15
"Sanghyeok ơi, ra đón mấy em đi con."
Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, Lee Sanghyeok vẫn đang ngái ngủ ngoan ngoãn lạch bạch ra mở cửa.
"Đến rồi hả?"
"Hế lô anh, anh mới ngủ dậy ạ?"
"Ừ, anh hơi mất ngủ, vào nhà đi."
Nghe được tín hiệu của anh, mấy đứa nhóc Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Wooje liền chen chúc nhau vào trong. Thật ra thì cửa nhà anh không bé đến vậy đâu, chẳng qua bốn đứa kia nó cứ ghẹo nhau đè đứa này ép đứa kia nên mới thành 'chen chúc' đấy.
"Bọn mày có vào nhanh lên không hả?"
Im Jaehyun đứng phía sau nhìn một màn mà ngứa mắt đạp cho mỗi đứa một phát, cả lũ liền bổ nhào vào trong.
"Vẫn nghịch ngợm như ngày nào ha?"
Bà Lee Sanghyeok bước ra, vui vẻ chào đón.
"Chúng cháu chào bà ạ."
Ngay lập tức, mấy đứa nhỏ còn đang chành choẹ nhau liền trở về trạng thái lễ phép xin thưa.
"Bà dạo này có khoẻ không ạ?"
"Ừ bà vẫn tốt lắm, mau mau vào trong chơi đi, cứ tự nhiên nhé, mọi thứ bà với bác đều lo xong hết rồi, mấy đứa chỉ việc chơi thật vui thôi. Nhìn mấy đứa gầy đi bao nhiêu rồi, chắc là vất vả lắm, ở đây cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé!"
"Dạ vâng ạ, con cảm ơn bà với bác ạ."
Sau khi thưa gửi chào hỏi xong, mấy đứa nhỏ ngay lập tức nhảy nhót khắp nhà anh. Thành viên trong đội cũng chẳng còn xa lạ gì nhà anh nữa rồi, vì mỗi năm cứ có dịp rảnh là mọi người lại rủ nhau sang đây chơi mà. Nhà anh Sanghyeok cứ như cung điện ấy, gì cũng có hết, tụi nhỏ thích đến nhà anh cực kì.
"Sanghyeok hyung, anh mới sắm thêm trò mới ạ?"
"Ui nhìn hay vãi."
"Đâu đâu cái gì em xem với."
"Chơi cái này kiểu gì?"
"Đây có quyển hướng dẫn này, để tao nghiên cứu xem."
"Ui dào không cần, cứ chơi là biết, vô!"
Lee Sanghyeok nằm ườn trên sofa nhìn sấp nhỏ túm tụm nhau nô đùa, không nhịn được mà cong khoé môi. Cách đây mấy ngày, tin tái kí của tất cả tuyển thủ và ban huấn luyện T1 đều đã được công bố. Ngay sau đó, chẳng thèm quan tâm truyền thông bùng nổ ra sao về màn tái kí bom tấn này, mấy nhóc con liền gọi cho anh đòi sang nhà anh chơi. Đương nhiên chẳng có lý do gì để anh từ chối hết. Nhà này được xây ra, vốn dĩ là để cho mấy đứa nhỏ của anh có thể tới chơi thoải mái bất cứ lúc nào mà.
Nhìn nụ cười trên môi các em, trong lòng Lee Sanghyeok cũng trở nên rộn ràng. Mấy đứa nhỏ nhà anh, ở lại với anh thêm một chút nữa rồi, thật tốt.
"Anh ơi, ra đây chơi đi, đừng nằm ườn ra đấy nữa màaa."
Ryu Minseok mè nheo ý ới gọi anh, anh cũng chiều mà ra chơi chung với các em, không khí ấm áp lan toả khắp không gian.
________________________________
"Ê không công bằng, mấy người chơi ăn gian!!!"
"Ăn gian chỗ nào? Lôi cái bằng chứng ra đây rồi nói chuyện."
