Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Sanghyeok ơi, dậy chưa con?"

Lee Sanghyeok vùi mình vào trong chăn không chịu đáp, cố đưa mình vào giấc ngủ thêm lần nữa.

"Sanghyeok à?"

"Dạ~"

Mèo đen đáp lời, khuôn mặt nhỏ cau có hết lại vì gắt ngủ.

Tiếng gọi ngoài cửa nghe được lời đáp liền thúc giục.

"Dậy đi nào, 1 giờ chiều rồi đó, dậy ăn đi cái thằng bé này, bà đã dặn là được nghỉ thì ngủ sớm một chút mà, dán mắt vào game thôi."

"Con biết rồi mà."

Uể oải ngồi dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài với lấy điện thoại kiểm tra. Jeong Jihoon đã nhắn cho anh từ hai giờ trước. Chép chép miệng, anh ấn vào nút gọi điện.

"Sanghyeokie, gi này mi dậy sao?"

"Ừm."

"Muộn quá đó, hôm qua mấy gi anh ngủ?"

"Không nhớ nữa, tầm 3-4 giờ gì đó."

"3-4 GI???"

Jeong Jihoon bỗng cao giọng làm anh giật mình vội đưa điện thoại ra xa. Giờ đấy là giờ bình thường của tuyển thủ mà, hét cái gì mà hét.

"Sanghyeokie, sắp kết thúc kì nghỉ rồi, anh phải tranh thủ nghỉ ngơi đi ch, sắp ti sẽ rất vất vả đấy anh biết không? Sao anh chẳng biết quý trọng thi gian gì cả. Anh thc muộn thế làm gì?"

Đặt điện thoại lên trên giá đỡ trước gương, Lee Sanghyeok vừa đánh răng vừa đáp.

"Ang eng im, ông oa eng ốt o ết." (Anh xem phim, hôm qua xem nốt cho hết)

"Để hôm nay xem nốt cũng được mà, anh thiệt là."

"Eng iềng ạch ới ui à." (Xem liền mạch mới vui mà)

Lee Sanghyeok cúi đầu xúc miệng, rửa mặt qua qua rồi với lấy điện thoại bước ra ngoài.

"Bao giờ Jihoon lên lại?"

"Ngày mai ạ, em mi nhận lịch trình hôm qua."

Anh "Ồ" một tiếng, lại nhảy tót lên giường lăn lộn.

Jeong Jihoon phía bên kia nghe tiếng động thì đoán được anh lại leo lên giường đắp chăn rồi, khẽ cười hỏi.

"Mi đánh răng xong sao lại lên giường rồi? Không phải là nên xuống ăn cơm hả Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok chép chép miệng không đáp, giờ mà xuống ăn thì phải tắt máy đó nha.

"Thế còn anh? Bao gi anh phải đi làm?"

"Ngày kia."

"Vậy cũng sắp rồi ha."

"Ừm."

"Jihoon à, áo này mi ra mắt đó, con mang theo nhé, thay cái áo kia đi ch nhìn cộc quá rồi."

Bỗng bên kia vang lên giọng nói của một phụ nữ, nghe có vẻ đứng tuổi, chắc là mẹ của Jeong Jihoon?

"Vâng ạ, mặc thoải mái là được ch sau chủ yếu mặc áo thi đấu mà mẹ."

Nói rồi Jeong Jihoon quay sang nói với anh.

"Em đi sắp đồ để mai đi đây, anh mau dậy ăn đi nhé, đng nằm na, không ăn sẽ đau dạ dày đó, vậy anh nhé."

Lee Sanghyeok nhẹ giọng ừ một tiếng, bên kia vọng lại cuộc hội thoại nhỏ trước khi tắt máy hoàn toàn.

"Ai vậy con?

Bạn con ạ.

Bạn gì mà ngày nào cũng gọi điện thế, bạn gái à?

Không ạ, bạn trai, hehe."

Màn hình đen trở lại, Lee Sanghyeok nằm dài một lúc nữa rồi mới chịu xuống nhà tìm ăn.

