Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Em thích anh mà!"

"Hả?"

Đến lượt Lee Sanghyeok đơ rồi.

"Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi, Sanghyeokie!"

Jeong Jihoon xúc động muốn khóc luôn á. Thời gian qua cậu đã tốn bao công sức để kéo gần khoảng cách với anh, để anh mở lòng hơn với cậu. Nhưng Jeong Jihoon không thể cứ dùng mác đồng đội quan tâm anh mãi được, vì hành trình ở đây sắp kết thúc rồi, có nghĩa là những ngày tháng làm đồng đội với anh sắp hết rồi. Nếu được cậu muốn dùng một danh phận khác để tiếp tục quan tâm anh. Vậy nên Jeong Jihoon quyết định sau kì Asiad sẽ tỏ tình. Thế mà người tính không bằng trời tính, hôm nay Sanghyeokie lại hỏi cậu trước rồi, quá đã.

Jeong Jihoon nghiêm chỉnh lại, vuốt vuốt mái tóc mới ngủ dậy cho thẳng thớm, cầm lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng quyết liệt mà khẳng định lại lần nữa.

"Sanghyeokie, em thích anh, em thật sự thích anh. Không phải là kiểu thích giữa những đồng đội với nhau đâu, mà là thích kiểu muốn cùng anh tìm hiểu, cùng anh yêu đương, cùng anh đi cả một đời."

Jeong Jihoon vốn đã hiểu rõ lòng mình từ lâu rồi. Thật ra ban đầu khi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Lee Sanghyeok, cậu cũng bối rối lắm. Ban đầu cậu chỉ muốn để ý anh một chút, quan tâm anh một chút, chăm sóc anh một chút, giúp anh đỡ mỏi mệt một chút,...mỗi thứ chỉ một chút, một chút thôi, lại chẳng thể ngờ rằng vậy mà vừa đủ tích thành một chữ "thích" rồi. Dù gì cũng là trai thẳng suốt 22 năm trời, mấy mối tình trước đối tượng đều là nữ hết, đùng cái nhận ra mình thích đàn ông, lại còn không phải đàn ông bình thường, mà là Lee Sanghyeok đấy?! LEE SANGHYEOK VIẾT HOA IN ĐẬM GẠCH CHÂN CỠ CHỮ 46 MÀU ĐỎ CHẤM THAN CHẤM THAN CHẤM THAN!!! Quỷ vương bất tử, GOAT của giới liên minh, là thần tượng của vô số tuyển thủ và fan hâm mộ đấy?! Giờ cậu làm gì anh có tính là phạm thượng không???

Jeong Jihoon chỉ biết bất lực ôm đầu, đã thích đàn ông thì thôi đi, lại còn chọn ngay người top 1 sever để thích.

Nhưng mà Jihoon người ta cũng oan ức lắm chứ. Giờ thử hỏi ngày ngày phải đối diện với nụ cười xinh đẹp ấy, ánh mắt lấp lánh ấy, cái kiểu nghiêng nghiêng đầu chăm chú nghe người khác nói ấy, mấy cái hành vi loài mèo đáng yêu ấy, cái kiểu không khoẻ vẫn cố tỏ ra mình ổn để động viên đồng đội ấy, có ai không rung động không? Ai chứ Jeong Jihoon chịu, cậu giơ hai tay hai chân đầu hàng trước Lee Sanghyeok luôn nhé. Thế nên sau khi hoàn toàn chấp nhận việc mình thích Lee Sanghyeok, cậu tiến công không ngừng nghỉ, ăn có thể bỏ vài bữa, chứ vợ đẹp không nhanh là mất nhé cô chí anh chụ ơi.

Trước lời tỏ tình đột ngột của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh vốn là người khơi chuyện ra trước, thật ra là để cái thằng nhóc này nhận ra mình đang đi quá mức đồng đội thông thường rồi, phanh lại nhanh còn kịp, ai mà ngờ thằng này nó lại khẳng định đúng là vượt mức đồng đội luôn rồi đâu!!!

"A-anh là đàn ông đấy!?"

"Em biết."

Em biết? Em biết rồi sao nữa?? Nói tiếp đi???

"Sanghyeokie sẽ...ghê tởm em ạ?"

"Anh không ghê tởm em!" Đùa, anh cũng từng hẹn hò với đàn ông rồi mà.