"Huhu không chịu đâu, mặt tao không ra dạng người nữa rồi đấy."
"Có chơi có chịu, đưa cái mặt ra đây."
"Choi Wooje nhóc cùng đội, cũng phải chịu phạt."
"Ơ tại sao? Anh Minseok về chót chứ có phải em đâu???"
"Cùng đội là phải chịu hết, nãy chúng mày cũng thế với đội anh mà, đưa mặt đây, nhanh!"
"Ê ê mấy cây bút đâu rồi, đứa nào giấu rồi hả???"
Lee Sanghyeok ngồi cười ngặt nghẽo nhìn mấy đứa nhỏ đè nhau ra để lãnh hình phạt. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo rung lên.
/Jeong Jihoon video calling.../
"Mấy đứa tiếp tục đi nhé, anh vào phòng một chút rồi anh ra liền."
"Ê ê anh đừng có trốn, anh cũng thua mà, quay lại đây nhận phạt đi đã!!!"
"Anh vào phòng một chút thôi, tí anh ra nhận phạt mà, nhé nhé."
Không để mấy đứa em phản đối thêm, Lee Sanghyeok liền chạy tót về phòng, tay mèo vuốt vuốt lại tóc tai rồi mới bắt máy.
"Alo"
Khuôn mặt Jeong Jihoon ngay lập tức chình ình xuất hiện trên màn hình điện thoại, tóc tai bù xù nằm trên giường, có vẻ là mới ngủ dậy rồi.
"Sanghyeokie, e- ể gì đây? Nhà anh hết giấy rồi hả?"
"Hử?"
"Coi mặt anh kìa, thiếu giấy cũng đừng vẽ lên mặt thế chứ anh."
"Ah?" Chết cha.
Lee Sanghyeok vội vào nghe mà quên mất mặt mình đang đen xì các vết mực với đủ loại hình thù, lại còn call video, trời ơi ngại quá.
"A-Anh, mấy đứa nhỏ sang nhà anh chơi, b-bọn anh đang chơi trò chơi, ai thua thì sẽ bị bôi mực lên mặt..."
"Vậy sao? Vậy xem ra trình độ của Sanghyeokie nhà chúng ta không được tốt lắm rồi."
"Tại trò mới, anh chưa kịp thích ứng thôi!" Lee Sanghyeok đỏ mặt phản bác.
Nhìn Jeong Jihoon vẫn đang cười nắc nẻ trong điện thoại, mèo Hyeok liền hậm hực.
"Gọi anh có việc gì không? Không có gì thì anh tắt máy đây!"
"Ơ thôi, đừng giận mà, tại nhìn anh yêu quá thôi, Sanghyeokie đừng giận em nhóoo."
Lee Sanghyeok bĩu môi không thèm đáp, nhưng môi mèo được dỗ thì không giấu nổi mà hơi cong lên rồi.
"Mà sao tự dưng đồng đội anh tới nhà anh chơi vậy, đang trong kì nghỉ mà sẵn sàng lên tận đấy chơi luôn, nghe đồn nhà Sanghyeokie như cung điện ấy, xem ra đúng là thật rồi."
"Cung điện gì đâu, nhà bình thường thôi. Thỉnh thoảng mọi người sẽ tới đây chơi, với cả mai bọn anh lên đường tham gia giải Redbull ở Đức rồi, nên lũ nhỏ sang nhà anh rồi mai đi luôn."
"Trời vừa chuyển nhượng xong là có lịch trình luôn, anh nghỉ ngơi chưa được mấy hôm nữa."
"Không mà, anh ổn lắm, Jihoon yên tâm." Nghĩ ngợi anh lại nói thêm, "mà sang đấy chênh lệch múi giờ lớn lắm, chắc mình không tiện liên lạc đâu."
"Anh Sanghyeok tính bỏ em đấy à?"