Đã ba ngày kể từ sau chiến thắng tại Asiad, ngoại trừ hai tuyển thủ thi đấu tại Trung Quốc thì những người còn lại trở về Hàn đều được cho nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi trở lại luyện tập với đội để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm, Chung Kết Thế Giới 2023.

Vì hai giải đấu là Asiad và Worlds tương đối sát nhau, vậy nên thời gian khá gấp rút cho các đội có tuyển thủ tham gia thi đấu Asiad, trong khi đó T1 lại là đội có đến 3 người được chọn, vậy nên sau khi kết thúc kì nghỉ cả đội sẽ phải tập trung toàn lực để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

        __________________________________

"Vẫn là anh Sanghyeok của mọi khi ha?"

"Gì?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu nhóc xạ thủ nhà mình đang nằm bò trên ghế ở phòng tập. Phải, cả đội sẽ bắt đầu quay trở lại luyện tập từ hôm nay.

"Vẫn đi muộn như thường, hehe."

Anh lườm nguýt thằng em một cái, bĩu môi khởi động máy.

          _________________________________

Càng gần thời gian diễn ra giải đấu, không khí luyện tập của các đội tuyển càng trở nên căng thẳng, T1 cũng không ngoại lệ. Một ngày của họ xoay quanh việc ăn, ngủ, nấu nướng chiến thuật, thử nghiệm đội hình, crims, luyện tập giữ tay. Thất bại năm ngoái là một bài học đắt giá với từng tuyển thủ, vậy nên không ai dám chủ quan lơ là.

Vì bận rộn với guồng quay công việc, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện, thế nhưng mỗi ngày Jeong Jihoon đều gửi cho anh hai tin nhắn, một tin là "chào buổi sáng, Sanghyeokie" khi cậu thức dậy, tin còn lại là "ngủ ngoan nhé, Sanghyeokie" khi cậu chuẩn bị đi ngủ. Có một ngày, khi anh chờ cả buổi vẫn không nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon, liền không kìm được mà bấm like một cái.

Gửi xong liền hối hận, toan thu hồi tin nhắn nhưng chưa kịp thì màn hình đã hiện hai chữ 'đã xem'. Lee Sanghyeok bực bội, cả ngày không nhắn cho người ta được một câu mà lúc người ta hỏi thì đọc nhanh thế!

Bên kia nhanh chóng phản hồi.

Jeong Jihoon:
Sao thế anh?

Sao thế anh? Sao cái méo gì? Tao bị điên đó được chưa?

Lee Sanghyeok:
Ấn nhầm.

Jeong Jihoon:
Vậy sao?

Lee Sanghyeok quăng máy lên bàn, cả người bức bách khó chịu vô cùng, với tay lấy chai nước tu ừng ực.

'Ting'.

Thông báo tin nhắn vang lên lần nữa.

Jeong Jihoon:
Hôm qua em quên không sạc nên sáng dậy máy sập nguồn mất rồi, mà nay đội em có lịch đi quay chụp na nên em chưa kịp r vào máy ch không phải em quên nhắn cho anh đâu, Sanghyeokie đng giận em nha. ㅜㅜ

Lee Sanghyeok bĩu môi, thế sao lúc anh vừa nhắn đã đọc ngay, đàn ông mấy người chỉ giỏi biện minh thôi.

Lee Sanghyeok:
Anh không giận, sao anh lại phải giận.

Jeong Jihoon:
Thôi mà. ㅜㅜ

Lee Sanghyeok không thèm trả lời nữa, quay lại tập trung tập luyện.

Khi kết thúc buổi crims đã là tối muộn, Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có cuộc gọi đến. Cầm điện thoại trên tay, anh ngồi dựa vào giường, thong thả đợi đến khi máy sắp tắt thì mới ấn nghe.

"Sanghyeokie~"

Lee Sanghyeok không đáp.

"Anh ơi? Đâu rồi?"

"Sao?"

"Gì vậy? Còn giận em hả?"

"Không."