"Anh có thấy em kinh tởm không?"

"Không!!!"

"Anh có ghét em không?"

"Anh thích Jihoon mà!"

"A? Thật ạ???"

Lee Sanghyeok nuốt khan, chết cha, hớ rồi.

Nhìn vậy thôi, chứ anh rõ ràng chuyện tình cảm của mình lắm đấy nhé. Anh không phải là chưa từng yêu đương đồng giới, vậy nên chuyện này với anh không khó chấp nhận. Giờ hỏi anh đã từng để ý đến Jeong Jihoon chưa thì có, không phải mới mà đã từ lâu rồi, trước là do cậu rất có năng lực, giờ thì là vừa giỏi vừa đẹp trai. Hỏi anh đã từng rung động với cậu chưa thì cũng là có, rất nhiều lần, một thanh niên to xác cái tôi cao, lại hạ mình xuống quan tâm anh, rơi biết bao nước mắt vì anh, không rung động sao được đây? Hỏi anh có thích cậu không, trên phương diện đồng đội thì có, rất thích, nhưng mà trên phương diện tình cảm thì...

"Jihoon ơi."

"Em nghe."

"Anh thích Jihoon, nhưng mà với tư cách đồng đội thôi, chưa phải là...cái kia."

"Là 'chưa', chứ không phải là 'không', đúng không anh?"

Lee Sanghyeok bất ngờ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước, ẩn chứa ý cười của cậu, đôi bàn tay to lớn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hơi ấm từ bàn tay toả ra khắp người anh, nóng bừng.

Lee Sanghyeok gật đầu thật mạnh, nhắc lại.

"Là 'chưa', không phải là 'không'!"

"Vậy thì tốt rồi" Jeong Jihoon mỉm cười "em chỉ cần có thế thôi."

Nói rồi cậu nắm chặt tay anh.

"Em sẽ theo đuổi anh, Sanghyeokie. Em nghiêm túc đấy. Vậy nên nếu anh có thời gian thì hãy xem xét tới em một chút, được không anh?"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng quay đầu, né tránh khỏi ánh mắt rực lửa của người đối diện. Mặt như được nhuộm đỏ, môi mèo mấp máy mấy hồi rồi mới nhẹ đáp, nhẹ tới mức Jeong Jihoon phải lắng tai mới nghe thấy.

"Đ-được mà."

"Nói rồi nhé!"

Jeong Jihoon như vừa hoàn thành một điều vô cùng to tát, vươn vai ưỡn mình rồi thế nào lại chui vào hõm cổ anh mà dụi dụi, bĩu môi phụng phịu.

"Nhưng mà trước đó em vẫn là đang 'cưa' anh mà, người ta theo đuổi anh rõ như vậy mà anh lại chẳng biết gì hết, giờ em lại còn phải báo lại cho anh biết là đang theo đuổi anh nữa, có ai theo đuổi người khác mà khổ như em không."

"Thì, thì anh không biết thật mà..."

Cũng tại mấy đứa nhóc nhà anh hết ấy, ở nhà lúc nào cũng nũng nịu mè nheo với anh như vậy, quan tâm chăm sóc anh, làm anh cũng cứ tưởng Jeong Jihoon làm vậy với mình là cũng đang xem mình như một người anh trai rồi cơ. Gì chứ nói thật sao mà Lee Sanghyeok dám nghĩ xa, mấy cái chuyện nhạy cảm này.

"Sanghyeokie chỉ quan tâm mấy đứa nhỏ của anh thôi, để ý gì tới em đâu mà."

"Không phải mà" cái thằng nhóc này toàn nói gì đâu không "nhưng mà Jihoon ơi."

"Vâng?"

"Chữ hyung của em đâu mất rồi?"

"..."

____________________________________

Nhật kí cưa đổ vịu ơ của Jeong meo meo.

Trận bán kết rất nhanh đã kết thúc, chiến thắng dễ dàng dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Vì tình trạng sức khoẻ của Lee Sanghyeok không ổn định nên vị trí mid sẽ do Jeong Jihoon đảm nhận. Sau chiến thắng cả đội đều rất vui mừng, chỉ một trận nữa thôi, họ sẽ đạt được mục tiêu mà bất cứ tuyển thủ nào cũng mong muốn. Duy chỉ có Jeong Jihoon lại cứ mải suy nghĩ cái gì, ra vẻ đăm chiêu lắm.