"Hả? Không mà."
Phía bên kia Jeong Jihoon nghe anh nói xong thì mặt chảy ra, mếu máo tủi thân.
"Đã không gặp được nhau rồi, giờ anh còn không cho em liên lạc với anh nữa, anh ghét Jihoon rồi thì anh nói luôn đi, để em khóc một thể."
Lee Sanghyeok nghe vậy chỉ biết bất lực dỗ dành.
"Không phải mà, anh không ghét em, nhưng sang đấy giờ em ngủ là giờ anh làm việc, còn lúc anh đi ngủ thì em lại dậy mà, mình liên lạc sao hả em?"
"Không chịu đâu, vậy em không ngủ nữa, em sống giờ Đức với anh luôn."
Lee Sanghyeok bật cười, nhìn một màn phụng phịu trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ thật sự muốn nhéo người bên kia một cái.
"Không được đâu, vậy hại sức khoẻ lắm. Jihoon ngoan, Jihoon nghe lời nhé. Sang đấy khi nào rảnh anh sẽ nhắn cho em, lúc nào Jihoon dậy thì trả lời anh, có được không?"
"Anh nhớ nhắn nhé, không được quên em nhé?"
"Được rồi mà, anh không quên em đâu."
"Vâng, vậy Sanghyeokie ra chơi với mọi người tiếp đi, giờ em phải dậy đi sang họ hàng với mẹ rồi, ngày mai anh lên đường bình an nhé ạ."
"Ừ."
Lee Sanghyeok tắt máy rồi tự sờ sờ má mình, nóng, nhưng không phải sốt. Từ bao giờ việc nói chuyện với Jeong Jihoon lại khiến lòng anh trở nên xao động như vậy nhỉ? Lee Sanghyeok biết chính mình đối với Jeong Jihoon cũng đang thay đổi rồi, anh nhận ra so với những ngày tháng đầu tiên, hai người bọn anh đã trở nên thân thuộc hơn rất nhiều, đến nỗi...không có sẽ nhớ? Anh chẳng biết nữa, hiện tại anh chưa dám đối diện.
"Sanghyeok hyung ơi anh làm gì lâu thế? Anh trốn thật đó ạ, chơi vậy là không được đâu nha."
Tiếng gọi từ bên ngoài của thằng nhóc Lee Minhyung kéo anh trở về với thực tại.
"Đây ra liền đây, anh mày mà phải trốn à?"
Kệ đi, tới đâu hay tới đó, Lee Sanghyeok nghĩ vậy.
______________________________
Giải đấu giao hữu Redbull rất nhanh đã kết thúc, với tâm thế sang chơi cho vui thì không bất ngờ khi kết quả là tay trắng ra về, nhưng mục đích của giải giao hữu vốn dĩ là để có thêm trải nghiệm nên thành tích không phải là vấn đề quan trọng. Dù sao đây cũng là kỉ niệm đẹp.
Cả đội đáp máy bay về tới Hàn Quốc đã là lúc nửa đêm, mọi người ai cũng bơ phờ chỉ muốn về nhà ngay lập tức, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Dạo này cơ thể anh đang rơi vào trạng thái không tốt, lại phải di chuyển và thích nghi múi giờ liên tục khiến anh có chút kiệt quệ, mệt tới nỗi quên cả lời hứa sẽ nhắn tin cho Jihoon vào lúc rảnh nữa, trong thời gian đó cậu cũng chẳng nhắn với anh câu nào.
Trở về nhà chưa nghỉ ngơi được mấy hôm, Lee Sanghyeok đã lại tiếp tục phải đi quay quảng cáo và dự fan meeting của các nhãn hàng. Vì là một tuyển thủ có giá trị hình ảnh rất cao, vậy nên việc có rất nhiều nhãn hàng muốn làm việc với anh là điều dễ hiểu, bản thân anh cũng là một người kính nghiệp, nên dù cho có đang mệt mỏi ra sao thì anh vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách chuyên nghiệp nhất. Cứ như thế mà cũng đã gần hết năm rồi.
