14
"SAU 7 NĂM KỂ TỪ CHỨC VÔ ĐỊCH CUỐI CÙNG, DI SẢN CỦA SKT LẠI RỰC CHÁY THÊM MỘT LẦN NỮA. T1 LÀ NHÀ ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH CHUNG KẾT THẾ GIỚI 2023!!!!!"
_________________________________
"Trời ơi đứa nào cho thằng nhóc Choi Wooje uống rượu đấy hả?!!! Thằng nhóc này có biết uống đâu!!!"
"Không mà...em...biết uống màaa."
Choi Wooje xiên xiên vẹo vẹo ôm lấy cái cột đèn đường, chu miệng cãi.
Ngay sau khi đạt chức vô địch và hoàn thành các thủ tục cần thiết, cả đội đã lôi nhau đi ăn mừng, có mặt cả các cựu tuyển thủ SKT đến chung vui. Có lẽ vì ngày này đã chờ quá lâu, tất cả mọi người đều ham vui mà quá chén. Đến cuối cùng tất cả đều say bí tỉ, chỉ còn Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee là còn chút tỉnh táo.
"Này này Im Jaehyun, sao hả? Giờ em là rừng số 1 thế giới rồi đấy."
"Ai cho mày gọi tên anh mày như thế hả? Thằng láo toét này."
"Tom baby, hê hê Tom baby~"
"Minseokie cậu ổn không?"
"Oẹe."
"Sanghyeok à mày lại làm được rồi, huhu Lee Sanghyeok, Dae Sanghyeokkk."
"Choi Wooje! Dậy! Không được ngủ ngoài đường như thế, dậy ngay!!!"
"Mọi người ơi mau ra cứu Minseokie, cậu ấy vui quá thổ huyết rồi!!! Huhu."
"Thổ cái đầu mày, nó uống nhiều quá nôn hết đồ ăn ra thôi, mày say đến hoa mắt rồi à? Nín ngay!!!"
"Huhu Minseokie ơi tỉnh lại đi."
Nhìn cảnh tượng loạn lạc trước mắt, Lee Sanghyeok ôm đầu cười khổ. Trong khi Kim Kwanghee đang cố gắng dẹp loạn, anh lặng lẽ cầm điện thoại lên đặt xe để tống lũ này về nhà.
10 phút sau.
"Anh đã bảo mày nín mà, lên xe ngay!"
"Huhu."
"Sanghyeok hyung, em giỏi mà đúng không?"
"Ừ giỏi lắm, em luôn giỏi mà."
"Hê hê."
Sau khi cùng nhau hộ tống được hết lũ sâu rượu lên xe, Kim Kwanghee quay ra gọi Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok, anh không về luôn ạ?"
"Anh không, anh muốn đi dạo một chút, em đưa mọi người về trước đi."
"Vâng, vậy anh cẩn thận nhé."
Nhìn theo chiếc xe rời đi, anh lặng lẽ thở ra một hơi. Lúc này đã muộn, đường phố đã vắng vẻ hơn nhiều, Lee Sanghyeok thong dong đi bộ qua những cung đường quen thuộc, vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó chẳng rõ tên.
"Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok giật mình quay đầu, giọng nói này là.
"Jihoon ơi."
"Em đây, em tới nhận phần thưởng này."
Môi mèo không giấu nổi niềm vui, vội vàng chạy tới gần đối phương.
"Sao em biết anh ở đây?"
"Em đi ăn với bạn bên này, trùng hợp quá, lại chung quán với đội anh."
"Vậy là...em đi theo anh nãy giờ hả?"
"Anh nghĩ sao?"
Lee Sanghyeok chun mũi không thèm đáp, hai người cứ thế sánh vai bước đi trên con đường vắng.
"Anh tưởng Jihoon bây giờ vẫn đang ở nhà cơ, kỳ nghỉ mà."
Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Vâng, vốn là đang ở nhà, nhưng cảm thấy quà thì nên lấy trực tiếp vẫn hơn."
"Hả?" Lee Sanghyeok chậm hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Anh bảo sẽ báo đáp em mà."