Jihoon nghĩ rồi, nếu như việc theo đuổi anh suốt cả quá trình Asiad như vậy mà anh gần như chẳng mảy may phát giác, thì khả năng cao là do cậu dùng sai cách rồi. Jihoon tính toán, chắc cậu nên có một lộ trình cụ thể để cưa cẩm Lee Sanghyeok thôi, không thể để mơ hồ vậy được!

Là đứa con được sinh ra dưới thời đại khoa học công nghệ ngày càng phát triển, Jeong Jihoon đã thấm nhuần tư tưởng 4.0 rồi. Việc gì khó có google lo. Jeong Jihoon nhanh chóng lên mạng search "cách tán đổ đàn ông", rất nhanh web hiện lên hàng loạt bài viết với hàng nghìn cách tán đổ người ấy. Jeong Jihoon lướt lướt rồi hí hửng ấn vào một bài có tiêu đề rất thu hút là "5 bí quyết để đàn ông 'đổ rạp' dưới chân bạn mà không cần nhiều lời".

1. Hãy luôn nở nụ cười rạng rỡ.

"Sanghyeok ơi~"

"Ơi?"

"Hề hề."

"Gì vậy?"

"Nhìn em này, hề hề."

"Anh đang nhìn mà, sao thế?"

"Nhìn em cười này, đẹp trai không anh? Hề hề."

"?" Bị cái gì vậy?

2. Phản đối hoặc đi ngược lại các ý kiến của người ấy, bởi vì 'trái dấu mới hút nhau'.

Sau khi kết thúc thời gian luyện tập, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok cùng nằm ườn ra trên giường lướt điện thoại. Đột nhiên Sanghyeok bật cười khúc khích, chìa điện thoại ra trước mặt Jeong Jihoon, là một clip hài trên short.

"Em xem cái này nhé, buồn cười lắm."

Jeong Jihoon xem xong thì cố tình nhăn mặt.

"Buồn cười chỗ nào ạ? Ngốc muốn chết."

Lee Sanghyeok nghe thế thì cụt hứng, rụt tay lại chất vấn.

"Sao lại ngốc? Rõ ràng là nội dung rất sáng tạo mà!"

"Sáng tạo gì mà sáng tạo? Nội dung kiểu này anh lướt thêm tí nữa là thấy nó nhan nhản ra."

Lee Sanghyeok không phục cãi cố.

"Nhưng dù sao nó vẫn rất thú vị mà!"

"Cái gì nhiều quá cũng thành nhạt, anh thử lướt kiểu đấy thêm tí nữa xem có thấy nhạt không?"

"Em đang cố tình cãi anh đấy à?"

"Em chỉ nói sự thật thôi, anh không thể bắt em-Ah!"

Một cái gối bay thẳng vào mặt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bực bội nằm xuống quay lưng lại với cậu, không thèm để ý tới cậu nữa.

Jeong Jihoon gãi đâu, sao lại giận rồi...

3. Trò chuyện không giống người-bình-thường.

"Anh Sanghyeok thích động vật không ạ?"

"Anh có."

"Thế anh có thích mèo không ạ?"

"Thích chứ."

"Meow meow~"

"... Jihoon ơi, dừng lại đi..."

4. Tán luôn bạn thân của người ấy! (Cái này quá vô đạo bất lương nên Jeong Jihoon đã tự động chuyển thành 'tạo quan hệ tốt với bạn thân của người ấy')

"Hehe Minseok thân mến."

"Gì vậy trời? Né ra dùm tui đi!!!"

"Ơ nghe anh nói đãa."

"Không nghe."

Bị hắt hủi, Jeong Jihoon bĩu môi đổi đối tượng.

"Wooje ơi~"

"Alo anh Minhyung ạ? Anh có chuyện muốn nói ạ? Oke oke anh đợi em tí em ra ngoài nói chuyện với anh."

"..."

Mấy đứa nhóc nhà Sanghyeokie hình như không thích cậu rồi!!! T^T

5. Hack nick của người ấy!

...

Jeong Jihoon xin phép tặng bài một phiếu report nhé, cảm ơn.