Trong thời gian này, Jeong Jihoon vẫn không liên lạc với anh...
Sao thế nhỉ? Chẳng nhẽ Jihoon chán anh rồi sao? Hay cậu giận vì anh thất hứa.
Nhìn vào dòng tin nhắn "Jihoon ơi" của anh đã gửi từ hôm qua nhưng không có lời đáp, anh thở dài.
Hôm nay là ngày anh hoàn thành xong buổi quảng cáo cuối cùng trong năm, chính thức bước vào kì nghỉ ngắn cuối năm trước khi quay lại với mùa giải mới. Về tới nhà đã là sáng sớm, Lee Sanghyeok mệt mỏi nằm vật xuống giường, chẳng biết trời trăng gì nữa mà chìm ngay vào giấc ngủ, không hề biết rằng điện thoại đã hiện lên một thông báo tin nhắn.
"Em đây. Sanghyeokie, em nhớ anh."
______________________________
Ngủ dậy đã là chập tối, Lee Sanghyeok mệt mỏi vặn vặn xương khớp. Nhịp sinh hoạt của anh đang rối tung hết lên rồi, nhức đầu thật.
Cả nhà anh hôm nay đều về quê, còn mỗi anh ở nhà, nhưng cơm nước thì đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Lee Sanghyeok thong thả ăn vài miếng lót dạ rồi tìm thuốc uống, dạo này chẳng muốn ăn gì hết, chắc mấy nữa phải đi tái khám thôi.
Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ ở phòng khách, mấy ngày nay bận rộn với công việc quen rồi, tự dưng rảnh rang thế này lại chẳng biết làm gì.
Về phòng tìm điện thoại, lúc này anh mới thấy được tin nhắn của Jeong Jihoon đã gửi tới từ khi nào.
Lee Sanghyeok:
Dạo này anh bận quá không có nhắn cho em được, Jihoon đừng giận anh nhé.
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại anh liền đổ chuông, là Jeong Jihoon gọi tới.
"Jihoon ơi."
"Em đây.
Sanghyeokie, trời đổ tuyết rồi, Hyeokie có muốn đi ngắm tuyết với em không?"
________________________________
Nơi Jeong Jihoon hẹn là một công viên khá xa trung tâm thành phố, khi anh tới nơi trời cũng đã tối hẳn rồi.
Lee Sanghyeok:
Anh tới rồi, em ở đâu?
Jeong Jihoon:
Khu đèn lồng ạ.
Dưới ánh đèn lồng ấm áp, những bông tuyết đầu mùa khẽ rơi, bầu không khí yên ắng đến lạ kì. Lee Sanghyeok bước chầm chậm trên lối đi lát đá, ánh mắt đảo quanh tìm hình bóng quen thuộc. Anh chưa kịp nhắn tiếp thì đã có một giọng nói vang lên phía sau.
"Sanghyeokie."
Quay người lại, Jeong Jihoon đang đứng cách anh không xa, tay đút túi áo, khoác chiếc khăn choàng tối màu, vài bông tuyết trắng xoá phủ nhẹ lên mái tóc và bờ vai cậu, đẹp thật đấy, Lee Sanghyeok thầm cảm thán.
Anh không đáp lời, chỉ nhìn cậu đang dần bước về phía mình. Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nhau vài nhịp thở, cậu mới dừng lại, tít mắt cười.
"Sanghyeokie quấn khăn choàng của em sao?"
Anh ngại ngùng giấu mặt sau chiếc khăn trắng rồi ừ nhẹ một tiếng, cái này là chiếc khăn cậu khoác cho anh ở trước kí túc xá lần trước, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nay anh lại đeo nó.
"Rất đẹp, anh hợp màu trắng lắm đó."