"Nhưng lúc đấy em bảo chỉ cần nụ cười của anh là đủ mà?"
"Em đổi ý rồi, giờ em thấy chưa đủ. Anh thắng rồi mà, cũng nên khao em một cái gì đó chứ."
"Em..." Đồ lật lọng.
Chưa để anh kịp phản bác, Jeong Jihoon đã giở cái giọng mèo ra làm nũng.
"Hoi mòoo, anh thắng được tiền thưởng quá chòi, khao em một bữa hoi mò, người ta cổ vũ anh từ vòng khởi động đến trận chung kết luôn đó nhaa."
Lee Sanghyeok bật cười, toang rồi, bị trai trẻ dụ dỗ mất rồi. Đang định đáp lại thì bỗng điện thoại của anh rung lên.
\Minseokie Caling...\
Anh thở dài, bắt máy.
"Minseok à, có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thều thào khe khẽ, nhưng không ngăn được cảm xúc hốt hoảng trong đó.
"Sanghyeok hyung, giờ em phải làm sao? Em vừa lỡ nôn vào giày của Kwanghee hyung, cái đôi giày vía của ảnh ấy...Bây giờ em nên chạy trốn hay chết luôn ạ? Cứu em với..."
Biết ngay mà!
Jeong Jihoon bên cạnh thấy sắc mặt anh không tốt liền hỏi khẽ.
"Sao thế ạ?"
Anh nhìn cậu, rồi không nói không rằng bật loa ngoài, giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
"CHOI WOOJE, MÀY NHÌN ĐƯỜNG ĐI, MÀY BIẾT MÀY VỪA DẪM VÀO CÁI GÌ KHÔNG?????"
"NÀY NÀY LEE MINHYUNG, LÔI CÁI BẬT LỬA ĐÂU RA ĐẤY? NÀY NÀY TẮT NGAY, ĐỐT NHÀ NGƯỜI TA BÂY GIỜ!!!!!"
"MOON HYEONJOON MÀY RA PHỤ ANH ĐỠ BỌN NÓ XEM NÀO, MÀY...YAHHH, IM JAEHYUN KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NÓ!!!"
"RYU MINSEOK GIÀY CỦA ANH ĐÂU? THẰNG KIAAAAA!!!!!"
"Huhu anh ơi cứu em với, em chết mất, ảnh đang tới gần em. Sanghyeok hyung cư-"
Cuộc gọi kết thúc.
Jeong Jihoon không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Đội anh hỗn loạn thật đấy", dù đội cậu cũng chẳng kém phần.
Lee Sanghyeok cất máy, mím môi như thể chịu đựng cực hình.
"Biết vậy anh để chúng nó ở quán luôn cho rồi."
"Ừ, rồi mai lên báo với tiêu đề 'Nhà vô địch CKTG 2023 T1 bị buổi ra khỏi quán vì giả làm Tarzan và nôn vào giày nhau'."
"Đừng nói nữa..."
Lee Sanghyeok tưởng tượng thôi cũng thấy được nó khủng khiếp cỡ nào.
"Hỏng rồi, bản chất thật sự của T1 bị em phát hiện mất rồi." Jeong Jihoon khúc khích vén nhẹ tóc mai anh.
"Đúng rồi, vậy nên em giữ bí mật đấy nhé."
"Nhiệm vụ này hơi khó không phải sao thưa ngài?"
"Em làm được mà."
Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Ánh vàng của đèn đường phủ nhẹ lên từng lát đá. Giữa tiết trời se lạnh của Seoul cuối thu, có thứ cảm xúc gì đó ấm hơn cả áo khoác, len lỏi vào từng góc của trái tim.
"Nhưng mà, thật sự đấy, chúc mừng anh, Sanghyeokie, anh lại làm được rồi."
Lee Sanghyeok chỉ im lặng. Khoảnh khắc này, dường như anh không còn khoác lên mình hình tượng một người đội trưởng mẫu mực, một Faker huyền thoại nữa. Anh chỉ là một Lee Sanghyeok, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau suốt 7 năm đớn đau.