___________________________

Rất nhanh, chỉ một ngày nữa thôi sẽ tới trận chung kết, mà Jeong Jihoon vẫn.chưa.làm.được.trò.trống.gì.hết!!!

Chán nản vò vò đầu tóc rối bời, cậu thở dài. Thời gian ở đây quý giá lắm, được ăn ngủ, cùng sinh hoạt, cùng luyện tập với anh, được dụi dụi vào cổ anh mà hít hà, được nhân lúc anh ngủ say mà lén ôm anh vào lòng nữa, vậy mà cậu vẫn chưa mang được bảo bối này về nhà nữa, sau này trở lại thành đối thủ rồi cậu phải làm sao đây huhu.

Đến phòng tập với khuôn mặt bí xị, xị đến mức mà người ngồi bên cạnh là Lee Sanghyeok không thể không để ý. Anh khều khều tay cậu thì thầm.

"Jihoon sao thế?"

Jeong Jihoon được anh hỏi han thì lại càng mè nheo.

"Anh ơi, mai là trận chung kết rồi."

"Anh biết, Jihoon lo lắng hả?"

"Không ạ."

"Thế sao lại bí xị thế này?"

Jeong Jihoon quay sang, nhìn anh đầy nghiêm túc.

"Anh ơi hay là mình bỏ qua bước theo đuổi, tới luôn bước hẹn hò được không anh?"

Lee Sanghyeok khúc khích.

"Mất kiên nhẫn vậy sao? Mấy phương pháp trên mạng không dùng được nữa hả?"

"Anh đừng trêu em nữa mà, em nhất thời hồ đồ thôi."

"Jihoon cứ là chính mình thôi, không cần phải đi xem lung tung đâu, dù sao thì..."

"Thì sao ạ?"

"Dù sao thì, anh có thích, cũng là thích em vì em là Jeong Jihoon, không phải vì mấy chiêu trò vớ vẩn trên mạng đâu."

Jeong Jihoon nghe xong chỉ muốn lao vào lòng anh dụi dụi mà bày tỏ "Sanghyeokie, em thích anh chết mất" nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh nhanh chóng lấy tay chặn lại nhắc nhở.

"Đang ở phòng tập đấy."

"Minseok nó vẫn hay làm thế với anh ở đây mà."

"Không giống nhau mà."

Jeong Jihoon bĩu môi, quay trở lại đối diện máy tính, phụng phịu tìm trận. Lee Sanghyeok nhìn rồi bật cười, nhẹ giọng nói.

"Có muốn làm vài ván 1vs1 với anh cho nóng tay trước không, Jihoon?"

...

"Á anh từ từ đã, không được chơi bẩn như vậy đâu!"

"Ahh em trượt cs rồi, không lên cấp được, anh từ từ!"

"Từ từ em mua đồ đã, đừng có phá trụ của emmm!"

"Huhu làng nước ơi ra coi Lee Sanghyeok bắt nạt trẻ con này huhu."

"..."

Muốn đạp cho một phát ghê, thật sự.

       ____________________________________

"Mấy đứa bình tĩnh, cứ làm theo những gì chúng ta vẫn thường làm, đừng quá áp lực nhé."

Huấn luyện viên trưởng lên tiếng động viên các tuyển thủ trước khi ra sân trong trận đấu cuối cùng của giải. Nói gì thì nói, đây vẫn là trận chiến khốc liệt, khó để có thể giữ bình tĩnh, đến những người từng trải qua như Lee Sanghyeok hay Park Jaehyuk cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nỗi đau thất bại năm xưa vẫn còn đó, cầm tấm huy chương bạc trên tay mà không kìm nổi sự thất vọng. Lần này được trao thêm một cơ hội nữa, Lee Sanghyeok thật sự mong rằng sẽ là một kết quả khác, sẽ là niềm hạnh phúc, cho mấy đứa nhỏ của anh, cho Jeong Jihoon.

Quản lý thông báo đã tới lúc ra sân, cả đội liền lục tục đồ đạc bước ra ngoài, Lee Sanghyeok ngồi đó, nhẹ nhàng nói hai từ "cố lên" trước khi tất cả đều rời đi. Thế nhưng Jeong Jihoon lại bước tới chỗ anh, ánh mắt sáng ngời hỏi.