Rồi cả hai lại im lặng. Tuyết bắt đầu rơi dày thêm, dần dần phủ kín mặt đường. Chẳng hiểu sao, nhìn cậu mà lòng anh bỗng thấy nặng trĩu, 'muốn chạy trốn quá', suy nghĩ này hiện lên trong đầu anh nhưng đáng tiếc thay bàn chân anh lại chẳng thể nhấc nổi.
"Vậy thì...Sao em lại hẹn ở đây, hơi xa đấy."
"Vì ở đây thì Lee Sanghyeok sẽ không trốn được." Jeong Jihoon thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Cậu đưa đôi tay vì lạnh mà đã hơi đỏ của mình lên, vuốt ve một bên má anh, Sanghyeok lại gầy đi rồi.
"Em biết anh chưa muốn đối diện với điều này, anh sợ phải trả lời."
Tim Lee Sanghyeok khựng lại, anh định phản bác, nhưng mở miệng lại chẳng thế thốt ra lời nào.
Jeong Jihoon hạ giọng.
"Nhưng lần này, anh phải trả lời em."
Anh cúi đầu, hai bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt lại.
"Tại sao?"
"Vì em mệt rồi."
Lời đáp ấy đơn giản, nhưng lại đâm thẳng vào lồng ngực anh.
"Anh ơi, em đã chờ tin nhắn của anh rất lâu, chờ đến mức không thấy sẽ bực tức, sẽ khó chịu, nhưng rồi lại lo lắng anh có làm sao không, có ăn uống được gì không. Em tự hỏi mình còn phải như thế đến bao giờ."
Tuyết vẫn cứ rơi.
"Nhưng dù vậy, chỉ cần anh nhắn một câu 'Jihoon ơi', mọi bực dọc ấy đều tan biến. Dù có kiệt quệ đến đâu, chỉ cần là anh, em vẫn sẽ chạy tới."
Giọng Jihoon hơi khàn đi, cậu cười nhẹ, cầm lấy tay anh áp lên má mình.
"Lần trước anh hứa...sau chiến thắng sẽ mang cúp về ôm em, nhưng gặp nhau anh lại chẳng ôm em được cái nào", giọng cậu vẫn đều đều, nhưng nhẹ hơn cả tuyết rơi, "Anh quên mất rồi."
"Anh không quên..." Lee Sanghyeok gần như thì thầm, "chỉ là...anh sợ."
"Anh sợ gì?"
Lee Sanghyeok khựng lại. Anh không biết, hay đúng hơn, anh không dám nói.
"Anh sợ em lừa tình anh à?"
"Không phải!"
"Vậy sợ em bán anh sang Campuchia?"
"Không mà."
Lee Sanghyeok không nhịn được mà lườm cậu một cái, lúc nào rồi mà còn đùa hả?
Jeong Jihoon nhận được ánh mắt anh thì bật cười, dụi má mình trong lòng bàn tay anh.
"Hyeokie đừng sợ, em chống lưng cho anh."
'Hyeokie', cách gọi này, lâu lắm rồi Jihoon mới gọi anh như thế.
Cậu vẫn như vậy, không bao giờ ép anh, nhưng cũng chưa từng cho anh trốn.
Bàn tay anh trong túi áo run lên, Sanghyeok không còn đường lui nữa rồi, và lần này, anh cũng không muốn trốn nữa.
"Jihoon ơi", anh ngẩng lên, đôi mắt long lanh vài tầng nước, "Anh nhớ em."
Jeong Jihoon thoáng sững người.
"Không phải chỉ nhớ khi rảnh đâu, mà là nhớ...ngay cả khi anh làm việc. Nhớ đến nỗi dù bản thân mệt cũng chẳng dám dừng lại."
Lee Sanghyeok cười khan, phải đối diện thôi nhỉ, không thể tự dối mình nữa rồi.