"Cảm ơn em, vì đã cổ vũ anh."
"Cảm ơn suông là không được đâu~"
"Vậy sao?" Anh nghiêng đầu cười khẽ, "Vậy thì đi nào, anh bao em một bữa, muốn ăn gì?"
"Anh vừa mới đi ăn với đội mà, còn ăn nổi nữa không?"
"Chủ yếu là em ăn, anh phụ hoạ thôi."
Jeong Jihoon khoanh tay tỏ vẻ trầm ngâm.
"Hmm...Thịt nướng? Gà rán? Mì tương đen? Hadilao lúc 1 giờ sáng?"
"Chọn hết đi, anh vô địch mà."
"Ra vẻ quá nha."
Lee Sanghyeok lè lưỡi, mở điện thoại lướt xem còn quán nào mở.
"Thế muốn ăn gì nào? Thị nướng, gà, mì hay Hadilao? Anh ưu tiên Hadilao hơn một chút."
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi chân thành đáp.
"Em muốn ăn đồ anh nấu."
Lee Sanghyeok dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt nửa đùa nửa ngờ vực.
"Giờ này? Anh vừa đấu xong và ăn mừng thôi đấy nhé?"
"Thì càng phải nấu. Đây là yêu cầu đặc biệt từ fan trung thành của anh đấy."
"Fan trung thành gì mà toàn đấm đội anh sứt đầu mẻ trán?"
"Ấy ấy, công tư phân minh, công tư phân minh."
"Tư tưởng tốt đấy."
Jeong Jihoon bật cười rồi lại cùng anh bước tiếp. Nhưng lần này đích đến là nhà của Lee Sanghyeok.
30 phút sau, tại căn hộ riêng của Lee Sanghyeok.
"Cơm chiên trứng nhé?" Lee Sanghyeok hỏi sau khi nhìn vào tủ lạnh.
"Gì cũng được ạ."
Jeong Jihoon ngồi lặng im trên ghế, đôi chân khẽ đung đưa, ánh mắt quan sát khắp nơi.
Căn hộ được thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, mang màu chủ đạo là trắng và xám, có chút cảm giác lạnh lẽo khó tả.
"Lần đầu đến nhà anh nhỉ? Vì chưa kịp dọn dẹp nên có chút bụi, thông cảm nhé."
Lee Sanghyeok vừa nói vừa bật bếp, bắt đầu chiên cơm bằng các nguyên liệu đơn giản.
"Anh nghĩ sao về việc đổi màu sơn, nhà anh cảm giác lạnh lẽo quá à."
"Sao mà vừa tới đã muốn đổi luôn nội thất nhà anh rồi." Anh cười cười.
Jihoon im lặng nhìn anh đang hì hục trong bếp, tiếng dao cắt rau, tiếng xèo xèo của chảo nóng vang lên khắp căn bếp nhỏ.
Bỗng.
"Đội em đã bị loại từ tứ kết."
Lee Sanghyeok thoáng dừng tay.
"Anh biết."
"Em biết anh biết, chỉ là...em chưa nói về điều đó bao giờ."
Lee Sanghyeok không quay đầu, nhưng giọng đã trở nên dịu hơn.
"Muốn nói ra bây giờ không?"
Jeong Jihoon cười nhạt.
"Cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Em đã cố nghĩ, chỉ là thua một trận thôi mà. Nhưng vào trong, tất cả đều im lặng, có người tiếc nuối mà bật khóc, có người thì chỉ ngồi thất thần, huấn luyện viên cố gắng nói những lời động viên, nhưng em chẳng muốn nghe gì hết, chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức."
Cơm đã gần xong, mùi hành phi toả nhẹ khắp phòng. Jeong Jihoon cúi đầu chống cằm lên tay.
"Thậm chí ra ngoài đường, em còn sợ rằng sẽ bị nhận ra, sẽ phải nghe những câu châm trọc như 'sao bị loại rồi còn ở Hàn Quốc thế?'. Em xoá hết mạng xã hội, chỉ muốn nhốt mình trong nhà. Vậy mà chẳng hiểu sao bỗng dưng thấy anh thắng lại muốn gặp anh."
