ con nên anh con sẽ nhập học vào trường X luôn."
" ... "
Jungkook im lặng nhìn ra ngoài cửa xổ, khung canh trông xanh bên ngoài khiến cho cậu tâm trạng cậu trở nên tốt hơn.
" Sao con lại nhập viện vậy mẹ?"_ Jungkook nhìn bà, cậu có được kí ức nhưng có vẻ như nó không được liền mạch cho lắm. Và vấn đề quan trọng nhất thì cậu lại chẳng nhớ.
" Con không nhớ gì hết sao?"_ Bà Jeon đặt dao xuống bàn.
" Con không...!"
" ... vậy thì con cũng không cần phải nhớ lại đâu. Sau này, anh trai con sẽ giúp con giải quyết mọi chuyện. Cho nên, Jungkookie à con không cần phải sợ bất kì ai nữa đâu."_ Bà Jeon hiền từ đặt tay xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com