"Anh sợ, sợ rằng nếu dừng lại, mình lại nghĩ về em. Anh không biết từ khi nào đã thành như vậy nữa. Nhưng anh sợ lắm, sợ khi anh thừa nhận nó, mọi thứ sẽ thay đổi, anh luôn tự nhắc bản thân rằng, chúng ta vốn dĩ là đối thủ, định sẵn không thể chung đường, tự nhắc rằng chúng ta đều là đàn ông, nếu yêu nhau sẽ bị người đời xỉa xói, sẽ làm ảnh hưởng tới em. Jihoon ơi, tạo hoá không cho chúng ta được phép yêu nhau một cách bình thường, cố làm trái kết cục sẽ ra sao, anh không dám nghĩ tới..."
Không phải là chưa từng trải qua điều đó, với người cũ, anh cũng từng như vậy. Nhưng ngày đó hai người vẫn còn trẻ, chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì tình yêu mà chẳng quan tâm tới hậu quả, nhưng bây giờ anh cũng sắp 30 tuổi rồi, không thể bất chấp làm bừa như trước kia nữa, anh đang là chỗ dựa của rất nhiều người, còn Jihoon thì đang tiến lên từng ngày, sự nghiệp phát triển rất tốt, anh không muốn vì mối quan hệ với mình mà sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng. Chính vì từng trải qua rồi, mới biết được điều này nguy hiểm ra sao.
Giọng Lee Sanghyeok trở nên run rẩy, tiếng nói dần khàn đi, vỡ ra trong đêm. Jeong Jihoon chỉ im lặng nhìn anh, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi khoé mắt anh. Tuyết rơi dày quá, đọng lại trên mi của Sanghyeok rồi.
"Vậy bây giờ, Sanghyeokie có muốn thực hiện lời hứa với em không?"
Lee Sanghyeok không nói một lời, rút tay ra khỏi túi áo, tiến thêm một bước ôm lấy người vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng trước mặt, giấu đi những giọt nước nơi khoé mi vào trong vai áo cậu.
"Anh ghét Jihoon lắm."
"Vậy sao? Còn em thì siêu thích Sanghyeokie đấy."
Jeong Jihoon chiều chuộng vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, đôi môi như có như không đặt lên mái tóc anh một nụ hôn.
"Vậy Sanghyeokie có nhớ, anh từng hứa sẽ tặng em một điều ước sau khi được huy chương vàng Asiad không?"
"?"
Nữa hả? Rốt cuộc là anh đã hứa với cậu bao nhiêu lần rồi vậy?
"Xem ra là quên mất rồi."
Công viên vắng người, chỉ còn những con đường lát đá phủ đầy màu trắng, ánh đèn lồng vàng dịu len lỏi giữa nền trời xám xít. Tiếng tuyết rơi mềm như tiếng thở. Xa xa, một bản Giáng sinh nào đó đang khẽ vang lên từ một quán ăn nhỏ. Chà, sắp đến Giáng sinh rồi sao?
Thấy Jeong Jihoon không nói gì, Lee Sanghyeok từ trong lòng cậu ngước lên, môi mèo nhỏ ửng hổng mấp máy.
"Jihoon muốn dùng điều ước đó bây giờ sao?"
Jeong Jihoon khẽ cười, cúi đầu đặt trán mình lên trán anh, thì thầm khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Em đã đợi anh đủ lâu rồi."
Lee Sanghyeok nghe rõ từng tiếng thở nhẹ của Jeong Jihoon, từng nhịp, từng nhịp một, trộn cũng nhịp tim của chính anh.
"Lee Sanghyeok, em ước rằng anh cũng sẽ thích em."
Mọi âm thanh khác như mờ đi, chỉ còn tiếng trống vang lên rõ ràng trong lồng ngực nhỏ bé.
Jeong Jihoon siết chặt anh trong lòng, rõ ràng từng chữ.