"Thôi mà huhu, em cũng không muốn vậy mà."

"Chả nghe."

"Anh mà không hết dỗi là gi em ti kí túc xá của anh liền đó."

"Em tới đi, anh đâu có cản."

Lee Sanghyeok vẫn bướng bỉnh dùng giọng điệu đầy thách thức.

"Vậy à? Vậy mau xuống đây, em đang đi anh này."

Lee Sanghyeok giật mình, vội hỏi lại.

"Em nói cái gì?"

"Em đang đng bên dưới rồi, Sanghyeokie xuống vi em một chút được không? Bên ngoài lạnh quá nè huhu."

Nói rồi Jeong Jihoon gửi cho anh một tấm ảnh, là trước toà kí túc xá của T1.

Lee Sanghyeok không kịp nghĩ nhiều liền chạy vội xuống dưới.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chàng trai cao lớn mặc một chiếc áo phao đen dài, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng màu trắng sữa, đứng lúc la lúc lắc nhìn cái bóng của mình rọi trên mặt đường.

"Jeong Jihoon!"

Nghe thấy tiếng gọi, chàng trai lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt là thân ảnh nhỏ nhắn đứng phía xa, khuôn mặt chàng trai không giấu nổi niềm vui, miếng mấp máy gọi.

"Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok chạy lại gần, khuôn mặt vì gấp gáp mà thoáng đỏ, cúi xuống thở hồng hộc.

Jeong Jihoon lo lắng vỗ vỗ lưng anh.

"Anh có sao không?"

Lee Sanghyeok từ từ lấy lại nhịp thở, ngẩng mặt lên thì lại đối diện với vẻ mặt cau có của người đối diện.

"Sao lại mặc mỗi cái áo sweater mỏng thế này? Áo khoác của anh đâu? Ra ngoài mà cũng không biết mặc áo khoác vào à? Nhỡ trúng gió ốm ra đấy thì sao?"

Nói rồi Jeong Jihoon toan cởi áo khoác ra nhưng lại bị anh cản.

"Đừng, chỉ một chút thôi nên không sao đâu, em mặc đi tí còn về nữa."

Sau một hồi giằng co thì cậu cũng chịu thua anh, thở dài tháo chiếc khăn quàng cổ quấn lên cho anh.

"Trẻ con bây giờ còn biết ra ngoài phải mặc áo khoác nữa đó, em bé Sanghyeok của chúng ta vậy là không được đâu nha."

Lee Sanghyeok trề môi cãi.

"Tại vội mà." Tại vội nên mới quên.

Cố định xong khăn cho anh, Jeong Jihoon mới búng nhẹ vào trán anh một cái.

"Lần sau cứ đi từ từ thôi, không cần phải chạy như thế nguy hiểm lắm biết chưa, em đợi được anh mà, nhìn xem này, mặt đỏ hết cả lên rồi."

Đỏ đâu phải chỉ vì chạy đâu...

"Sao Jihoon lại tới đây?"

"Nhớ anh."

Lee Sanghyeok vùi mặt vào trong khăn, hít hà mùi hương của Jeong Jihoon, thủ thỉ đáp.

"Mới 2 tuần không gặp thôi mà..."

"2 tuần 4 ngày."

"..."

"Cứ nghĩ là ít chứ nhìn đây này, mới hai tuần thôi mà thịt trên má của anh đâu hết rồi?"

Vừa nói cậu vừa lôi khuôn mặt đang chìm trong chiếc khăn trắng ra, hai tay đỡ lấy hai bên má anh mân mê.

"Tại cơ địa chứ có phải tại anh lười ăn đâu."

"Tin được không?"

"Uy tín số 1 thế giới."

Jeong Jihoon bật cười, nhéo nhéo má anh.

"Mà Jihoon dạo này vất vả lắm hả, em cũng gầy đi rồi này."

"Một chút ạ."

Cúi đầu cọ nhẹ vào hõm vai anh, cậu thủ thỉ.

