Chap 17: Cuối học kỳ
––––––––––––––
Dòng thời gian cứ tiến bước không ngừng, tình cảm của Thu Phương và Uyên Linh cũng ngày càng tăng lên theo. Thấm thoát, Uyên Linh giờ cũng đã sắp thi cuối kỳ rồi, bài học của em vô cùng là căng thẳng, tối nào em cũng phải thức rất khuya để học bài. Thu Phương thì giờ đã giữ trong tay vị trí quản lý mong muốn, chị bây giờ chỉ cần kiểm tra tình hình làm việc của các bạn nhân viên, hướng dẫn cho các bạn mới vào về cách thức làm việc và kiểm tra các nguyên liệu cần thiết ở kho, công việc này tuy không nặng về thể chất nhưng rất nặng về suy nghĩ và đôi khi các bạn làm việc không đạt hiệu quả thì người đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi thứ lại là Thu Phương hay đôi khi quán quá đông khách thì chị lại bắt tay vào làm như các bạn nhân viên. Nhưng đổi lại cho những khoảng trên thì Thu Phương lại nhận được rất nhiều sự quý mến từ các bạn nhân viên, có những hôm rảnh không có việc các bạn lại cùng oder các món ăn ngon về để đãi"chị quản lý" dễ thương này.
- Trời ơi, cứu tui cái bài gì mà khó vậy trời- Uyên Linh đang hướng mắt vào đề cương Hoá mà than vãn.
- Mày nín, cô bả nghe là mày ăn đủ- Bạn cùng bàn nhỏ giọng nhắc em.
Vì là lớp được xem như "bộ mặt" của nhà trường, nên lớp Uyên Linh rất được ưu ái sắp xếp cho các thầy cô toàn bậc "thánh nhân" dạy bảo. Không là tổ trưởng môn Văn thì cũng là tổ phó môn Tin, không là giáo viên giỏi nhất tổ Sinh thì cũng là người "có tâm" nhất tổ Toán. Mỗi ngày đến với lớp của em như đang chơi game sống còn, nhưng cái lớp này vẫn cứ phải "lê lết" qua từng ngày thế thôi, dù sao cũng đã sống sót đến cuối học kỳ 2 thì gáng thêm 1 chút nữa cũng không ngã xuống được.
- Rồi cái này thì cô nghĩ tương đối các bạn sẽ hiểu khi mà nhìn vào sơ đồ ha- Cô dạy Hoá vừa nói vừa chỉ tay vào sơ đồ đã được vẽ trên bảng.
Cả lớp tập trung nhìn sơ đồ đã được cô vẽ để đút kết lại bài học của hôm nay, chỉ có Uyên Linh là nhìn những đường vẽ ngang dọc ở trên có các đặc điểm của phản ứng mà cau mày. Bởi em có hiểu cái gì ở đâu, đến hiện tại biết cân bằng phương trình đã là thành tựu đối với em. Cuối cùng cũng đã kết thúc môn Hoá, tiếng trống trường vang lên cũng là lúc cả lớp thở ra 1 hơi như nhẹ cả người.
Uyên Linh để gọn tập sách vào ngăn bàn thì chợt đụng phải 1 cái gì đó, mới chợt nhớ ra là bánh của Hoàng Bách mua nhưng em không ăn, chỉ để gọn vào 1 góc. Từ đầu học kỳ 2 đến bây giờ, ngày nào đến trường nơi ngăn bàn của Uyên Linh cũng có 1 món gì đó được để sẵn, có hôm là cái bánh ăn sáng, khi là hộp sữa,... Uyên Linh biết là do Hoàng Bách để vào nên em cũng không đụng tới để Hoàng Bách biết ý mà không để vào nữa, nhưng hôm nào món ăn cũ cũng được lấy đi và sáng hôm sau lại thay vào món ăn mới.
Kết thúc giờ học buổi sáng cũng đã là 11 giờ 30 phút, Uyên Linh phải nhanh chóng về nhà để còn có sức tiếp tục cho buổi chiều, vì đã sắp đến kỳ thi cuối cùng của năm lớp 10 nên đề cương được thầy cô soạn cho là vô cùng nhiều, từ trên lớp học đến lớp học thêm, ở đâu đề cương cũng che lấp thời gian của học sinh. Chỉ chợp mắt được 1 lúc là Uyên Linh lại phải chạy đến trường để tiếp tục lớp học thêm đến tối, chỉ vừa bước vào sảnh của trường học thì Hoàng Bách đã từ đâu như đang đợi sẵn ở đấy, xuất hiện trước mặt Uyên Linh với cái bánh và chai nước detox trong tay.
- Cái này tui cho Linh nè, nhớ đi học đừng bỏ bữa nhen- Vừa dúi bánh vào tay em, lại vừa để nước vào ngăn cặp em như một thói quen vốn có.
- Cảm ơn ông nha, hôm nào tui mời lại cho- Vì đang vội với cũng chưa có gì bỏ bụng nên Uyên Linh cũng cầm tạm những gì Hoàng Bách đưa cho rồi chạy vội lên lớp học thêm.
-------thời gian nè--------
- Các em chú ý câu 10 với câu 16 nha, các câu đó thầy thấy trong đề hay ra lắm- Thầy giáo dạy môn Lí của em vừa chữa đề vừa nói.
Xong môn này thì Uyên Linh có 15 phút để chuyển sang môn khác, tranh thủ vừa đến lớp học Uyên Linh vừa ăn cái bánh được cho lúc nảy. Vừa nuốt tọt cái bánh xuống cổ thì cũng là lúc em vùi đầu vào mớ đề cương của môn Tiếng Anh, Uyên Linh từ trước đến giờ luôn vô cùng yêu thích cái ngôn ngữ này nhưng ngay giây phút này...em chỉ muốn bỏ hết đi cho não đỡ căng thôi. Thấm hết đề Tiếng Anh thì là lúc đi về.
Chỉ vừa vươn vai vài cái cho dãn gân cốt thì xương khớp của Uyên Linh đã kêu răng rắc, chắc sắp phải mua canxi bổ sung thêm rồi chứ nghe hơi đau rồi đó, nhưng bây giờ việc trước tiên là lấp đầy cái bụng của em đã, cái bánh của Hoàng Bách khi nảy đã tiêu hết theo đề cương rồi.
Uyên Linh vẫn tấp vào nơi quán ăn quen thuộc như mọi ngày, rồi mới trở về nhà để tiếp tục các công việc khác. Một ngày của em cứ như thế mà kết thúc.
-----------------------------
Lâu lắm rồi mới viết lại á mấy ní
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com