"Em thích anh, Sanghyeokie, thật sự rất thích. Em thích mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của anh, Sanghyeokie làm gì em cũng đều thích hết, nhưng người em thích lại vĩ đại quá, lúc nào cũng chỉ muốn gồng gánh một mình, vậy nên kẻ yếu hèn như em chỉ có thể đứng bên dưới, tự nhắc bản thân rằng người như em không đủ khả năng để với tới anh, cũng không xứng đáng để làm điều đó. Nhưng tình cảm thì đâu thể lựa chọn đâu anh, vậy nên em vẫn cứ ngốc nghếch đâm đầu vào, ngốc đến mức bị anh ngó lơ vẫn chẳng thể ngừng thích anh."
Não bộ của Lee Sanghyeok như dừng hoạt động, thời gian bỗng trở nên ngưng đọng. Vẫn là đôi mắt ấy, đang dùng tất cả dịu dàng mình có để chiếu rọi trái tim anh.
"Tuyết rơi rồi, Hyeokie ơi. Liệu anh có thể...thích em một chút được không?"
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như yên lặng hoàn toàn. Lee Sanghyeok nhớ lại trước đây, anh đã từng mơ hồ, từng trốn tránh, từng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Nhưng giờ đây, đứng trước ánh mắt dịu dàng này, nằm trọn trong vòng tay ấm áp này, bỗng nhiên tất cả mọi sự do dự đều tan biến.
"Jihoon ơi, em không cần phải ước nữa. Vì anh đã thích em từ trước khi điều ước này được đưa ra rồi."
Anh ngẩng đầu, cười rạng rỡ.
"Anh thích em, không phải là kiểu thích giữa những người đồng nghiệp, mà là kiểu thích muốn cùng em tìm hiểu, cùng em yêu đương, cùng em...đi cả một đời."
Jeong Jihoon sững người, mãi mấy giây sau, cậu mới cười, nụ cười sáng hơn cả những chiếc đèn lồng xung quanh. Đôi mắt vốn vẫn luôn dịu dàng nhìn anh, lại bỗng dưng phủ thêm vài tầng nước, chỉ đợi trực trào.
"Ơ này, đừng khóc."
Jeong Jihoon lắc đầu, dụi tóc vào hõm vai anh.
"Là em hạnh phúc quá. Vậy thì Sanghyeokie chính thức trở thành người yêu em nhé?"
"Ừ, mong được chiếu cố nhé, bạn trai."
Jeong Jihoon bật cười, buông nhẹ anh ra đủ để nhìn thẳng vào mắt anh, rồi hạ thấp người, đặt lên trán anh một nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như hứa hẹn.
"Từ giờ, anh sẽ không phải gánh vác một mình nữa đâu."
Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ gật đầu.
Jeong Jihoon nhanh chóng kéo anh lại vào lòng, khẽ cười.
"Thích quá đi, hoá ra việc thích một người và được thích lại, cảm giác lại bình yên đến vậy."
Rồi như nghĩ ra gì đó, cậu liền hỏi anh.
"Ơ thế nếu điều ước vừa nãy là không cần thiết, vậy em có được ước lại cái khác không?"
"Không được đâu." Lee Sanghyeok nhanh chóng từ chối.
"Ơ nhưng nãy anh bảo không cần mà, thì giờ điều ước đấy vẫn còn chứ, anh không được ăn chặn như thế!"
Ngay lập tức anh đẩy cậu ra, chống nạnh cau có, dù không nói ra nhưng nhìn vào là đủ biết anh đang chửi cậu bằng những lời lẽ xấu xa trong đầu rồi.
"Từ từ nào, anh phải nghe xem em ước gì đã chứ."
"Ước gì?" Nói nhanh đi, mèo dỗi rồi.
"Em ước, Sanghyeokie sẽ ở lại cạnh em, mãi mãi không rời."