"Anh ơi, thắng có được thưởng không ạ?"

Anh bật cười.

"Huy chương vàng không phải là phần thưởng lớn nhất rồi sao?"

Jeong Jihoon xua tay.

"Ầy, cái đấy lớn thật, nhưng ý em là phần thưởng từ anh cơ."

"Sao anh lại phải thưởng cho em?"

"Đi mà anh, buff công lực cho em đi màaa."

Ngày cuối rồi mà vẫn còn đòi hỏi như vậy.

"Được rồi, anh biết rồi. Jihoon cố lên nhé, thay cả phần của anh nữa đấy."

Đạt được mục đích, Jeong Jihoon liền vui vẻ nhảy nhót, vâng vâng dạ dạ rồi quay đầu chạy ra sân. Lee Sanghyeok nhìn theo mà chỉ biết bất lực lắc đầu, đúng là trẻ con mà.

***

"XIN ĐƯỢC CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA HÀN QUỐC ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG, ĐOẠT ĐƯỢC HUY CHƯƠNG VÀNG CỦA ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á ASIAD BỘ MÔN LIÊN MINH HUYỀN THOẠI!!!!!"

Vỡ oà cảm xúc, tất cả tuyển thủ đều buông chuột tháo tai nghe, thở phào nhẹ nhõm, không ai giấu nổi sự vui mừng, thậm chí Ryu Minseok còn theo thói quen cũ mà quay ra đòi ôm vị xạ thủ bên cạnh để ăn mừng. Nụ cười hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt của Jeong Jihoon, tấm huy chương vàng danh giá, cậu đã đạt được rồi, giờ cậu chỉ muốn chạy xuống thật nhanh với Lee Sanghyeok để cùng anh tận hưởng chiến thắng này thôi.

Trong phòng chờ tất cả mọi người cũng đều đang hú hét hết lên rồi, mọi người cùng nhau ăn mừng, rồi lại vội chạy ra chung vui với mấy đứa nhóc trên sân. Chỉ có Lee Sanghyeok thong thả sửa soạn tóc tai rồi mới chậm rãi bước ra ngoài. Gì thì gì, cứ phải đẹp cái đã.

Vừa bước ra tới sân, anh đã nhìn thấy Jeong Jihoon đang đi về phía mình, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

"Anh ơi, thắng rồi."

"Em thắng rồi, chúc mừng Jihoon, làm tốt lắm."

Lee Sanghyeok cười xinh, giơ tay lên muốn đập tay với cậu. Jeong Jihoon cũng nhanh chóng đáp lại tay anh.

"Là chúng mình thắng rồi, anh ơi, chúng ta có huy chương vàng rồi!"

"Ừ, chúng mình làm được rồi."

"Sanghyeokie, đi thôi nào, chúng ta tới nhận huy chương thôi."

Hàng Châu năm ấy, thời tiết thật đẹp, pháo hoa cũng thật rực rỡ, ở vị trí trung tâm nơi ánh sáng chiếu rọi, có hai con mèo, một lớn một nhỏ, vai kề vai, trên tay là tấm huy chương vàng, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ngập tràn ánh dương.

—————————————————

"Ồ hyung~chúc mng anh nha~"

"Ừ, anh cũng không làm được gì nhiều mà."

"Ầy, lúc này phải ăn mng ch anh, ai lại nghĩ mấy cái đấy."

Lee Sanghyeok cười cười, nằm ườn ra giường, tay vẫn cầm điện thoại đang gọi với nhóc hổ nhà anh.

Sau chiến thắng, cả đội tấp nập với các buổi phỏng vấn, chụp ảnh, kí tặng,...cho đến khi ăn xong về lại khách sạn đã là nửa đêm. Lee Sanghyeok mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Thường thì giờ này anh chưa ngủ đâu, nhưng mà chắc do hôm nay vui quá, lại chạy lịch trình các thứ khiến mắt anh giờ cứ díu hết cả lại.

"Mai anh về luôn không ạ?"

"Ó ứ oáp~" chép chép miệng "ở đây làm gì nữa đâu."

Đúng lúc này Jeong Jihoon mở cửa phòng tắm bước ra, đôi tay cầm khăn liên tục vò mái tóc ướt sũng.

"Anh gọi cho ai thế ạ?"

"Oner."