Jeong Jihoon bật cười, như tự giễu chính mình. Lee Sanghyeok không đáp lời. Chỉ khi đĩa cơm chiên trứng nóng hổi được đặt trước mặt cậu, anh mới nhẹ ngồi ở phía đối diện.
"Vì ở đây sẽ không có ai hỏi em 'tại sao thua'."
Cậu nhìn anh rồi khẽ cười.
"Có thể."
"Anh không dám chắc mình hiểu hết cảm xúc của Jihoon, nhưng có lẽ anh cũng hiểu được một phần, khi mà fan đang mòn mỏi chờ đợi thì anh lại đáp lại bằng những trận thua, có năm thậm chí còn chẳng đi nổi CKTG. Họ nói anh già, anh hết thời, họ đòi đuổi anh. Anh cũng đã khóc rất nhiều, không phải vì thua, mà vì cảm giác rằng mình đã đến giới hạn rồi."
Không khí trở nên tĩnh lặng như tờ. Jeong Jihoon nhìn anh rồi khẽ hỏi.
"Vậy sao anh vẫn có thể kiên trì suốt bao năm?"
Lee Sanghyeok ngả lưng, ngước mắt lên trần nhà.
"Vì anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn khám phá, muốn chinh phục ở bộ môn này, và nếu cứ chọn từ bỏ lúc thất bại thì cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt."
"..."
"Hơn nữa, anh nhận ra rằng điều quan trọng nhất, là vẫn luôn có nơi để trở về. Một nơi dù không có cổ vũ tung hô, không có hào quang sân khấu, nhưng ít nhất là nơi mình không phải giả vờ."
Jeong Jihoon cười nhẹ.
"Vậy hôm nay nơi đó của em là nhà anh à?"
"Ừ, nhưng anh tính phí đấy."
"Còn bắt em trả tiền nữa?"
"Cuộc sống mà, kiếm tiền mưu sinh đâu dễ dàng gì."
Jeong Jihoon khẽ cười, lúc này mới dịu lại đôi chút. Cậu cầm thìa lên xúc một miếng từ đĩa cơm trước mặt. Vừa ăn vừa chu mỏ.
"Được rồi, vì cơm ngon và dịch vụ tinh thần không tồi, em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Lee Sanghyeok hài lòng không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn cậu ăn hết đĩa cơm chà bá.
"Bộ em đói lắm hả?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên sau khi vét tới hạt cơm cuối cùng trong đĩa. Cậu gãi đầu, cơm Sanghyeokie nấu, không đói cũng phải ăn cho bằng hết.
Ăn uống no nê xong, con mèo Jeong liền nằm phè phỡn ra ghế sofa nhìn anh rửa bát.
"Anh ơi em mỏi, em ngủ ở đây được không?"
"Hả?"
Lee Sanghyeok luống cuống suýt rơi đĩa.
"Sao thế? Lúc dẫn em về không nghĩ tới trường hợp này à?" Jeong Jihoon ranh ma ghẹo anh.
"Nhưng mà căn hộ này anh thuê chỉ có một phòng ngủ thôi."
"Thì sao, hồi Asiad em với anh chung phòng rồi còn gì."
"Hồi đấy khác."
"Chả khác gì."
"..."
Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn phải yên vị trên chiếc sofa, cái người kia từ chối quyết liệt quá. Cậu khẽ thở dài. Ôi nhớ cái ngày còn chung giường rồi ôm anh ngủ ghê, giờ xa một cái là khỏi được động vào luôn rồi.
Thật ra cậu có thể lựa chọn bắt xe về, nhưng cậu ứ muốn. Căn hộ này tràn ngập mùi của Sanghyeokie, cậu thích.
Với cái thây 1m78 như cậu, việc nằm trên sofa là tương đối bất tiện, cứ phải vặn vẹo mãi để tìm tư thế thoải mái. Lee Sanghyeok mang chăn gối ra cho cậu thấy thế bỗng cảm thấy áy náy.