Tiếng chuông gió ở đâu đó rung lên khe khẽ, dưới ánh đèn lồng ấm áp màu mật ong, giữa màn tuyết rơi dày đặc, hai con người ấy đứng cạnh nhau, ngón tay đan chặt.
"Đồng ý." Anh thì thầm.
Vào mùa đông năm ấy, nơi Jeong Jihoon đứng chính là nhà, nơi Lee Sanghyeok chạm vào chính là điểm kết thúc của mọi chờ mong.
_________________________________
Cả hai không vội về mà quyết định cùng nhau đi dạo. Jeong Jihoon vẫn nắm chặt tay anh không buông, kéo anh đi dọc con đường phủ tuyết trắng, dưới ánh đèn vàng dịu và từng đợt gió nhẹ thoảng qua.
"Giờ anh thuộc về em thật rồi đấy nhé."
Giọng Jeong Jihoon nửa như đùa, nửa như khẳng định lại điều gì đó. Lee Sanghyeok biết, Jihoon vẫn đang chưa thấy chân thực. Anh không phản bác, chỉ siết nhẹ tay cậu.
"Ừ. Không còn đường lui nữa đâu."
Jihoon khẽ cười. "Càng tốt."
Hơi thở trắng xoá trong không khí lạnh. Tuyết rơi lấm tấm trên tóc cả hai, cứ lúc lúc Jeong Jihoon lại phủi đi cho anh, để tuyết ngấm vào người thì Sanghyeokie sẽ bị cảm mất.
"Lúc nãy...khi nói thích em, anh có hồi hộp không?" Jeong Jihoon lên tiếng, giọng nhỏ hơn.
Lee Sanghyeok thoáng dừng bước, nghĩ ngợi một chút rồi thản nhiên đáp.
"Có."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng là kiểu hồi hộp giống như...cuối cùng mình cũng làm được."
Jihoon ngước lên nhìn anh.
"Cuối cùng?"
Anh gật đầu, giọng dịu lại.
"Anh nghĩ, bản thân anh đã thích em lâu rồi, chỉ là...anh chưa dám đối diện với nó thôi."
Jeong Jihoon khẽ cười, lần này, cậu là người chủ động siết tay anh chặt hơn, như thể sợ anh sẽ lùi lại.
Lee Sanghyeok cũng để yên, anh sẽ không trốn chạy nữa đâu.
Đến một chỗ có mái hiên phủ đầy tuyết, Jeong Jihoon bất ngờ dừng lại.
"Hyeokie muốn chụp ảnh không?"
Anh ngơ ngác hỏi lại.
"Chụp gì?"
"Chụp ảnh kỉ niệm, để sau này anh khỏi giả vờ không nhớ cái ngày anh thừa nhận thích em."
Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng, rồi gật đầu.
Jeong Jihoon nhanh chóng lấy điện thoại ra, chuyển camera trước, quay sang hỏi anh.
"Anh cười được không?"
"Không."
"Sao?"
"Vì đang hạnh phúc rồi, đâu cần giả vờ vui thêm nữa."
Câu trả lời khiến Jeong Jihoon ngớ người. Còn Lee Sanghyeok thì vẫn thản nhiên như không có gì.
Nhưng chất chưa trong ánh mặt ấy, là sự ấm áp, rất thật.
Khoảnh khắc máy ảnh chụp xuống, chính là khoảnh khắc Jeong Jihoon biết, mình đã thuộc về người kia hoàn toàn.
Tuyết vẫn đang rơi.
Hai con người trong khung ảnh đó, dù chỉ là một cái ôm, một cái nắm tay, hay một ánh mắt, cùng đủ khiến cho mùa đông trở nên dịu dàng muôn phần.
3 giờ sáng.
/Người dùng chovy_jihun đã thêm vào tin của mình với caption 'Mùa đông năm nay thật đẹp❤️'./
3 giờ 40 phút sáng.
/Người dùng faker đã đăng tải một bài viết./
faker: ngày đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com