"Vào giải đấu chính thức rồi sẽ không tới gặp anh được nữa, nên em chỉ có thể tranh thủ cơ hội lúc này thôi."

Lee Sanghyeok khúc khích.

"Nếu T1 gặp GenG thì chúng ta lại gặp nhau rồi không phải sao?"

"Đúng ha, nhưng em chẳng mong gặp đội anh đâu, đội anh đáng sợ lắm."

"Mới đánh bại bọn anh gần đây mà nói gì vậy?"

Lee Sanghyeok vuốt ve mái tóc có chút dài của Jeong Jihoon, thằng nhóc này nên đi cắt tóc rồi.

"Chúng ta sẽ gặp nhau trong trận chung kết, Jihoon nhé?"

"Thời điểm tuyệt vời đấy ạ." Jeong Jihoon vui vẻ đáp lời.

___________________________________

Chẳng tự nhiên trên đời này có câu 'người tính không bằng trời tính', vậy mà T1 và GenG đã gặp nhau ngay ở nhánh 1-0 của vòng Thuỵ Sĩ, kết quả không quá bất ngờ, vẫn là chiến thắng áp đảo dành cho GenG.

"Làm tốt lắm."

Câu khen ngợi được thốt ra ngay khoảnh khắc tay anh và tay cậu chạm nhau, Jeong Jihoon đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ trước khi lướt qua.

Kết thúc vòng Thuỵ Sỹ, T1 tiến vào vòng trong ở nhánh 3-1, còn GenG xuất sắc hơn, thuận lợi tiến vào ở nhánh 3-0.

"Phong độ của LNG đang khá cao, vậy nên chúng ta không được phép lơ là, từ giờ trận đấu nào cũng là trận quyết định biết chưa?"

Huấn luyện viên trưởng Im Jaehyun lên tiếng nhắc nhở sau khi có kết quả bốc thăm, đối thủ của họ chính là LNG, đội hình toàn sao đang có phong độ rất tốt, còn phía GenG sẽ gặp BLG, ai nhìn vào cũng biết đây sẽ là trận long tranh hổ đấu.

"Anh Sanghyeok có gặp anh Yechan chưa?"

"Hửm?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu ra khỏi điện thoại khi nghe thấy câu hỏi.

"Anh Yechan ấy, năm ngoài hai người còn hẹn gặp nhau mà."

Lee Minhyung vẫn là điệu nằm bò ra ghế quen thuộc, lúc lắc cái đầu nhắc lại câu hỏi.

Lee Sanghyeok à một tiếng, năm nay chưa có gặp, nhưng mà...

"Ngày mai đi quay trailer thì sẽ gặp thôi."

"Đúng rồi nhỉ?"

"Hồi xưa lúc anh Yechan còn ở T1 hình như mày đã ở đây rồi mà phải không?"

"Không có, lúc tao vào từ 2018 thì ảnh đã không có ở đây nữa rồi."

"Thằng bé đi từ 2016 rồi."

Lee Sanghyeok tiếp lời, câu chuyện này cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên.

'Ting'.

Jeong Jihoon:
Em đang đi quay trailer nè, hehe.
*Đính kèm một ảnh*

Lee Sanghyeok cười cười, nhanh chóng ấn lưu ảnh trước khi trả lời lại.

Lee Sanghyeok:
Trông ngốc ghê.

Jeong Jihoon:
ㅜㅜ
Người ta thiếu ngủ mà.

Lee Sanghyeok:
Sắp xong chưa?

Jeong Jihoon:
Rồi ạ, nốt một cảnh rồi về tẩy trang thôi.
Mặt em nga quá. ㅜㅜ

Lee Sanghyeok:
Như em bé.

Jeong Jihoon:
Không dám, mai anh mi gặp em bé thật của anh kìa.

Lee Sanghyeok:
?
Hả?

Anh nhíu mày, em bé thật nghĩa là gì? Con anh á?