"Xin lỗi Jihoon nhé, lúc mua căn này anh không tính đến trường hợp có người khác tới, nên là em chịu khó nhé."
"Không sao đâu ạ."
Cậu nhìn anh sắp xếp chăn gối, khẽ mím môi.
"Em đến thật đột ngột quá, anh nhỉ?"
"Ừ, nhưng cũng vừa đúng lúc."
Jeong Jihoon khó hiểu.
"Đúng lúc gì ạ?"
"Đúng lúc anh cần ai đó nhắc cho anh nhớ rằng, thắng không phải là tất cả."
Cậu bật cười, hỏi lại.
"Vậy còn em thì sao? Em thua mà, là đúng lúc gì?"
"Là đúng lúc em nên biết rằng, thua cũng không phải là tất cả."
Căn phòng lại rơi vào im lặng, Lee Sanghyeok soạn chăn gối cho Jeong Jihoon xong, dọn dẹp một chút rồi toan bước về phòng ngủ thì bỗng cậu cất tiếng.
"Anh có biết vì sao em chọn đến đây không?"
"Vì muốn ăn cơm anh nấu?"
Jeong Jihoon kéo lại chăn cho mình, rồi khẽ thì thầm.
"Một phần, nhưng thực ra là vì em không muốn anh phải ở một mình."
Trong căn hộ nhỏ, đêm dài đang lặng lẽ trôi qua, nhưng cũng có những thứ rất nhỏ, rất nhẹ, đã không còn như hôm qua nữa.
_______________________
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy, đầu óc mơ mơ màng màng. Anh xoay người tìm thế muốn ngủ tiếp như mọi khi thì lại đập trán vào một cái trán khác.
?
!!!!!
Anh mở to mắt, trước mặt là Jeong Jihoon đang ngủ ngon lành trên giường anh, ôm chăn anh và chiếm luôn cái gối mà anh yêu thích???
Lee Sanghyeok cố gắng bình tĩnh, hít sâu, nhắm mắt lại lần nữa, thở đều. Là mơ, chắc chắn là mơ.
Mở mắt ra lần nữa, vẫn là Jeong Jihoon nằm chà bá trên giường anh.
Lee Sanghyeok khóc không ra tiếng, cái quái gì thế này?????
Rõ ràng hôm qua anh đã sắp xếp cho cậu ta nằm ở sofa, sao bây giờ cậu ta lại ở đây?
Nhìn Jeong Jihoon đang ngủ ngon lành, chẳng ai lại nỡ đánh thức cậu hết, nhưng Lee Sanghyeok thì có. Tức mình anh đạp cậu một phát lăn xuống đất.
"Oái...Ui đau, BỐ TỔ SƯ THẰNG NÀO DÁM ĐÁ ÔNG? KHÔNG THẤY ÔNG ĐANG NG-... Chào buổi sáng Sanghyeokie~"
Lee Sanghyeok nhìn một màn lật mặt của Jeong Jihoon thì cười khẩy, chống nạnh chất vấn.
"Nói đi, em vào đây làm gì?"
Người bị hỏi thì ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa mông ngồi dậy leo lại lên giường.
"Vào ngủ ạ."
Anh nghẹn họng, tức mình đạp cho cậu thêm phát nữa.
"Ý anh là, SAO EM LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG ANH???"
"À..." Jeong Jihoon tỏ vẻ đáng thương, "Anh không biết đâu, nằm trên sofa vừa cứng vừa lạnh."
"Thế sao em không gọi anh?"
"Anh ngủ ngon vậy em không nỡ gọi mà, tốt bụng như vậy còn gì." Cậu bĩu môi ra vẻ uất ức.
"Ai tốt bụng mà lẻn vô phòng ngủ của người khác hả em?"
"Em có gõ cửa mà, 3 cái!"
"Anh có nghe thấy gì đâu?" Vì Lee Sanghyeok thuộc dạng dễ tỉnh, nên có tiếng chắc chắn là anh biết ngay.
"Thì...em gõ trong đầu..."
"..."
Câm nín, Lee Sanghyeok với tay lấy cái gối ném thẳng vào mặt cậu.