Cậu gật gật đầu không đáp, lấy máy sấy ra làm khô tóc. Phía bên kia, Moon Hyeonjoon thấy cậu ra cũng ngại, bèn chào hỏi anh mấy câu rồi tắt máy.

Lee Sanghyeok thật sự là sắp cạn năng lượng rồi, ngáp ngắn ngáp dài chui vào chăn tính đi ngủ luôn.

Nhắm mắt được một lúc thì một bên giường lõm xuống, Jeong Jihoon leo lên giường chui vào chăn với anh, đôi tay nghịch ngợm mò mẫm tìm tay anh, hết nghịch nghịch chọt chọt lòng bàn tay, rồi lại cọ cọ tay anh lên má phính của mình. Lee Sanghyeok biết nhưng đã quá mệt để phản kháng với mấy trò của cậu rồi, quyết định mặc kệ cậu luôn.

"Sanghyeokie ơi."

"Ừm?" Anh mơ màng đáp.

"Trước trận anh có hứa sẽ thưởng cho em nếu giành chiến thắng."

"Có sao?"

"Có mà, anh không được quên."

"Ừ, thế Jihoon muốn thưởng gì?"

"Em chưa nghĩ ra, em sẽ để dành phần thưởng này, anh nhớ nhé, sau này em sẽ đòi."

"Được, anh nhớ mà."

"Hyeokie ơi."

"Giỏi quá nhỉ, dám gọi tên anh như thế rồi."

Jeong Jihoon bĩu môi, tiếp tục dụi má vào tay anh.

"Sau hôm nay anh không được tỏ ra xa lánh em nhé."

"Sao anh lại tỏ ra xa lánh em?"

"Ai biết được với anh, người ta có câu xa mặt cách lòng đấy! Biết đâu sau kì Asiad này, mình không gặp nhau nữa anh lại mặc kệ em luôn."

Lee Sanghyeok khúc khích cười.

"Nhưng mà anh cũng đâu thể tỏ ra thân thiết với em được, hơn hai phần ba quãng đường anh và em là đối thủ rồi, nếu không cẩn thận để lộ ra ngoài sẽ loạn mất đó."

"Chỉ cần anh nhớ trả lời tin nhắn của em, rảnh rỗi nghe em nói chuyện, đừng bơ cuộc gọi của em, vậy là được rồi, sẽ không lộ đâu màaa."

"Được được, anh biết rồi."

Khi Lee Sanghyeok sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì con mèo cam bên kia lại kéo kéo tay anh.

"Anh ơi."

Lee Sanghyeok cười khổ, cái thằng này không tính đi ngủ hả?!

"Sao nữa thế? Jihoon ơi anh buồn ngủ lắm rồi."

Anh thì thầm, đến mắt cũng không mở ra nổi nữa rồi.

"Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chú ý sức khoẻ, đừng ăn cay nhiều sẽ đau bụng, nhưng không được bỏ bữa đâu nhé. Em sẽ nhắn Minseok canh chừng anh đấy."

Lee Sanghyeok bật cười xoay người, búng vào trán cậu mấy cái.

"Không cần em nhắc thì Minseok cũng là ông trời con của anh rồi, nó mắng anh suốt thôi. Nhưng mà Jihoon à..."

"Dạ?"

"Anh với em chỉ là không còn là đồng đội nữa thôi, sao em cứ như lời dặn dò trước thời khắc sinh ly tử biệt vậy?"

"Đối với em nó chẳng khác gì nhau hết!"

Bất lực xoa trán, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Jihoon định không gặp anh nữa hả?"

"Không ạ, gặp chứ, em sẽ đến tìm anh mà!"

"Vậy là được rồi."

Vươn tay xoa xoa mái tóc cậu, anh thủ thỉ.

"Mình sẽ còn gặp nhau mà, anh cũng không chạy đi mất được đâu, em đừng lo nghĩ nữa, ngủ đi nào."

Jeong Jihoon im lặng nghe anh nói, không biết nghĩ gì, bỗng một lúc sau lại rúc vào người anh, vui vẻ lên tiếng.

"Sanghyeokie anh là tuyệt nhất, soi đường cho em theo đuổi anh luôn, em thích anh chết mấtt."

"..."

Thằng ranh con này, mày không ngủ thì để người khác ngủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com