Jeong Jihoon:
Em nghe anh Wangho kể là tiền bối Bang kể rằng anh cưng tuyển thủ Scout lắm.
Toàn treo miệng câu 'em bé em bé' thôi.
(_)

Lee Sanghyeok:
(._. ' )

Ừ thì đúng là trước kia anh có vậy thật, tại hồi đấy thằng bé Yechan là nhỏ tuổi nhất nhà mà, lại dễ thương nữa, nên anh mới hay gọi vậy...

Jeong Jihoon:
Sanghyeokie anh nói thật đi, em là 'em trai ngoan' th mấy của anh???

Lee Sanghyeok gãi gãi đầu.

Lee Sanghyeok:
...12?

Jeong Jihoon:
???????????????????

(ノ`□')ノ⌒┻━┻

Lee Sanghyeok:
Thôi anh bận rồi, bai bai Jihoon nhé.

Jeong Jihoon:
Anh giỏi thì đng có trốn!!!

Lee Sanghyeok chun mũi, không trốn thì ở lại cho bị hỏi cung nhức đầu luôn hả? Anh xin kiếu.

"Anh ơi đi ăn thôi."

Ryu Minseok gọi anh từ ngoài cửa, cả đội đã ra ngoài hết rồi.

"Ừ anh ra đây."

       ____________________________________

Rất nhanh đã diễn ra tuần thi đấu các trận Tứ kết của Chung Kết Thế Giới, sau ba ngày thi đấu căng thẳng, bất ngờ đã xảy đến khi các đại diện của Hàn Quốc là GenG và KT đều bị đánh bại và chính thức dừng chân tại giải đấu, T1 là đại diện duy nhất còn sót lại sẽ ra sân vào ngày thi đấu cuối cùng của tuần Tứ kết, niềm hi vọng cuối cùng của Hàn Quốc vào lúc này.

Đã một ngày kể từ thất bại của GenG, cầm điện thoại trên tay, anh chần chừ không biết có nên nhắn cho Jeong Jihoon hay không. Cú vấp ngã trước BLG là một cũ ngã đau, sẽ thật khó khăn để đưa ra một lời động viên nào vào bây giờ.

Bỗng điện thoại reo lên, là cuộc gọi, của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok lập tức nghe máy.

"Jihoon ơi."

"Em đây, mai thi đấu rồi, anh chuẩn bị xong hết chưa?"

"Cũng tạm đi."

"Ăn uống đầy đủ, mai cố lên anh nhé."

"Jihoon đang ở đâu?"

"Em á? Em về nhà rồi, xong trận em về nhà luôn."

"...Jihoon có ổn không?"

"...
Em không, không chắc na."

Jeong Jihoon bên này đang đứng ngoài ban công hóng mát, gió nhẹ nhàng xoa dịu đôi mắt còn đang sưng đỏ. Thất bại này khiến cậu rất tức giận, tức giận với bản thân vô cùng. Trằn trọc trên giường chỉ để tự chất vấn bản thân tại sao lại không làm tốt hơn, tại sao tình huống đấy cậu lại mắc sai lầm như vậy, tại sao cậu không thể tạo đột biến, tại sao, tại sao,... Rất nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu mà chẳng thể có lời giải đáp, cậu thật sự đã rất cố gắng mà...

"Sanghyeokie."

"Ơi."

"Vô địch nhé, rồi mang cúp về ôm em."

Gió sân thượng thổi tung mái tóc anh rối bời. Lee Sanghyeok cúi đầu tựa vào lan can, mỉm cười.

"Được, anh sẽ về ôm em."

      _____________________________________

Tưởng chừng như Hàn Quốc sẽ trở thành nơi cho các đội tuyển Trung nhảy múa thì bất ngờ ở trận Tứ kết cuối cùng lại là cuộc dạo chơi của T1, khi họ dễ dàng đánh bại LNG với tỉ số 3-0, thắp lên hi vọng nơi cuối đường hầm dành cho chủ nhà Hàn Quốc.