Lỗi tại anh, tại anh đã quên cái thói vô sỉ của cái thằng này!!!
"Đừng lăn lộn nữa, tránh ra để anh dậy."
"Anh dậy sớm quá à."
"Em cũng dậy đi, không tính về à, gần 11 giờ sáng rồi đấy."
"Eo chưa gì đã đuổi người ta về."
"Đuổi đấy."
Lee Sanghyeok leo xuống giường xỏ dép loẹt xoẹt ra cửa.
"Giường anh nằm thích quá, nhà anh cũng đẹp nữa, nào em lại sang đây chơi tiếp được không anh?"
"Không."
Anh quăng một lời từ chối thẳng thừng trước khi ra khỏi phòng ngủ. Jeong Jihoon bĩu môi, cái đồ mèo chảnh, nhưng đáng yêu.
Lúc Jeong Jihoon bước ra ngoài thì Lee Sanghyeok đã chuẩn bị xong bữa sáng bằng một vài lát bánh, chút mứt và một ly sữa. Anh thì đang đứng thành thục pha cà phê.
"Mới sáng ra đã uống cà phê rồi." Cậu nhăn mặt.
"Dậy rồi thì ra ăn đi, nhà anh chỉ có sữa hạt thôi em uống tạm nhé."
Jeong Jihoon ngồi trên ghế, lòng thầm nghĩ, tuyệt, bữa sáng tình yêu. Thế là cậu nhanh tay giơ điện thoại lên chụp một tấm.
Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ, tạo ra những sọc trắng đậm nhạt trên bàn gỗ sáng màu, ly sữa nóng hổi còn bốc khói, vài lát bánh được xếp gọn gàng, nơi góc trái bức ảnh thoáng thấy một phần chiếc áo hoodie trắng và một khuỷu tay lạ hoắc.
/Người dùng chovy_jihun đã thêm vào tin với caption 'good morning~'/
"Làm gì thế?"
"Không có gì ạ." Xong xuôi cậu liền cất điện thoại và bắt đầu thưởng thức 'bữa ăn tình yêu' được chuẩn bị cho mình.
Nhìn Lee Sanghyeok đang nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt, Jeong Jihoon không chịu nổi nhíu mày.
"Bộ anh thích cà phê lắm hả? Hồi xưa không ngủ được anh cũng uống, giờ vừa ngủ dậy cũng uống."
Anh không ngẩng đầu đáp.
"Nạp chút nicotin cho tỉnh táo là bình thường mà."
Cậu không hài lòng bĩu môi.
"Nhưng nó không tốt cho dạ dày anh. Đây!" Jeong Jihoon đẩy ly sữa của mình ra trước mặt anh, "Anh uống cái này đi, đưa cái đấy cho em."
Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu đang đưa tay muốn lấy ly cà phê còn chưa kịp uống một nửa của mình.
"Gì đấy?"
"Anh uống sữa đi, đưa ly cà phê cho em."
"Tại sao?"
"Tại sữa mới tốt, cà phê thì không."
"Thế đưa cho em làm gì?"
"Để em uống."
"Em vừa chê nó không tốt mà?"
"Anh uống mới không tốt."
"Nhưng anh đang uống dở rồi."
"Không sao, nào đưa em."
Lee Sanghyeok trơ mắt nhìn Jeong Jihoon lấy ly cà phê ra khỏi tay mình, thay vào đó là một ly sữa ấm nóng.
"Eo, đắng, trời ơi anh có đường không cho em xin ít."
Anh bật cười.
"Không uống được mà cứ đòi."
Nói rồi đứng dậy lấy đường cho cậu. Jeong Jihoon mặt nhăn hơn quả táo tàu, vẫn cố phản bác.
"Anh mới không uống được ấy, đắng như này mà dám cho vào dạ dày."
Sau khi thêm vào đó vài thìa đường, cậu mới miễn cưỡng uống tiếp được.
"Anh bỏ cà phê đi, em nói anh nghe dạ dày của anh chỉ nê-"
Đang làu bàu thì điện thoại của Jeong Jihoon bỗng đổ chuông.
/Mom calling.../
"Vâng con nghe."
"Sao giờ này còn chưa về thế con? Con đang ở đâu?"
"Con đang ở nhà...bạn ạ."
"Bạn nào thế? Bạn gái à?"
"Không, bạn trai mà, mẹ yên tâm con chuẩn bị về đây."
"Ừ về sớm, đi đường cẩn thận đấy."
"Dạaa."
Lee Sanghyeok cầm ly sữa lên nhấp từng ngụm nhỏ, chẳng hiểu đôi má trở nên ửng hồng do ly sữa nóng hay là do nghe thấy hai từ 'bạn trai' của ai đó nữa.
"Em phải về rồi."
"Ừ."
Jeong Jihoon mang giày trước cửa, trước khi rời đi vẫn quay lại vén vén tóc mai cho anh. Con mèo đen này sáng dậy tóc lúc nào nhìn cũng lộn xộn hết. Lee Sanghyeok dường như cũng đã quen với mấy cử chỉ thân mật của cậu rồi.
"Cảm ơn anh vì bữa sáng và vì tối qua."
"Ừm, về ai hỏi đi với bạn nào ngủ ở đâu thì đừng khai tên anh ra nhé."
"Anh sợ à?" Cậu khẽ cười.
"Ừ, sợ."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Jeong Jihoon mở cửa bước ra, nhưng trước khi rời khỏi ngưỡng cửa, cậu quay đầu lại.
"Em về nhé, không cần nhớ em quá, lần sau em lại tới." Rồi quay lưng chạy mất.
Lần sau? Lần sau nào?? Anh chưa đồng ý mà??? Đằng ấy ơi????
Lee Sanghyeok đứng đó, im lặng nhìn cánh cửa đóng lại. Đầu ngón tay anh vẫn còn cảm giác từ ly sữa ban nãy — âm ấm, nhè nhẹ, y như cách người nào đó bước tới thật khẽ, và ở lại chẳng cần lời mời.
_____________________________
Reng...Reng...Reng...
Lee Sanghyeok tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sau khi tiễn Jeong Jihoon về xong anh đã quyết định về phòng ngủ tiếp, vậy mà đã 4 giờ chiều rồi.
"Alo."
"Sanghyeok hyung."
"Ừ, Minseok à? Con sâu rượu tỉnh rồi à?"
"Anh đang ở đâu? Mọi người đang dọn đồ để chuẩn bị về nhà mà chẳng thấy anh đâu cả."
"Anh đang về nhà rồi", Lee Sanghyeok vừa nói vừa rời khỏi giường, gãi gãi đầu tính toán thời gian lái xe về nhà, "Mấy đứa tỉnh hết rồi hả?"
"Vâng, mà chả hiểu sao mông em cứ đau đau ý, em chả nhớ cái gì hôm qua hết, chẳng biết có ngã ở đâu không."
Lee Sanghyeok nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm qua, nín cười chuyển chủ đề.
"Đợt này được nghỉ dài, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, suy nghĩ cẩn thận, ưu tiên bản thân mình em nhé."
Anh nói vậy vì ngay sau khi kết thúc CKTG, chính là mùa chuyển nhượng. Mấy đứa trẻ nhà anh, chưa kịp ăn mừng xong đã lại đứng trước các quyết định quan trọng rồi.
"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi thật tốt ạ."
"Ừ, nhắc nhau uống nước giải rượu đi rồi hẵng về đấy."
"Dạaa."
Toan tắt máy thì Ryu Minseok lại cất tiếng.
"Anh ơi, hẹn gặp lại."
Lee Sanghyeok sững người, rồi mỉm cười đáp.
"Ừ, hẹn gặp lại."
______________________________
"Giờ mới chịu về đó hả, Hyeokie à."
"Con chào bà, con chào bố."
"Ừ ừ, về nhà thì nghỉ ngơi chút đi, xong ra ăn cơm nhé."
"Dạ."
Lee Sanghyeok trước đó vẫn kịp đá vào mông thằng em trai một phát rồi mới thoả mãn về phòng.