Thử thách thật sự đã tới khi họ phải gặp JDG, đội tuyển đang hùm hổ tiến để chạm vào Golden Road, nhưng đây không phải T1 ở quốc nội nữa, đây là con quái vật T1 ở đấu trường quốc tế, dù gặp đôi chút khó khăn nhưng nhờ sự xuất sắc ở thời khắc quyết định của Faker với Hoàng đế Shurima, T1 đã lật lại được thế cờ và nhanh chóng giành chiến thắng. Trận đấu được đánh giá là chung kết sớm của Worlds23 đã có kết quả, chiến thắng 3-1 dành cho T1, và họ cũng là đội tuyển thứ 2 có mặt tại trận chung kết của Chung Kết Thế Giới 2023, đối đầu với WBG!

Jeong Jihoon:
Anh ơi, chúc mng.
Đúng là Dae Sanghyeok mà.

Jeong Jihoon đã nhắn cho anh ngay sau khi kết thúc trận đấu, nhưng vì phải bận rộn với các buổi phỏng vấn quay chụp nên mãi gần hai tiếng sau anh mới có thể trả lời.

Lee Sanghyeok:
Cảm ơn em.

Jeong Jihoon:
Bình thường khi bị loại em sẽ không xem giải tiếp đâu.
Lần này xem là vì anh đó.
Sanghyeokie đỉnh nhất!

Lee Sanghyeok:
Vậy sao? Vậy có vẻ anh thắng là do bùa li Jeong Jihoon rồi. ㅋㅋㅋ

Jeong Jihoon:
ㅋㅋㅋ
Đúng thế thật rồi.
Vậy chắc phải có quà báo đáp ch anh nhỉ?

Lee Sanghyeok:
Jihoon muốn gì nào?

Jeong Jihoon:
Không gì bằng nụ cười của mĩ nhân.
(Mĩ nhân đây là anh đó nên đng có bắt bẻ!)

Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười, làm mấy đứa nhỏ trong xe kiểu.

"?????"

Ryu Minseok thì thầm vào tai của Moon Hyeonjoon.

"Hình như anh Sanghyeok có người yêu rồi?"

"Nghe khó tin vậy mày?"

"Chứ mày không thấy dạo này ổng cứ cắm mặt vào điện thoại suốt à, trừ lúc luyện tập ra thì lúc lúc lại cầm máy lên kiểm tra. Rõ ràng là có gì đó!"

Lee Minhyung ở phía sau cũng chồm lên góp ý.

"Ảnh còn cứ tự dưng cười cười kì lạ lắm nhé, vừa xem điện thoại vừa cười, không xem điện thoại cũng cười luôn ấy, trên phim mà như vậy thì rõ ràng là đang thích ai rồi không phải sao?"

Ryu Minseok tiếp lời.

"Thì đó, từ sau đợi Asiad về là thấy biểu hiện của ảnh rất kì quái luôn ấy, mà trong đợt Asiad ảnh cũng đã hơi lạ lạ rồi, nhóc thấy thế không Choi Wooje?"

"..."

"Choi Wooje?"

"Khò...khò..."

Mặc kệ sự đời, thằng nhóc Choi Wooje thi đấu xong mệt quá lăn ra ngủ trên xe luôn rồi.

Ryu Minseok chép miệng.

"Đúng là em bé mà" rồi lại quay sang tiếp tục "Tóm lại thì tao thấy ảnh có vấn đề, nhưng dù sao thì cũng để anh thoải mái đi, tuổi của ảnh nên có người yêu rồi, đừng ai hỏi gì ảnh hết đó."

Cả lũ gật đầu phụ hoạ theo, trio02 như vừa lập được một thoả thuận to lớn, đứa nào đứa đấy mặt cũng ra vẻ nghiêm túc lắm.

Phía bên này, Lee Sanghyeok chẳng mảy may nhận ra điều gì, vẫn đang vui vẻ vuốt lông trai trẻ.

Jeong Jihoon:
Vậy thì trận chung kết cố lên, em đi anh đấy nhé, Sanghyeokie.

Lee Sanghyeok:
, nhất định.

Nhất định anh sẽ mang cúp về ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com