Nằm ườn ra giường, anh với với điện thoại lướt lướt lung tung. SNS tràn ngập các tin nhắn chúc mừng, anh trả lời từng cái một, rồi lại lên các trang mạng xã hội để hóng hớt. Newfeed toàn là những bài đăng về chức vô địch của đội anh, rồi là một vài thông tin về kì chuyển nhượng. Đang xem vui vẻ bỗng đập vào mắt anh là một bài viết.
'Fan phát hiện Tuyển thủ Chovy 'đi đêm' trước kì chuyển nhượng.' Đính kèm là một bức ảnh được chụp vào ban đêm, trong đó là Jeong Jihoon đang nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh thấp hơn cậu một chút, không thấy rõ mặt. Oh shjet? NGƯỜI BÊN CẠNH LÀ ANH MÀ???????
Lee Sanghyeok hoảng hốt, bài viết này đã được đăng từ sáng, lượt tương tác cũng rất cao. Anh vội vào đọc bình luận, may mắn rằng không có ai nhận ra người đó là anh hết, thay vào đó là chửi trang lá cải dám đặt cái title mất nết, hoặc khen Jeong Jihoon dù ảnh tối om mờ tịt vẫn toát lên vẻ đẹp trai. Cũng có vài người thắc mắc người đi bên cạnh cậu là ai, sau đó có người leak ra tấm ảnh hôm qua cậu đi ăn ở nhà hàng với bạn, liên kết với bức ảnh trên insta sáng nay, đoán là chắc qua cậu đi chơi với bạn rồi ngủ ở nhà bạn rồi.
Hả? bức ảnh trên insta nào?
Anh liền thoát ra, ấn vào cái app vốn đã phủ màng nhện từ lâu, tìm kiếm tài khoản của Chovy.
/Người dùng faker đã trả lời tin của bạn: ? /
Bên này Jeong Jihoon đã về tới nhà từ lâu, đang ngồi mè nheo với mẹ và quậy anh trai thì thấy thông báo tới.
chovy_jihun:
Sao dọ?
faker:
Em đăng ảnh bị dính anh rồi kìa.
chovy_ jihun:
Vâng, em cố tình mà. ≧◔◡◔≦
faker:
Lỡ bị phát hiện thì sao? Ծ_Ծ
chovy_jihun:
Không đâu mà, không lộ mặt màaa.
Lee Sanghyeok nằm ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng bắt đầu ngồi mày mò gì đó.
10 phút sau.
/Người dùng faker đã thêm vào tin của mình/.
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.
/Người đung chovy_jihun đã trả lời tin của bạn: ?/
Lee Sanghyeok nín cười.
faker:
Sao?
chovy_jihun:
Anh chụp lúc nào đây? Em không biết luôn.
faker:
Hehe. (▰˘◡˘▰)
Jeong Jihoon tủm tỉm nhìn bức ảnh trên story của Lee Sanghyeok. Tấm ảnh chụp một chiếc sofa trong bóng tối mờ ảo, tuy nhiên nếu nhìn kĩ, trên chiếc sofa đó có một người đắp chăn kín mít, lộ một chút chỏm đầu tròn tròn. Người đó có thể là ai ngoài cậu nữa chứ, heheheee. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ một ngày được lên story của người là 'giấc mơ của cả đàn ông lẫn đàn bà', tuy không trực tiếp lộ mặt, nhưng cũng là quá thành công trong hành trình cưa đổ vịu ơ rồi.
Mạng xã hội cũng nhanh chóng bùng nổ sau chiếc story của Lee Sanghyeok, mọi người đều bất ngờ khi thấy người sống chậm như Faker đã phủi bụi insta, thậm chí còn biết đăng story, bất ngờ hơn là một cái story khơi gợi rất nhiều sự tò mò. Mọi người đều đoán già đoán non về người đang nằm trong bức ảnh đó là ai, là ai mà có thể khiến quỷ vương của họ hào hứng up story như thế này.
Còn hai con người đang làm náo loạn mạng xã hội kia thì lại đang rất vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc bình yên của mình. Mối quan hệ giữa họ, đã dần không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com